Cuộc “chiến nội bộ” đang diễn ra ở Việt Nam theo kế họach được mệnh danh là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” theo đó công tác “cô lập, phân hoá các phần tử chống đối” được đặt lên hàng đầu theo tinh thần Nghị Quyết của Hội nghị Trung ương 8, Khóa đảng IX thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Tại Hội nghị này, ông Mạnh nói: “Trong công cuộc đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” được
biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó
hữu cơ với nhau: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” (Theo Báo Điện tử Trung ương Đảng, 13/12/2006)
Quan điểm chính trị che dấu những hành động chống dân chủ để làm hài
lòng Trung Cộng, không có thực tâm bảo vệ đất nước đã được Ban Chấp hành
Trung ương đảng IX xác định với 6 mục tiêu:
“Một là, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ba là, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; năm là, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; sáu là, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Hội nghị cũng nêu lên 6 chỉ đạo, đó là:
1) Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
2) Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.
3) Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
4) Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội,
văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát huy sức mạnh của khối
Đại đoàn kết toàn dân tộc.
5) Ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi ở bên ngoài.
6) Chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi.
Trong số 12 “mục tiêu” và “chỉ đạo” trên đây, sau 10 năm thực hiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành côngtrong việc “giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” nhưng lại thất bại nặng nề trong công tác “phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”
vì đã có một bộ phận lớn nhân dân đã công khai nói không chấp nhận
quyền cai trị độc tài và đương nhiên dành cho đảng như ghi trong Điều 4
Hiến pháp. Ngoài ra Đảng cũng đã chưa chứng minh được khả năng “bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ”
khi đảng tiếp tục để cho Trung Cộng tung hoành ở Biển Đông như ao nhà
của mình và đã không bảo vệ được tính mạng và tài sản của ngư dân khi họ
bị lính Trung Quốc đàn áp khi đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền
của Việt Nam ở vùng Hòang Sa và Trường Sa.
Vụ lính Trung Cộng, vào ngày 07/07 (2013) đã tấn công, đánh ngư dân
dã man, phá tàu, tịch thu lưới cụ, máy móc và nhiều tấn hải sản của 2
tầu do các ông Võ Minh Vương và Mai Văn Cường (huyện đảo Lý Sơn) làm chủ
khi họ đánh bắt ở vùng Hòang Sa của Việt Nam là một tỷ dụ.
Hành động vi phạm trắng trợn của lính Trung Cộng đã đi ngược lại
những lời hứa hẹn của Chủ tịch nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình đã nói
với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Bắc Kinh ngày 19/6
(2013).
Trong Bản Tuyên bố chung tại Bắc Kinh ngày 21/6/2013, hai bên viết rằng : “ Trước
khi tranh chấp trên biển được giải quyết dứt điểm, hai bên nhất trí giữ
bình tĩnh và kiềm chế, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh
chấp, đồng thời sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát khủng
hoảng trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề
nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến đại
cục quan hệ Việt – Trung cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông.”
Như vậy, liệu hành động cướp của, đánh người của lính Trung Cộng đối
với hai tàu của các ông Võ Minh Vương và Mai Văn Cường có thuộc lĩnh vực
được gọi là “khủng hỏang trên biển” không, hay lính Trung Cộng đã cho
Việt Nam biết họ có quyền đánh đuổi ngư dân Việt Nam vì đã xâm nhập
Hoàng Sa của Trung Cộng ?
Ngoài ra nhà nước Việt Nam còn không dám kiện Trung Quốc ra trước
tòa án Quốc tế hay khiếu nại với Liên Hiệp Quốc sau khi Trung Quốc biến
Quần đảo Hòang Sa thành Trung tâm hành chính của Huyện Tam Sa, bao gồm
cả Trường Sa của Việt Nam và Bãi cạn Scarboroug có tranh chấp với Phi
Luật Tân.
Đảng CSVN cũng không dám đòi Bắc Kinh trả lại 8 đảo đá ngầm thuộc
Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988 mà còn để cho Trung Quốc tự
do xây dựng các cơ sở Quốc phòng và nghiên cứu tài nguyên ở vùng chiếm
đóng và thường xuyên tập trận trong khu vực.
Và khi đảng tuyên bố “chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi”
là đảng đã tăng cường các hành động đàn áp những tiếng nói dân chủ, đòi
nhà nước phải tôn trọng các quyền tự do đã được Hiến pháp công nhận.
Các cuộc đàn áp nhân dân biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm biển
đảo của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và sát hại ngư dân Việt
Nam ở Biển Đông là bằng chứng Nhà nước đã sợ mất lòng Bắc Kinh và “chính
trị hóa các hành động hòa bình, bất bạo động hợp pháp của nhân dân” để
dễ bề chụp mũ cho dân đã bị “các thế lực thù địch” lợi dụng chống lại
“Tổ quốc và nhân dân” !
Nhưng, ai cũng biết nhân dân không bao giờ chống lại Tổ quốc và đồng
bào mình mà chỉ chống những kẻ làm tay sai cho ngọai bang và các hành
động sai trái của nhà nước đi ngược lại quyền lợi của dân mà thôi.
Đảng và nhà nước biết rõ như thế nhưng vẫn đưa ra các lý do mơ hồ,
xuyên tạc như “gây rối, làm mất ổn định, phương hại đến an ninh trật tự
và quyền lợi của nhân dân” để đàn áp, trù dập và khủng bố những ai có
hành động yêu nước muốn bảo vệ chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ của Tổ
tiên để lại.
Những hành động dùng côn đồ và công an trá hình trong mấy năm gần đây để “cô lập, phân hoá các phần tử chống đối” như
Nghị quyết của Hội nghị 8 khóa đảng IX đề ra đã chứng minh nhà nước
chỉ chống những người đấu tranh đòi quyền làm chủ đất nước và quyền con
người không hề có trong tay một tấc sắt để bạo động lật độ chính quyền
hay muốn thay đảng CSVN bằng một đảng khác như nhà nước xuyên tạc và
chụp mũ.
Việc
gia tăng bắt bớ tùy tiện, vu oan cáo vạ cho những ai cổ võ “dân chủ hoá
chế độ” trong 10 năm qua là nằm trong chủ trương của Nghị Quyết viết
rằng : “Đối với các thế lực chống đối ở trong nước, cần phân hoá, cô lập và xử lý nghiêm minh”.
Nhưng cho dù có một số người đã bị bắt bởi những tội danh mơ hồ , số
người chống đảng đã tăng mau, bất chấp đe dọa của chính quyền.
Vụ bắt hai Nhà báo tự do, hay còn được gọi là Truyền thông xã hội
(Bloggers) Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào trước ngày Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang đi thăm Trung Cộng đã được loan truyền trong nước như
hành động nhằm “làm hài lòng Trung Cộng vì hai ông này đã viết nhiều bài
làm Lãnh đạo Bắc Kinh bực bội”.
Tuy nhiên, các nhà báo tự do khác vẫn không nao núng vì họ đã có
quyết tâm sử dụng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí đã ghi trong
Hiến pháp của Việt Nam để chống lại âm mưu xử dụng Nghị quyết Trung
ương 8 (Khoá đảng IX) như tấm bình phong để triệt tiêu mọi mầm mống đòi
tự do dân chủ trong nước.
CÀNG CHỈNH CÀNG SAI
Để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 8 khóa đảng XI nhằm kiểm điểm kết qủa 10 năm thi hành Nghị quyết ”Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các cấp đảng Trung ương và địa phương đã tổ chức hội thảo trong hai tháng 5 và 6/2013.
Hội đồng Lý luận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh
đứng đầu cũng đã tổ chức hội thảo ngày 29/6 (2013) đề tài được gọi là “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Tin của Ban Tuyên giáo cho hay: “ Kỳ họp này của Hội đồng nhằm góp
phần chuẩn bị cho hội nghị T.Ư 8 khóa XI sắp tới. Tại kỳ họp, các đại
biểu tập trung thảo luận, làm rõ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho
các vấn đề quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặt trong
bối cảnh quốc tế và khu vực, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn
tại Việt Nam. Các ý kiến sẽ được bổ sung để hoàn thiện báo cáo tư vấn
“Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong
tình hình mới” của Hội đồng Lý luận T.Ư trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư
T.Ư Đảng.”
Nhưng liệu Hội nghị Trung ương 8 sắp tới của Ban Chấp hành Trung ương
đảng XI có sa vào vết chân thất bại của Hội nghị Trung ương 6 vì cả Bộ
Chính trị lẫn Ban Chấp hành Trung ương đã không vượt qua được ngưỡng cửa
của phe phái, nể nang và bao che cho nhau sau đợt “tự phê bình và phê
bình” theo Nghị quyết Trung ương 4 “Về xây dựng, chỉnh đốn đảng” ?
Hãy đọc lại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa đảng IX) cách nay 10 năm để
biết chuyện “đánh bùn sang ao” của việc “xây dựng chỉnh đốn đảng” có
tiến được bước nào không: “Nhằm thực hiện những nhiệm vụ đã được vạch ra, Nghị quyết đề ra một số giải pháp cơ bản tập trung trên các phương diện:
Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tiếp tục đi sâu, thực hiện tốt
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội
nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành khoá VIII ( chú thích của tác gỉa bài này: thời ông Lê Khả Phiêu) và
Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá IX; đưa phê
bình và tự phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác bảo
vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương
luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo; đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng.”
Nếu đọc lại các văn kiện đảng cách nay 27 năm, kể từ thời Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Linh lên cầm quyền thì những kế họach ghi trong Nghị quyết
Trung ương 6 (lần 2) thời ông Lê Khả Phiêu về “xây dựng, chỉnh đốn
đảng”; Nghị quyết 8 thời ông Nông Đức Mạnh, và Nghị quyết Trung ương 4
năm 2012 thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có khác nhau gì đâu. Chúng
chỉ khác ở thời gian và người ban hành.
Như vậy thì công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng” có cần đảng phải dốc
tòan lực vào làm để trong sạch hoá con người đảng viên hầu làm tốt việc
cho dân cho nước, hay đảng chỉ biết mờ mắt trước “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ,
cốt sao bảo vệ được quyền thống trị độc tài cho đảng mà quên rằng kẻ
thù sau lưng Việt Nam đang đến từ phương Bắc và từ Biển Đông ?
Phạm Trần
0 comments:
Post a Comment