BBC tiếng Việt ngày 6/6/2013 đã
tường thuật khá đầy đủ vòng Đối Thoại Chiến Lược Quốc Phòng Việt-Trung
lần thứ 4 diễn ra tại Bắc Kinh ngày 5/6/2013 giữa Tướng Nguyễn Chí Vịnh
(Việt Nam) và Tướng Thích Kiến Quốc (Trung Quốc).
Cuộc đối thoại mở ra
chỉ năm ngày sau “Đối Thoại Sanghri-La Lần Thứ 12” tại Singapore, nơi
mà Ô. Nguyễn Tấn Dũng, dù không nêu đích danh nhưng nói ra ai cũng hiểu
Hoa Lục là kẻ “đã có
những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những
hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị
cường quyền” khiến người ta sợ rằng Việt Nam nói mạnh ở diễn đàn này
nhưng lại nói khác đi ở một diễn đàn khác theo kiểu “lăng ba vi bộ” vì
áp lực của Trung Quốc. Thế nhưng câu chuyện không phải vậy. BBC tiếng
Việt đã đưa tin:
“Báo
Quân đội Nhân dân cho hay trong vòng đối thoại chiến lược quốc phòng
Việt-Trung lần 4 tại Bắc Kinh, trưởng đoàn Việt Nam – Thượng tướng
Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, đã đề xuất quân đội hai nước không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiên cứu tiến tới ký thỏa thuận không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trên biển giữa hải quân hai nước”.
Trước đề nghị quá bất ngờ và độc địa này, Tướng Thích Kiến Quốc tìm kế hoãn binh bằng cách nói nước đôi, “sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn hai bên nghiên cứu“. Đúng lý ra, khi nghe Tướng Vịnh nói thế, Tướng Thích Kiến Quốc phải ôm chầm lấy Ô. Vịnh rồi nói rằng, “Đồng
chí nói đúng quá. Chúng ta vừa là đồng chí vừa là anh em. Chúng ta phải
ký ngay thỏa hiệp này để chứng tỏ tấm lòng thành với nhau.” Lảng
tránh đề nghị của Tướng Vịnh, Tướng Thích Kiến Quốc đã bộc lộ cho thế
giới thấy tham vọng hiếp đáp Việt Nam và thôn tính Biển Đông của Hoa Lục
vẫn còn đó.
Chưa hết, Ô. Nguyễn Chí Vịnh lại tung ra một chiêu khác bằng cách đề nghị “củng cố lòng tin chiến lược giữa quân đội hai nước, góp phần vun đắp lòng tin chiến lược Việt Nam-Trung Quốc”. Cũng theo BBC tiếng Việt, Trung Quốc dường như không mặn mà lắm với cụm từ “mới”
này. Tướng Thích Kiến Quốc, người từng tham chiến ở biên giới
Việt-Trung năm 1979 (đúng ra phải nói là xâm lăng), không nhắc tới
“lòng tin” mà chỉ nói chung chung về “hợp tác hữu nghị’. Mặn mà sao
được khi hôm nay tôi mở miệng hứa hẹn “lòng tin chiến lược” (strategic trust)
có nghĩa là hai bên tuyệt đối tin tưởng vào nhau rồi ngày mai tôi đem
tàu ngư chính, tàu hải giám và tàu chiến, tàu đổ bộ tới xâm lấn biển đảo
của anh…thì thế giới nghĩ sao? Việc làm đó giống như những lời ngon
ngọt của con chó sói nói với Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.Thế rồi sau cuộc đối thoại, thể theo yêu cầu của giới truyền thông Trung Quốc, Tướng Vịnh đã mở cuộc họp báo “ngay trong lòng địch” bao gồm hệ thống truyền thông chính của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Hoàn Cầu Thời Báo, Tuần Báo Phương Nam, Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc. Và họ đã đặt những câu hỏi “móc họng”, sát với tình hình chứ không phải những câu hỏi có tính “hữu nghị” như trước:
- Theo VietnamNet, tờ Hòan Cầu Thời Báo hỏi: “Chúng tôi muốn nghe đánh giá của Thượng tướng về chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ”. Về chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ ở châu Á – Thái Bình Dương.”
Tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời ngắn gọn: “Nếu chiến lược này đem lại hòa bình, ổn định, bình đẳng cho tất cả các quốc gia trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế thì chúng ta không có gì phản đối. Ngược lại, chúng ta phản đối nếu chiến lược đó phương hại đến lợi ích các quốc gia và hòa bình trong khu vực”.
- Hoàn Cầu Thời Báo lại đặt tiếp câu hỏi là hiện Việt Nam đang có ý định liên minh với nước ngoài để chống Trung Quốc.
Tướng Vịnh trả lời: “Những ai có tầm nhìn chiến lược cũng như sự tỉnh
táo về mặt chính trị đều hiểu rằng một nước nhỏ mà liên minh với một
nước này để chống một nước khác là tự hại mình. Trong hơn 20 năm đổi
mới vừa qua, Việt Nam quan hệ với rất nhiều nước trên thế giới và thực
tế đã chứng minh rằng Việt Nam đã thực hiện đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ, là đối tác tin cậy, là bạn với tất cả các nước; các mối quan hệ
quốc tế của Việt Nam không gây phương hại đối với bất cứ một quốc gia
nào”
- Rồi phóng viên Tân Hoa Xã hỏi: “Với
việc mua 8 tàu ngầm lớp Kilo (phóng viên này nhầm, thực chất Việt Nam
đặt mua 6 tàu ngầm) là loại tàu ngầm tấn công, trong khi Việt Nam nói
rằng mình mua sắm vũ khí “chỉ vừa đủ để tự vệ”, phải chăng chính sách
quốc phòng của Việt Nam đã thay đổi?”
Tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời, “Điều
quan trọng là vũ khí nằm trong tay ai! Nó có thể giết người, nhưng cũng
có thể để tự bảo vệ mình; thậm chí có những lúc, vũ khí đó là để bảo vệ
hòa bình. Vấn đề là người cầm vũ khí đó là ai, đường lối của người đó
như thế nào. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã tuyên bố với thế
giới tại Đối Thoại Shangri-La hồi năm ngoái rằng Việt Nam mua tàu ngầm
lớp Kilo về chỉ để bảo vệ vùng biển của Việt Nam, gồm thềm lục địa, vùng
đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Việt Nam, không có mục đích sử dụng
nào khác. Đó là một điều rất đặc biệt của lực lượng tàu ngầm trên thế
giới”- Cuối cùng Tướng Nguyễn Chí Vịnh dùng đòn tâm lý bằng cách đề nghị: “Tôi mong các bạn báo chí Trung Quốc và Việt Nam giúp cho nhân dân hai nước hiểu rõ tình hình. Phía Việt Nam sẵn sàng đón các bạn nhà báo Trung Quốc tới thăm và tìm hiểu về đất nước Việt Nam, nước láng giềng thân thiết của các bạn để tìm hiểu về đất nước chúng tôi, về những mong muốn của nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”.
Trong bối cảnh mà tập đoàn quân phiệt hiếu chiến đang có ảnh hưởng lấn át trong chính trị bộ, tờ Hoàn Cầu Thời Báo luôn luôn đầu độc dư luận rằng Việt Nam, Phi Luật Tân khiêu khích và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc từ đó lên tiếng kêu gọi Hải Quân Nhân Dân Trung Quốc phải cho Việt Nam và Phi Luật Tân nghe tiếng đại bác…thì một cuộc thăm viếng của báo chí Trung Quốc tới Việt Nam , dù không giải được độc nhưng cũng góp phần tranh thủ chính nghĩa.
Kết luận:
Sở dĩ trong những
ngày qua Việt Nam nói mạnh, nói rõ những bất ổn tại Biển Đông, chính
thức hóa sự hiện diện của Mỹ tại Đông Nam Á, bày tỏ quyết tâm bảo vệ sự
toàn vẹn lãnh thổ cũng như biển đảo… có thể Việt Nam đã dựa vào những
nhân tố sau đây:
1) Qua sự hỗ trợ của
Nga, vừa mua vừa hợp tác chế tạo (với Nga và Hà Lan), quốc phòng Việt
Nam vừa đủ mạnh để gây đau đớn cho Hoa Lục nếu Hoa Lục liều lĩnh dùng
vũ lực để tiến chiếm phần còn lại của Trường Sa hay mở một cuộc chiến
tranh biên giới mới.
2) Dư luận thế giới
hoàn toàn đứng về phía Việt Nam vừa về mặt pháp lý và chủ quyền, vừa về
lập trường giải quyết xung đột thông qua luật pháp quốc tế, vừa về lập
trường bảo vệ sự an toàn của hải lộ quốc tế…điều đó làm đẹp lòng thế
giới.
3) Việt Nam nhận được sự hỗ trợ về chính trị, ngoại giao, đầu tư,
quốc phòng thông qua hợp tác chiến lược với Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc
Đại Lợi, Âu Châu…điều mà không một quốc gia nào trên thế giới – ít ra và
vào thời điểm này có được, cũng chỉ vì Việt Nam, do tham vọng cuồng
điên của Hoa Lục đã trở thành “trọng điểm chiến lược” của Châu Á. Cả thế
giới đều nhận thấy rằng, một Việt Nam mạnh về kinh tế lẫn quốc phòng là
giải pháp tối hảo để ngăn chặn tham vọng của Hoa Lục – trước mắt khống
chế Biển Đông rồi từ đó bá chủ Á Châu. Không một cường quốc nào nuôi ý
tưởng điên rồ là đơn phương tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực để
ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chiến tranh tổng lực với Hoa Lục
cũng có nghĩa là tự sát. Và ai làm chuyện đó bây giờ? Hoa Kỳ chăng? Còn
lâu lắm! Trước mắt, tham vọng của Hoa Kỳ chỉ là “tái cân bằng lực
lượng” mà thôi.4) Phải thẳng thắn nói rằng Chiến Lược Xoay Trục hoặc Kỷ Nguyên Á Châu hoặc kế hoạch từng bước can dự vào Biển Đông của Hoa Kỳ đã khiến cho Việt Nam sau một thời kỳ dọ dẫm đã trở nên “có thể tin cậy được” từ đó “ấm lòng” và đã có những bước đi mạnh dạn. Ai cũng thế. Muốn làm mạnh, nói mạnh trên chính trường quốc tế thì phải có “thế và lực”. Nước nhỏ không có đồng minh hay quốc tế hỗ trợ mà tự ái, nông nổi, hấp tấp thì chết sớm.
5) Dù còn lỏng lẻo nhưng ASEAN vẫn là một diễn đàn có tiếng nói quan trọng trên thế giới. Ngoài Hoa Kỳ- các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Nga đang đặt trọng tâm và khu vực này. Ai cũng muốn ASEAN mạnh và đoàn kết trong đó Việt Nam giữ vai trò hết sức quan trọng. ASEAN là một hỗ trợ tinh thần rất lớn cho Việt Nam.
Tóm lại trong ba yếu tố “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”, Việt Nam:
- Về địa lợi
thì hoàn toàn bất lợi và bất hạnh vì Việt Nam ở bên cạnh một anh chàng
khổng lồ hung ác. Hơn 4000 năm dân tộc Việt đã phải hứng chịu bao cuộc
đô hộ và xâm lăng từ phương Bắc. Các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ,
Lê, Mạc và Nguyễn Quang Trung, nói là độc lập tự chủ nhưng lúc nào cũng
phải nhịn nhục và triều cống các vua Tàu. Tham vọng bành trướng và hiếp
đáp lân bang hình như nằm trong máu thịt các nhà cầm quyền Trung Hoa.
- Về thiên thời
thì đã có và có đầy đủ. Do sự trỗi dậy cùng tham vọng khống chế toàn bộ
Á Châu của Trung Quốc, Việt Nam bỗng dưng trở thành trọng điểm chiến
lược, mà mất nó cả thế giới sẽ lâm nguy. Cứ nhìn vào số lượng thăm viếng
của các vị nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc
phòng, tàu chiến của các quốc gia trên thế giới tới Việt Nam thì rõ.
- Còn về nhân hòa
thì “nhân hòa thế giới” đã có, nhưng “nhân hòa trong nước” lại là một
vấn đề gai góc. Người dân xứ nào cũng vậy, họ sợ hãi chiến tranh. Chiến
tranh đưa đến chết chóc, tàn phá và đổ vỡ kinh tế mà hai, ba chục năm
sau chưa chắc đã hồi phục, nhưng tự ái dân tộc lúc nào cũng cao vòi vọi.
Cân bằng giữa chiến lược của quốc gia tức “thế nước”với ” lòng dân”
là chuyện khó. Lùi và nhượng bộ mãi sẽ bị lên án là yếu hèn. Do đó
chính quyền cần phải nói rõ bạn-thù của đất nước và nguy cơ trước mắt
giống như Vua Trần Nhân Tông đã làm trong Hội Nghị Diên Hồng, như thế
mới an được lòng dân. Thế nước đời Trần là “ngả nghiêng” nhưng lòng dân lại là “ tin tưởng và hy sinh”
cộng thêm với tài lãnh đạo của Thái Sư Trần Thủ Độ và tài dụng binh của
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đã thắng được ba cuộc xâm lăng của quân
Nguyên-Mông. Không “an” được lòng dân thì mọi chuyện đều đổ vỡ.
Đào Văn Bình
0 comments:
Post a Comment