Ngày 20 tháng 6 năm 2013
Bạn ta,
Tôi tin là
trong hồi ức của mỗi chúng ta đều có những hình ảnh của ngày khai
trường, ngày đầu tiên đến trường như trong đoạn văn xuôi đầy chất thơ
của Thanh Tịnh, hay nếu không, thì cũng phải là mấy dòng trong Le Livre de Mon Ami của Anatole France.
Đó là buổi đầu
tiên đến trường, có bàn tay âu yếm của mẹ dẫn đi học dưới bầu trời mùa
thu có lá vàng rơi, trong không khí cuối thu, những đám mây bàng bạc,
hay con đường chạy ngang qua vườn Lục Xâm Bảo đầu tháng mười, những bước
chân như bước chim sẻ tung tăng bên những pho tượng trắng, những chiếc
lá của đầu tháng 10, trời hơi se lạnh nhưng đẹp hơn bao giờ…
Chuyến đi đến
trường phải là như thế. Nhưng cũng có những hình ảnh không bình yên và
hạnh phúc, như cảnh băng đèo lội suối để đi tới lớp học lấy vài chữ
của những em bé ở một vùng quê nọ mà mấy tháng trước, tình cờ tôi được
xem trong loạt ảnh của một tờ báo trong nước.
Trong những bức
ảnh đó là bốn, năm em bé khoảng 8 hay 9 tuổi đang lội qua một khúc
sông, quần áo cởi ra cầm trong tay, giơ cao lên để khỏi bị ướt cùng
với những quyển vở. Đó là cảnh đi học của những em bé ở bản Ông Tú và
Kà Oóc thuộc xã Trọng Hóa tỉnh Quảng Bình. Con sông mà các em phải lội
qua là sông Khe Rào ở thượng nguồn của sông Gianh. Chuyện lội sông đi
học của các em đã diễn ra từ năm 2010 đến nay và vẫn còn tiếp tục đến
tận hôm nay. Mỗi ngày, các em phải lội qua con sông này hai lần, mùa
nóng cũng như mùa lạnh, mùa nước lũ sông chảy siết các em vẫn phải lội
sông để đi học.
Cảnh lội sông của các em trong những bức ảnh cũng đã đáng sợ nhưng khi được xem một đoạn video ở địa chỉ
http://www.youtube.com/watch?v=L4SeSjeoE0E,
tôi thấy còn kinh khủng hơn rất nhiều.
http://www.youtube.com/watch?v=L4SeSjeoE0E,
tôi thấy còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Xem đoạn video
này mới thấy chuyến vượt sông đi học của các em gian nan biết là chừng
nào. Trong đoạn video, nước sông chẩy siết tưởng như sắp nhận chìm, nuốt
lấy các em. Các em bé vẫn can đảm lao xuống dòng nước, bơi sang bên kia
bờ. Ai xem mà không xót sa tội nghiệp cho những em nhỏ còn rất bé đó.
Tôi nghĩ chắc
chắn các em không có được đoạn văn xuôi tả cảnh đi học như bức tranh rất
đẹp mà Thanh Tịnh vẽ ra và lưu lại mãi trong đầu của chúng ta, của bạn
và tôi.
Tôi nghĩ các
em cũng phải có những suy nghĩ trong đầu trong những lần vượt sông như
thế. Chắc chắn không phải là những câu như " … hàng năm cứ vào cuối
thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc
là lòng tôi lại nao nức nhớ đến những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu
trường…" những câu văn đọc một lần là nhớ mãi, theo chúng ta suốt mấy chục năm qua.
Các em bé ở
bản Ông Tú chắc chắn không một em nào có được những buổi mai đi học êm ả
như vậy. Lội bộ từ nhà đến bờ sông, nhìn xuống dòng nước lũ cuồn cuộn
chẩy siết ở dưới, thế nào chẳng có em nghĩ trong đầu về những buổi đi
học gian nan mỗi ngày…"Đù mẹ, lại phải nhào xuống sông đi học. Sao
mà đi học khốn khổ thế này. Đã nhiều lần ông đéo muốn đi học nữa. Học
rồi cũng lại để cho mấy con đĩ chó con mấy thằng chó đẻ ngồi lên đầu lên
cổ chúng ông chứ gì. Học làm cái đéo gì bây giờ…Mua cha nó cái bằng
thạc sĩ bán đầy đường như mấy thằng khốn nạn trong huyện là xong ngay
chứ học hành con mẹ gì…Mẹ kiếp lại một lần lội sông nữa… ướt lạnh teo
con cu luôn mà học được cái đéo gì…Lại mấy cuốn sách mua của Trung quốc
đem dịch láo dịch lếu ra bắt chúng ông ê a chứ con mẹ gì. Nhưng mà thôi,
đi học mà lội sông thế này cũng có cái vui…đếch phải lột quần lột áo
mấy con cùng lớp ra mà quay video tung lên mạng như các anh cách chị
cháu ngoan bác Hồ ở Hà Nội vẫn làm với nhau ở trong lớp. Ngày chó nào
chẳng được coi mấy con trong lớp cởi ra vượt sông, coi cũng thích thấy
mẹ… Đù má…nào thì tùm một cái xuống sông lội nhanh qua bên kia bờ chứ
đứng đây vừa đói vừa lạnh cái mả mẹ nhà bác Hồ hay sao! Đù má bác, sao
hôm nay lạnh quá vầy nè…cha tiên nhân bố chúng nó, hôm qua ông đi học,
trượt chân ngã một quả. Mấy thằng bạn chế ông vồ ếch. Mẹ bố nhà chúng
nó…vồ ếch đau thấy mẹ chứ vồ ếch thật, ông bóp cổ thằng Ba Ếch cho chết
đứ đừ luôn chứ ông thèm tha nó à…"
Đó, chuyến đi
học ở bản Ông Tú là như thế đấy. Chỉ vì cho đến ngày hôm nay, bọn chó đẻ
vẫn không lý gì tới sinh mạng của những em bé mỗi ngày phải vượt sông
hai lần chỉ vì chúng nó không chấm mút được tí tiền xây cầu.
Nên xây cầu
tiêu 700 triệu thì làm ngay vì xây cầu tiêu còn có cái mà ăn với nhau
chứ gập ghềnh cái cầu khỉ cho các em bé đi học thì ăn được cái gì…
Tội các em biết là bao.
-----
Nguồn : của bác Bùi Bảo Trúc http://thuguibanta.blogspot.com/
0 comments:
Post a Comment