Saturday, June 22, 2013

Cù Huy Hà Vũ: “Tôi không chống Đảng”.

Ảnh của TTXVN cho thấy ông Cù Huy Hà Vũ đang đứng trước tòa phúc thẩm xử ông tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN hôm 02/08/211.
Trong phiên tòa phúc thẩm, Cù Huy Hà Vũ nói: “Tôi không chống đối Đảng cộng sản Việt Nam…” Hình: CHHV tại phiên phúc thẩm tháng 8, 2011.
Lời TG: Mạng sống của Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, vị Sĩ Quan QLVNCH không quan trọng bằng mạng sống của con đẻ của Cù Huy Cận:“Bộ trưởng Bộ Canh nông” trong “Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, do Hồ Chí Minh đứng đầu -” Ủy viên Ban thanh tra đặc biệt của Chính phủ” (Cộng sản) – “Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin” trực thuộc “Hội đồng Bộ trưởng” trong “Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” và “Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – “Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Văn học nghệ thuật Việt Nam (Cộng sản) – Đại biểu Quốc hội khóa I, II, và VII”.
**********  
Câu nói trên, ở tựa đề của bài viết này, là do chính miệng Cù Huy Hà Vũ đã nói ra, và đã được BBC Tiếng Việt đăng tải:
Cù Huy Hà Vũ: Tôi không chống Đảng. Cập nhật: 06:38 GMT - thứ ba, 2 tháng 8, 2011.-
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110802_chhv_appeal_trial.shtml
“Phát biểu tại tòa, ông Hà Vũ khẳng định ông không có tội và ông không chống lại Đảng Cộng sản.”
Với bài viết này, người viết xin quý độc giả hãy đọc lại bài: “Giống Như Con Bò Tót Húc Vào Mảnh Vải Đỏ” của Nhà Văn và là Bình Luận gia Duyên Lãng Hà Tiến Nhất. Xin trích đoạn lại như sau:
“… quan trọng hơn, ở thời điểm bây giờ, theo tôi, nói chống Cộng là nói chống cái không có, hay đúng hơn, cái không còn hiện hữu nữa…Cái gọi là “chống Cộng” bao gồm hai nội dung chính: một, chống lại chủ thuyết Cộng sản (chủ yếu là chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin); và hai, chống lại chế độ Cộng sản. Với cả hai nội dung ấy, trước năm 1975, nói chống Cộng: Được; trước năm 1990, nói chống Cộng: Được. Nhưng sau năm 1991, nói chống Cộng là nói một điều thừa thãi, thậm chí, vô duyên. Và có hại.”
“Đối với riêng tôi, khi phê phán chính quyền trong nước, tôi không nghĩ là tôi chống Cộng. TÔI CHỈ CHỐNG LẠI ĐỘC TÀI.”
“  … tôi không thích chữ “chống”. “Chống”, trong tiếng Việt … thường gợi lên hai ấn tượng chính: một, gắn liền với tổ chức, và hai, có tính chất bạo động. Tôi không thích cả hai. Với bạo động, tôi tuyệt đối không thích. Với tổ chức, tôi không thích ở trong “đội ngũ”, dù lâu dài hay tạm thời, chính thức hay không chính thức…. tôi chỉ thích đứng một mình. Khi phê phán bất cứ điều gì, tôi chỉ đứng từ góc độ một người trí thức; mà trí thức, tự bản chất, nói theo Edward W. Said, là kẻ lưu vong, nghĩa là, nói cách khác, một mình. Viết, tôi chỉ nhân danh chính mình và những gì mình tin là đúng. “Lực lượng” của tôi chỉ có sách vở và kinh nghiệm, kiến thức và lý trí, lương tâm và lương thức. Còn phương tiện, trước, với cây bút; sau, với bàn phím: Ở cả hai nơi, tôi chỉ có chữ.”
Ông NHQ (Nguyễn Hưng Quốc) nói ông chỉ viết những gì mình tin là đúng. Dưới đây chúng tôi sẽ thử phân tích những điểm ông tin và viết ra xem đúng ở chỗ nào và không đúng ở chỗ nào. Ý kiến của tôi có thể là chủ quan. Tôi không bao giờ dám độc quyền chân lý. Giữa quan điểm của ông NHQ và nhận định của tôi, sự thật nằm ở chỗ nào, đó là sự đánh giá khách quan và vô tư của bạn đọc.
Chúng tôi sẽ nhận định về các vấn đề sau đây trong quan điểm của ông NHQ.
1.      Cộng sản VN đã chết?
2.      Chủ nghĩa CS cải lương tại VN.
3.      Con bò tót húc mảnh vải đỏ.
1.  Cộng sản VN đã chết?
Ông NHQ viết: ở thời điểm bây giờ, theo tôi, nói chống Cộng là nói chống cái không có, hay đúng hơn, cái không còn hiện hữu nữa. Đúng thế, chúng ta chẳng bao giờ nên tốn công, tốn của, tốn thì giờ để chống cái không có. Nhưng vấn đề đặt ra là hiện tại CSVN còn hiện hữu hay không? Nói khác đi mà vẫn không sợ sai lầm, ý của ông NHQ là CS đã chết. Theo ông Quốc, CS đã chết thật từ sau năm 1991, và chết về cả hai mặt: chủ thuyết (Marxist doctrine) lẫn chế độ (Communist regime.) Năm 1991 các chế độ CS và chủ nghĩa CS tại Liên Sô và các nước Đông Âu đã chết. Ông NHQ nói đúng, nhưng chỉ đúng đối với CS Liên Sô và các nước tại Đông Âu mà thôi. Còn đối với CSVN thì không thể nói thế được. Thực tế,tại VN sau năm 1991, CS vẫn còn sống, nhưng nó tồn tại không hoàn toàn là Marxist-Leninnist. Về tư tưởng, nó cải lương lý thuyết. Về hành động, nó thay đổi chế độ từ xấu đến tồi tệ để giữ vững quyền lực.
Xin nêu ra 3 dẫn chứng sau đây để chứng minh CSVN còn sống:
-  Thứ nhất, đảng cầm quyền tại VN hiện nay vẫn xưng danh là đảng CSVN.
-  Thứ hai, đảng CS với Bộ Chính Trị gồm 16 tên đầu sỏ vẫn còn ngồi đấy cai trị đất nước cùng với toàn bộ guồng máy chính quyền, quân đội, và công an.
-  Thứ ba, Hiến Pháp VN vẫn viết rất rõ ràng: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
*
Trên đây, là những phân tích của tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất về những lời  tuyên bố: “Tôi không chống Cộng…”.
Và để trở lại với Cù Huy Hà Vũ, người đang được các báo chí ngoại quốc và đặc biệt, là được nhiều người Việt Nam lên tiếng bênh vực. Bênh vực cho một người đã công khai như BBC Tiếng Việt đã đăng tin:“ông Hà Vũ khẳng định ông không chống lại Đảng Cộng sản.”
Và vì để “Phải dò cho tới ngọn nguồn lạch sông” (Kiều), nên chúng tôi phải tìm lại những gì mà Cù Huy Hà Vũ đã làm từ trước, bắt đầu  như sau:
- Ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin:
Năm 2006 Cù Huy Hà Vũ  đã nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin.
Trong những  cuộc trả lời phỏng vấn, Cù Huy Hà Vũ cho rằng chẳng có lý do gì mà việc ứng cử của ông không thành công. Theo lời của CHHV, thì không khí dân chủ còn quá ít ở Việt Nam và mọi người chưa quen với những việc thế này, do đó dù lần này không trúng cử thì năm sau ông vẫn tiếp tục vì tin rằng việc làm này là có lý, đồng thời tuyên bố sẽ không lùi bước. Kết quả, việc ứng cử chức Bộ trưởng của Cù Huy Hà Vũ đã không thành công.
- Tranh cử Đại biểu Quốc hội:
Năm 2007, Cù Huy Hà Vũ từng tranh cử “Đại biểu Quốc hội” với tư cách “ứng viên độc lập”, nhưng bị loại ngay từ vòng “lấy ý kiến cử tri của tổ dân phố”.
Với những sự kiện đã chứng minh một cách rõ ràng như thế, thì có phải những người đã và đang lên tiếng “tuyệt thực vì Cù Huy Hà Vũ”, là họ ủng hộ, hoặc cùng một lập trường như chính Cù Huy Hà Vũ đã khẳng định: “Không chống đảng Cộng sản” ???
Ngoài ra, những người đã và đang lên tiếng ủng hộ Cù Huy Hà Vũ, thì chính họ cũng đã công khai rằng: họ ủng hộ và tranh đấu, để Cù Huy Hà Vũ được làm “Bộ trưởng Thông tin Văn hóa” và “Đại biểu Quốc hội” của đảng Cộng sản Hà Nội, và tất nhiên, họ cũng“Không chống Cộng sản”như Cù Huy Hà Vũ.
Về hoàn cảnh hiện tại của Cù Huy Hà Vũ, thì người viết không biết đâu là chân, là giả. Bởi những gì do đảng Cộng sản Hà Nội đưa ra, thì khó có thể tin; nhưng những gì mà gia đình của một công thần của chế độ Cộng sản: “Bộ trưởng Cù Huy Cận” đưa ra, thì lại càng khó tin hơn nữa. Và đây là những “thành tích cách mạng” (Cộng sản) của bố đẻ của Cù Huy Hà Vũ:
Cù Huy Cận, bố đẻ của Cù Huy Hà Vũ, công thần của đảng Cộng Sản Việt Nam, gọi tắt là Việt Cộng.
- Tháng 8 năm 1945, Cù Huy Cận là một trong ba thành viên của phái đoàn “Chính phủ Lâm thời “(gồm Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận) đi vào kinh đô Huế để tiếp nhận lễ thoái vị của Vua Bảo Đại.
Sau “Cách mạng tháng tám”, khi mới 26 tuổi, đã là Bộ trưởng Bộ Canh nông trong “Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, do Hồ Chí Minh đứng đầu.
Trong những năm 1945-1946, là “Ủy viên Ban thanh tra đặc biệt của Chính phủ” (Cộng sản).
Sau này từng làm “Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin” trực thuộc “Hội đồng Bộ trưởng” trong “Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” và “Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.
Từ 1984,  là “Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Văn học nghệ thuật Việt Nam (Cộng sản) – Đại biểu Quốc hội khóa I, II, và VII”.
Tháng 6 năm 2001, đảng Cộng sản Hà Nội ca tụng: “Cù Huy Cận được bầu làm “Viện sĩ Viện Hàn Lâm Thế giới”. (Không biết những ai bầu).
Cù Huy Cận chết vào ngày 19 tháng 02 năm 2005 tại Hà Nội.
Với những “chức” to lớn của Cù Huy Cận là  như thế, thì Cù Huy Hà Vũ đã khẳng định “Tôi không chống lại đảng Cộng sản” là đúng với “tinh thần cách mạng Cộng sản”. Bởi vì, làm sao Cù Huy Hà Vũ “chống lại” chính bố đẻ của mình. Xin các “ngài” học rộng, chữ nghĩa bề bề, hãy nhớ cho khi Cù Huy Hà Vũ đã dùng hai chữ “chống lại” khác với một chữ “chống”. Đừng giả vờ ngây thơ…
Về việc Cù Huy Hà Vũ “Ứng cử chức bộ trưởng văn hóa Thông tin”, theo người viết, thì Cù Huy Hà Vũ đã từng “học Luật” tại Pháp, đã được tự do vào hệ thống Internet, để tìm hiểu các thể chế của các nước dân chủ tự do ở Âu- Mỹ, hoặc nói ngay tại nước Pháp, thì làm sao Cù Huy Hà Vũ không biết: Những chức Bộ trưởng của các Bộ, đều do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, chứ không có một ai tự ra “ứng cử” cả. Như vậy, có phải chăng, Cù Huy Hà Vũ sang Pháp, là không phải để học về Luật, mà “học” về những ngành chuyên môn khác???
Tại sao những người lên tiếng ủng hộ cho Cù Huy Hà Vũ:
Điều này, chúng ta cần phải nhớ lại những năm trước đây, khi Nguyễn Hộ, một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, với câu nói sắt máu, ác độc để đời:
“Sau chiến thắng: Nhà của ngụy ta ở, vợ của ngụy ta lấy, con của ngụy, ta bắt làm nô lệ”.
Và Nguyễn Hộ đã được đảng Cộng sản Hà Nội chỉ thị, nên đã lên tiếng:
“Tôi đã thủ sẵn lựu đạn trong nhà tôi. Nhà của Nguyễn Hộ cũng là mồ chôn của Nguyễn Hộ, và cũng là mồ chôn của Đảng cộng sản Việt Nam”.
Thế nhưng, sau những lời “tuyên bố nẩy lửa” này, thì đã có một “lực lượng hùng hậu”, có vô số người tranh giành nhau có mỗi Nguyễn Hộ, và qua cái gọi là “Đại hội Liên kết trong ngoài” người ta đã tung hô Nguyễn Hộ lên làm “Minh chủ”; nhưng rồi sau đó, cũng chính Nguyễn Hộ đã thẳng tay tạt vào mặt của mấy “nhà dân chủ” này bằng những gáo nước lạnh đến kinh hồn. Các”ngài” chắc chưa quên chứ ???
Những điều này, đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: các “nhà dân chủ”, các “nhà tranh đấu” kiểu này, chỉ lên tiếng tung hô những đảng viên và con cháu của  đảng viên Cộng sản kỳ cựu, và chỉ theo đuôi của ngoại nhân, là những thế lực đã và đang lên tiếng, chỉ vì quyền lợi của chính họ mà thôi.
Ngoài ra, cũng xin các “ngài” hãy nhớ cho: Vụ án Tết Mậu Thân, 1968, với hơn 6.000 đồng bào vô tội đã chết một cách đau đớn, với những hình ảnh kinh hoàng như cả thế giới đều thấy. Thế nhưng, chẳng có một tổ chức “quốc tế” nào chịu ghé mắt tới, trong suốt mấy chục năm qua. Đừng vọng ngoại.
Có thể có nhiều Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã và đang còn ở trong tù thật:
Người viết vẫn thường theo dõi những tin tức về những tù nhân trong các nhà tù của chế độ Cộng sản Hà Nội. Vì thế, người viết đã đọc được những tin tức về Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, là người đã ở tù lâu nhất, hiện nay vẫn còn ở trong tù. Tuy nhiên, người viết không biết rõ ràng về vụ án của Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, nhưng theo các bài báo, thì nếu quả thật, mọi sự đều đúng như những bản tin ấy, thì cảnh ngộ của Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, một vị Sĩ Quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã một thời cầm súng, trên mọi bước đường gian lao, nguy hiểm, để bảo vệ đồng bào, ngăn chặn đoàn quân xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt, thì mới cần cho mọi người phải lên tiếng, lên tiếng một cách mạnh mẽ, hầu cứu Đại úy Nguyễn Hữu Cầu trước khi quá muộn!
Nhưng lạ thay, vì những người đã và đang kêu gọi và “tuyệt thực cho Cù Huy Hà Vũ”, thì lại không lên tiếng cho Đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Điều ấy, có phải chăng, đã cho mọi người hiểu rằng: Mạng sống của Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, vị Sĩ Quan QLVNCH không quan trọng bằng mạng sống của con đẻ của Cù Huy Cận:“Bộ trưởng Bộ Canh nông” trong “Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, do Hồ Chí Minh đứng đầu -” Ủy viên Ban thanh tra đặc biệt của Chính phủ” (Cộng sản) – “Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin” trực thuộc “Hội đồng Bộ trưởng” trong “Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” và “Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – “Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Văn học nghệ thuật Việt Nam (Cộng sản) – Đại biểu Quốc hội khóa I, II, và VII”.
Và, vì nếu Đại úy Nguyễn Hữu Cầu có được ra tù, thì cũng như bao nhiêu cựu tù “cải tạo” của QLVNCH  khác, cũng không bao giờ được làm “Bộ trưởng Thông tin Văn hóa” như “Ứng viên” Cù Huy Hà Vũ, thì làm gì có được chút xơ múi gì đâu.
Vậy thì, chi bằng, cứ lên tiếng “tuyệt thực cho Cù Huy Hà Vũ” để biết đâu mai kia, khi Cù Huy Hà Vũ được lên ngôi như bố đẻ là Cù Huy Cận, thì những người từng theo hầu “điếu đóm” cho Cù Huy Hà Vũ mới có được những cơ may, mà hưởng ơn mưa móc!
Cuối cùng, người viết muốn nói với các “ngài”, là đừng lo cho Cù Huy Hà Vũ “sẽ chết”. Vì như chính Hòa thượng Thích Quảng Độ, người đang đứng đầu của “Khối Ấn Quang” đã từng nói:
“Ông ấy là là con giòng cháu giống, chứ không phải như người phàm phu tục tử như người khác. Thân phụ ông là ông CùHuy Cận một nhà thơ lớn thời tiền chiến đồng thời lại là khai quốc công thần của chế độ Cộng sản hiện nay… ông ấy là một người giòng giống cách mạng…”.
Xin quý vị nhớ cho: Chính HT Thích Quảng Độ, mà còn nói Cù Huy Hà Vũ “không phải như người phàm phu tục tử như người khác”. Nghĩa là đã thoát tục, đã là “thánh nhân” rồi, và  ”Thân phụ ông là ông Cù Huy Cận một nhà thơ lớn thời tiền chiến đồng thời lại là khai quốc công thần của chế độ Cộng sản hiện nay… ông ấy là một người giòng giống cách mạng…”.
Như thế, thì đảng Cộng sản Hà Nội, làm sao mà dám để cho Cù Huy Hà Vũ chết cho được chứ.
Vậy thì các “ngài” hãy yên chí lớn: Hãy cứ ngồi hay nằm, hoặc ngủ yên trong những chiếc tháp ngà, vì biết đâu, có thể một ngày nào đó, sẽ được những “giọt nước cành Dương”… toong… toong… rơi xuống. Tha hồ mà “hưởng”!
Paris, 19/6/2013
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

0 comments:

Powered By Blogger