
- Mời chị ra đi về, vì chị có con nhỏ.
Nga lập tức đáp:
- Tại sao tôi lại bị bắt vào đây và giờ mọi người chưa được thả thì tôi lại có thể về? Chỉ khi nào thả tất cả thì tôi về, còn con nhỏ nhà tôi mới 5 tháng nhưng đã hai lần ở tù, nó quen rồi.
Thật sự, tôi cảm động và cảm phục chị Nga, người thường xuyên bị quấy nhiễu, bao vây và dùng đủ mọi hình thức để khủng bố ba mẹ con phụ nữ. Có lần chúng tôi đã phải xuống tận nơi giải cứu. Bởi trong khi đa số người dân dù phẫn nộ vẫn không thể xuống đường, không thể đối mặt với bạo lực vì nỗi sợ hãi và nhiều thứ ràng buộc. Thậm chí có người chỉ xuất hiện vài phút cho có, lấy hình ảnh chém gió là chính rồi chuồn bỏ mặc tất cả khi có bạo lực xẩy ra. Thì người phụ nữ một nách hai con nhỏ này đã đều đặn và kiên trì không vắng mặt bất cứ chỗ nào là điểm nóng cần có người đối mặt.

- Tôi mời anh này đi làm việc.
Đây là một người biểu tình bị bắt vào trại này lần đầu như tôi, tất cả đồng thanh:
- Yêu cầu anh cho biết: Làm việc gì, mời hay anh bắt? Chúng tôi bị bắt vào đây vì tội gì?
Anh ta ngớ người trả lời:
- Tôi đại diện cho chính quyền ở đây, mời anh này đi làm việc.
- Anh định làm việc gì mà bắt cóc chúng tôi về đây, phải nói rõ lý do.
Ông Nguyễn Anh Dũng yêu cầu:
- Đề nghị anh nói rõ thế này: Tôi mời anh này đi làm việc vì biểu tình chống Trung Quốc, nói rõ vậy thì chúng tôi sẽ để anh ấy đi.
Anh ta chỉ nói:

- Tôi mời anh này đi làm việc.
Nhưng mọi người không chịu. Chắc anh ta cũng còn chút ngại chứ không như tên công an hồi nãy vênh mặt thừa nhận là tay sai Trung Cộng. Anh ta cáu:
- Tôi nói với các anh, các anh yêu nước, tôi cũng yêu nước nhé.
Đây là hai chữ yêu nước đầu tiên, chúng tôi nghe được từ sáng đến giờ này từ miệng công an. Mọi người hỏi:
- Anh yêu nước sao anh bắt cóc người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược?
Anh ta trả lời:
- Tôi có bắt các anh các chị đâu, người khác bắt.
Tôi hỏi:
- Vậy khi bắt chúng tôi, anh có mặt ở đó không?
- Không có.
- Có biên bản vi phạm hoặc lệnh bắt không?
- Không có, thì giờ mới làm việc.
- Anh không có mặt, không có biên bản hay giấy tờ nào khi bắt người, chúng tôi bị bắt bởi một đám người như côn đồ, không phải thuộc cơ quan công quyền, vậy thì anh định làm việc gì?
- Thì tôi mời các anh chị lên để làm việc vì tôi được bàn giao.
Tôi cố nhịn cười hỏi lại anh ta:
- Đây là cơ quan pháp luật chứ không phải cơ quan chính quyền. Vì thế yêu cầu anh làm việc đúng với pháp luật quy định. Yêu cầu anh cho biết cơ sở pháp luật nào mà các anh bắt chúng tôi về đây? Anh nói anh không bắt, vậy thì anh mời người bắt đến đây để trả lời không chỉ cho anh, mà cho cả chúng tôi là chúng tôi bị bắt vì lý do gì?
Anh ta không thể trả lời được và cứ cù nhầy. Nhưng cũng ngay lúc đó, một đám khác bất ngờ xông vào bắt đi vài người. Mọi người đương nhiên là không thể cản được hàng đống thịt đang đè vài chục mống đàn bà, con trẻ và ông già. Đám người bắt được mấy người đưa đi thì rút ra ngoài.
Những người còn lại kiên quyết bảo vệ nhau đến cùng. Tất cả đều đồng lòng: Đã vào đây, chúng nó có thể làm bất cứ việc gì, kể cả bắn chết tập thể và chôn xác tại đây. Nhưng nếu chúng làm việc theo luật rừng, đương nhiên sẽ không có ai hợp tác.
Giữa hai đợt trấn áp, tình hình lại yên tĩnh, ngồi trong nhà nóng bức khó chịu, chúng tôi ra cửa. Một chú công an nói:
- Các bác vào nhà, đừng ra đây.

Tôi bảo:
- Các chú đây không phải tội phạm cháu ạ, và có quyền không bị cầm tù ở đây.
- Nhưng cháu làm nhiệm vụ cũng có sung sướng gì đâu, công an nghĩa vụ, tháng được mấy trăm thôi – anh ta đáp.
Mấy người đi cùng hỏi chú sao chọn nghề này? Chú nói:
- Các bác nói thế chứ, nghề này xấu nhưng không có công an thì sẽ như thế nào?
- Không có nghề nào xấu cháu ạ – Tôi đáp – và cũng không có nghề nào thiếu được trong xã hội, kể cả người chuyên môn đào huyệt, chôn xác chết… tất cả đều cần và xã hội đều phải có người làm. Tuy nhiên vấn đề tốt hay xấu, phụ thuộc vào chính những người làm nghề đó như thế nào mà thôi. Chẳng hạn, công an làm đúng như nhiệm vụ là công an nhân dân, vì dân phục vụ, thì chẳng ai ý kiến gì. Còn công an nhân dân mà lại không biết nhân dân là gì, coi nhân dân như thù địch và chỉ biết “còn đảng còn mình” thì rõ ràng là chưa đúng. Mà đã không đúng thì không tốt.
Đợt trấn áp thứ hai đến sau đó hơn một tiếng với số lượng đông đúc hơn hẳn. Công an tràn ngập nhà, kèm theo là các gương mặt khá lạ và hung dữ, kẻ khoanh tay, người đeo kính, thoáng đằng sau là tên Khương và rừng máy quay, máy ảnh.
Mở đầu vẫn anh chàng thiếu tá Hiếu vào đề khi tất cả chúng tôi đã đứng kết tay với nhau. Anh ta lớn tiếng:
- Bây giờ, tôi mời các anh chị đi làm việc để trả lời chúng tôi vì sao các anh chị đến đây?
Cả đoàn người nhao nhao phản đối yêu cầu lý do mời đi làm việc là việc gì. Trong khi đó, những viên công an xung quanh bắt đầu sấn vào kết hợp với đám không mặc cảnh phục lôi một số người. Tình hình khá hỗn độn, tiếng hò hét nháo nhác. Tôi nói:
- Chúng tôi có ý kiến như sau: Chúng tôi yêu cầu phải làm việc theo Pháp luật quy định. Chúng tôi sẽ hợp tác trong khuôn khổ pháp luật. Còn nếu dùng vũ lực trấn áp, chúng tôi phản đối đến cùng và bất hợp tác toàn diện. Đâu có phải chúng tôi rỗi hơi kéo nhau đến đây. Rõ ràng là các anh đã bắt cóc mà không có bất cứ một văn bản có hiệu lực nào. Còn anh nói là để hỏi vì sao bắt chúng tôi về đây, thì các anh hỏi người bắt, chứ sao hỏi chúng tôi. Riêng tôi thì anh hỏi anh Khương đứng đây sẽ rõ vì sao. Chúng tôi phản đối việc các anh trấn áp chúng tôi tại đây và tiếp tục dùng vũ lực bắt đi một số người lúc nãy.
Đến đó, tên Khương lùi ra phía sau. Thiếu tá Hiếu nói:
- Nhưng lúc nãy không phải là tôi bắt, mà là người khác bắt, chúng tôi có nhiều bộ phận.
Thấy cách trả lời loanh quanh và dốt nát của anh ta, tôi hỏi:
- Anh không bắt, nhưng bộ phận khác bắt? Anh vừa nói anh đại diện chính quyền đang làm việc với chúng tôi mà một sống người không sắc phục đã tự động vào bắt người đi, anh không can thiệp trong khi anh là công an, thì đã đúng chưa?
Anh ta không trả lời mà chỉ nói:
- Nhưng ở đây là tôi mời các anh chị đi làm việc.
Tôi nói:
- Anh mời hay anh bắt? Mời thì chúng tôi không nhận lời mời kiểu này. Tôi hỏi anh, chúng tôi đã là phạm nhân, đã mất quyền công dân chưa? Chúng tôi còn được tự do không?
- Tất nhiên các anh là công dân, vẫn tự do chứ có ai làm gì đâu.
- Vậy tại sao chúng tôi bị nhốt trong nhà và có người canh giữ, không được tự do đi lại mà buộc phải ngồi đây? Tại sao chúng tôi bị đặt máy phá sóng điện thoại? Như vậy quyền tự do thân thể, tự do đi lại và tự do thông tin của chúng tôi đâu?
- Vậy bây giờ các anh yêu cầu gì?
- Chúng tôi yêu cầu: Trả ngay tự do cho chúng tôi, đưa chúng tôi về nơi đã bắt chúng tôi đi, đền bù các thiệt hại do việc bắt bớ này gây nên. Đồng thời khởi tố ngay những tên đã bắt chúng tôi trái pháp luật.
Anh ta không thể trả lời và cùng với bầu đoàn mới hùng hổ xông vào lại quay trở ra.

Chúng tôi lại ngồi lại với nhau, đống ghế vừa bị dẹp ra để cho cuộc vây bắt lại đưa về chỗ cũ, ngồi tán chuyện với nhau, chuyện nổ như ngô rang. Chợt một thông tin đến với chúng tôi, là anh Nguyễn Tường Thụy và một thanh niên đã bị đẩy ra ngoài. Cô bé mặc áo đỏ từ đầu đến giờ ngồi chơi với bé Tài đưa tay làm dấu Thánh giá, tôi mới biết cô cũng là người Công giáo. Tôi hỏi:
- Cháu ở xứ nào mà lại vào đây?
- Cháu đâu có biết hả chú, sáng dậy cháu nghe nói có biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nên định đi xong thì đi lễ Nhà thờ Lớn luôn. Đâu ngờ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược mà bị bắt tàn bạo như bắt giặc thế này.
Tôi cười bảo:
- Chống Trung Quốc xâm lược cũng có thể bị bắt cháu ạ. Chống Trung Quốc lẽ ra thì Trung Quốc bắt mới đúng, nhưng đây là bạn vàng đã bắt hộ Trung Quốc, thế mới là tình đoàn kết Quốc tế vô sản cháu ạ. Chỉ có điều nó đi ngược lợi ích dân tộc, đất nước thôi. Và khi đó, nhân dân trở thành thế lực thù địch.
Đợt trấn áp thứ ba cách đợt thứ hai khá dài, nhưng đủ các thứ binh hùng, tướng mạnh. Đúng là “ào ào như sôi”. Thậm chí, căn phòng mà mấy chục người chúng tôi chỉ dồn vào hết một khoảng trong tường, còn lại là công an và các lực lượng khác đứng chật kín. Bên ngoài, đã tăng cường thêm một xe cứu thương và nhiều xe biển xanh khác. Không khí hết sức căng thẳng và bạo lực. Nhóm người chúng tôi kết tay nhau thành một khối. Lại cũng Thiếu tá Hiếu lên tiếng:
- Bây giờ, tôi nói một lần nữa, mời mọi người đi làm việc. Nếu không nghe, chúng tôi có biện pháp cưỡng chế. Lực lượng cưỡng chế làm việc đi.
Tiếng phản đối ầm ĩ và hàng loạt công an lao vào bắt từng người. Tôi nói:
- Chúng tôi yêu cầu nếu làm việc, thì đặt bàn ghế tại đây và mọi người chứng kiến. Vì tất cả ở đây đều mắc chung một tội là tội yêu nước. Các anh định làm như thế này để làm gì? Nếu để đe dọa, thì như anh đã thấy, chúng tôi không sợ khi chúng tôi đứng về phía chính nghĩa và không vi phạm luật pháp. Còn nếu các anh dùng vũ lực, thì rất dễ. Ở đây chỉ có vài chục người, không tấc sắt trong tay,chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, các anh có thể bắn tại chỗ và chôn chúng tôi ở đây, chẳng sao cả. Chúng tôi sẽ đi nhưng có quyền sẽ không hợp tác vì các anh đang sai trái. Đó là ý kiến chúng tôi.
Cả đám công an xông vào cứ bốn năm người bắt một người đi. Khi tôi bị dẫn đi qua tầng 1 phòng đầu tiên, nghe tiếng kêu thét của anh Trương Văn Dũng và hàng loạt người không sắc phục chạy vào phòng đó, hỗn loạn
Tôi được dẫn vào một phòng ở tầng 2.
Tôi được đưa vào phòng có tờ giấy dán ở cửa “Phòng làm việc số 6”. Một sĩ quan công an vào bật điều hòa và bật quạt về phía tôi rồi hỏi: “Như vậy đã mát chưa”. Tôi đáp: “Cảm ơn anh” và anh ta ra đi sau khi để lại một câu: “Ngồi phòng Phó Giám đốc thế này thì mát quá rồi”. Còn lại tôi và cậu công an nghĩa vụ luôn tay bấm điện thọai chơi game, lát sau được bổ sung một cậu mặc thường phục cầm máy quay.
Tôi ngồi chờ và cố gắng tĩnh tâm, nhưng vẫn nghĩ đến tiếng kêu thét của Trương Văn Dũng lúc nãy tôi nghe. Có thể nhiều người sẽ được nếm những trận đòn thù kiểu đó, nhưng nếu càng làm thế, chính họ đã thú nhận họ không có chính nghĩa. Việc họ bắt từng người vào từng phòng riêng nhằm mục đích che giấu điều này.
Lâu lâu lại có một đám khi ba, khi bốn người vào rồi lại ra, họ không mặc quân phục, chừng như vào nhận diện từng người vậy. Một lúc sau, hai người vào phòng, một người nói với tôi:
- Các anh đi biểu tình như vậy, có được ích gì, chuyện biển đảo đã có nhà nước nó lo. Tôi cũng đã đọc bài phát biểu của Thủ tướng hôm qua ở Shangri-La rồi. Đấy anh thấy, ngay Thủ tướng vẫn không gọi thẳng tên thằng Trung Quốc ra. Các nước lớn mạnh trên thế giới đều sợ Trung Quốc.
Nghe buồn cười và không muốn tranh luận, tôi đáp:
- Nếu làm việc với tôi, đề nghị anh xưng danh, chức vụ và làm việc đàng hoàng trước khi làm việc. Yêu cầu anh mặc quân phục đúng quy định. Anh thông cảm, ở đây là Trại chứa toàn con nghiện và đĩ điếm nên tôi không phân biệt được ai với ai. Biết đâu tôi đang phải nói chuyện với con nghiện?
- À không, đây là anh em nói chuyện.
- Vậy thì khi nào làm việc, chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ tôi không có nhu cầu nói chuyện.
Anh ta và người kia ra đi.
Một lúc sau, thiếu tá Hoàng Xuân Hiếu bước vào, ngồi xuống ghế:
- Anh thông cảm, chúng tôi cũng chỉ là nhiệm vụ thôi.
- Tôi yêu cầu anh cho biết, tôi bị bắt vào đây vì lý do gì? Còn nhiệm vụ ư? Ai cũng có nhiệm vụ, hôm nay tôi có nhiệm vụ đi chụp ảnh Bờ Hồ và đưa con đi chơi. Tại sao anh chỉ biết nhiệm vụ của anh mà không biết nhiệm vụ của người khác. Việc mình làm, đừng đổ lỗi cho nhiệm vụ. Chúng ta là con người, có trái tim và khối óc để phân biệt được đúng hay sai, nên không thể lấy cái gọi là nhiệm vụ để bao biện cho hành vi tội ác.
- Nhưng chúng tôi được lệnh thì phải mời các anh lên làm việc. (Hình: Đại úy Hiếu đã lên Thiếu Tá sau những cuộc trấn áp người yêu nước)
- Anh mời theo kiểu xã hội đen thế à? Nhà nước có quy định nào mời theo kiểu bắt cóc người khác thế không? Mời thì người được mời có quyền nhận lời mời hoặc không nhận chứ?
- Nhưng chúng tôi mời tức là yêu cầu anh phải làm việc.
- Anh là sĩ quan, vậy anh học đến lớp mấy rồi?
- Đại học An ninh.
- Anh học Đại học mà không phân biệt được khái niệm mời và yêu cầu khác nhau thế nào à? Thật tội nghiệp cho trình độ ngôn ngữ của sỹ quan học trường này ra.
- Nhưng khi mời mà anh không đi thì chúng tôi phải cưỡng chế, chẳng hạn có người báo bị mất cắp thì chúng tôi phải mời anh để điều tra. Ở đây, người ta báo các anh vi phạm.
- Vậy thì trước hết, anh phải có đơn trình báo của người đó, hoặc chính người đó có mặt để báo cho anh biết bị mất cắp thế nào chứ cứ báo là anh cho xã hội đen đi bắt về nhốt à? Tôi chính thức báo anh có đám côn đồ bắt người trái pháp luật đưa về đây đấy, anh bắt chúng về điều tra đi. Tôi có bằng chứng và nếu cần tôi làm đơn.
Còn anh, anh cho tôi xem bằng chứng, đơn báo hoặc người báo là tôi vi phạm điều gì? Tôi thách anh tìm được điều gì tôi đã vi phạm pháp luật trong ngày hôm nay, từ sáng đến giờ. Ngược lại tôi có thể chứng minh rõ ràng các anh đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Nhưng, tôi thi hành mệnh lệnh, khi người lính khi ra trận chỉ biết mệnh lệnh mà không cần biết đúng hay sai.
- Anh cho rằng chống lại nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là ra trận à? Nghĩa là anh đang đứng về phía ngược lại với nhân dân yêu nước trong trận chiến này?
Anh ta không trả lời và ra ngoài. Tôi cũng chẳng buồn nói gì thêm. Một lúc sau, hai người không sắc phục bước vào, người này hỏi người kia: Đã thu thẻ nhớ chưa? và hỏi tôi:
- Đề nghị anh cho kiểm tra điện thoại, máy ảnh và các thứ khác.
Nói xong anh ta vồ lấy cái máy ảnh và mở ra, tôi phản đối:
- Nếu các anh làm việc, phải có biên bản, giấy tờ và theo nguyên tắc pháp luật, tự động lấy tài sản của tôi, xâm phạm đời tư của tôi là vi phạm pháp luật.
Đặt máy ảnh lại lên bàn, anh ta nói:
- Lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra máy ảnh, điện thoại của anh xem có tin nhắn, hình ảnh gì liên quan đến vụ việc hôm nay không thì chúng tôi xóa đi, chứ không ảnh hưởng gì đời tư của anh cả. Đề nghị anh hợp tác.
- Thế nào là không ảnh hưởng đời tư? Những thứ tin nhắn, hình ảnh của tôi mà không là đời tư à? Tại sao liên quan việc có thật hôm nay lại phải xóa? Tôi sẽ chỉ hợp tác trong những điều pháp luật quy định. Hôm nay, công an đã làm hỏng của tôi một chiếc ống kính máy ảnh, một kính mát đeo mắt và làm rơi của tôi một chiếc thẻ nhớ, lát nữa phải lập biên bản đền cho tôi.
Thế là hai người bỏ đi. Bên ngoài, anh ninh và tên Khương vẫn đi đi lại lại, thỉnh thoảng ghé qua cửa nhìn tôi, tôi nhìn lại.
Ngoài trại, tiếng hô khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” “Đả đảo tay sai bán nước” cứ vang lên từng đợt vọng vào, nhức nhối, âm vang và lay động.
Trời đã ngả về chiều vẫn không thấy ai vào “làm việc”. Tôi bồi hồi chợt nghĩ, trừ trường hợp họ dùng vũ lực đánh chết tôi tại đây hoặc họ tự lập hồ sơ và ký với nhau. Còn nếu làm việc theo pháp luật, tôi sẽ yêu cầu đúng thủ tục và quy trình thì chắc hết ngày mai vẫn chưa xong. Đã vào đây thì mấy ngày chẳng được.
Khá lâu sau, một sĩ quan có tuổi mà tôi không kịp nhìn cấp bậc bước vào:
- Anh có phải là anh Vinh không?
- Vâng, anh có việc gì?
- Thôi, mời anh về.
- Tôi đề nghị anh lập biên bản việc bắt giữ người trái pháp luật từ sáng đến giờ đối với tôi và làm mất mát, hư hỏng tài sản của tôi.
- Thôi, suốt một ngày anh em cũng mệt rồi, mời anh về nghỉ ngơi đi.
Tôi chậm rãi đứng dậy, biết rằng có nói thêm cũng chẳng để làm gì. Như vậy là một ngày đủ các thứ mưu mô, đàn áp, bắt bớ, ngăn chặn… để cuối cùng “mời anh về nghỉ ngơi” nhẹ tênh? Người sĩ quan nhìn tôi và đứng dậy giơ tay bắt. Tôi bước ra ngoài.


Còn Trương Văn Dũng, người bị đánh ngay từ sáng và đánh khi đưa lên phòng vẫn cứ chưa được ra, mọi người bảo anh bị đánh rất đau. Xung quanh chúng tôi, nào dân phòng công an xã và an ninh dày đặc. Đám an ninh khiêu khích từng người dân, họ cố tình đụng chạm, gầm gừ.
Bỗng nhiên Nguyễn Chí Đức bị một đám lôi vào trong hàng rào dây kẽm gai và đánh tới tấp, tàn bạo. Mọi người xông vào ngăn cản nhưng không thể cản lại một kế hoạch đã rắp tâm thực hiện. Đám công an, dân phòng đứng phía ngoài ngăn chặn bà con tiếp cận. Chí Đức bị đánh đau và lôi xềnh xệch trên bãi đá vào đồn công an gần đó. Bên ngoài Bùi Tiến Hưng vô cớ bị một tên An ninh mặc áo trắng đánh dúi dụi vào hàng rào cùng với mấy thằng hỗ trợ. Nguyễn Văn Phương đến can thiệp liền bị nhóm hội đồng hơn chục người công an và an ninh đánh dã man. Trong đó rất rõ tay công an đã từng canh chúng tôi cả buổi chiều trong trại. Phương bị nhốt vào xe chở tù dựng sẵn ngay trước đồn công an.
Đến
lúc đó, cơn giận của người dân đã không thể kiềm chế. Đồng loạt xông
vào yêu cầu thả người ngay. Nhưng chiếc xe vẫn nổ máy định quay đầu bỏ
chạy. Sự căm phẫn đến mức tột đỉnh. Hàng loạt người đã nằm xuống đuôi
xe, nhất định không cho xe chở người bỏ chạy. Tình trạng người dân kể cả
đến xem đã đến mức cực kỳ phấn khích, người dân bên ngoài hô to: “Đốt
mẹ đồn của chúng nó đi”. Thấy tình hình rất có thể xảy ra quá khích, tôi
nói với viên An ninh chỉ huy nhóm đó: - Giờ thì ông định nhốt người trong đó đến khi nào xảy ra chuyện lớn mới mở, đúng không? Nếu khôn hồn, thì hãy mở thả người ngay.
Anh ta đáp:
- Vâng, sẽ cho thả ngay, anh bảo mọi người đứng dậy để thả.
- Ông nói với họ xem họ đứng dậy không, họ sẽ không bị mắc lừa các ông nữa.


Anh ta gọi người đưa chìa khóa mở xe tù, Nguyễn Văn Phương bước ra. Nhưng Chí Đức vẫn trong đồn. Người dân đòi thả Nguyễn Chí Đức đang bị đánh trong đồn. Không thấy bên công an động tĩnh, tất cả nằm ra đường Quốc lộ 3, giao thông tắc nghẽn. Cảnh sát giao thông phải đến phân luồng đi lối khác và chửi nhau loạn xị ngậu.
Trong khi mọi người đang chú ý vụ bắt Đức và Phương, Trại Lộc Hà đã cho mấy người khiêng Trương Văn Dũng vứt ra đường mới máu me đầy đầu. Kể ra, con bài kéo người về phía kia bằng vụ đánh người để thả Trương Dũng là khá cao tay. Nhưng kết quả ngoài mong đợi và không như kịch bản họ đã soạn ra. Cuối cùng, thì cũng phải thả Chí Đức, tất cả yêu cầu Trưởng Trại có trách nhiệm trong việc bắt và đánh người. Hành động vô nhân đạo bắt người, đánh người rồi vứt ra đường đã làm phẫn nộ không chỉ những người biểu tình mà cả nhân dân ngày càng đông. Bí quá, Trại phải gọi một xe cấp cứu đến nhưng riêng công an thì trốn tiệt.
Khi đó, người dân mới thấy cái uy, cái dũng, cái hùng hổ, cái bạo ngược của những viên công an buổi sáng và buổi trưa biến đâu mất. Chỉ còn lại sự lỳ lợm, bất nhân và đểu giả, hèn nhát.


Từ một cuộc biểu tình chống Trung Quốc, với sự sáng suốt của những người lãnh đạo Hà Nội, họ đã tự biến những người yêu nước trở thành thế lực thù địch của họ. Như vậy, họ đã tự đứng vào hàng ngũ những kẻ chống lại sự xâm lược.
Một ngày với nhiều sự việc, nhiều kịch tính, nhiều diễn biến cho ta thấy nhiều điều. Nhưng, trên hết, chúng ta thấy sự bất chính, lén lút và sự tàn bạo của nhà cầm quyền Hà Nội với những tấm lòng yêu nước.
Ở đó, cũng chứng minh sự chính nghĩa, tấm lòng trong sáng vì Tổ Quốc, vì nhân dân của những người tham gia biểu tình yêu nước hôm nay. Họ không đông, nhưng có chính nghĩa trong tay.
Họ đã ngẩng cao đầu mà bước tới bất chấp bạo quyền.
Hà Nội, ngày 6/6//2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh

0 comments:
Post a Comment