Saturday, January 7, 2012

Thần tượng dỏm


Phong Trần - So với Kim Chính Nhật thì “bác” thua xa. Chính Nhật được báo chí Bắc Hàn mô tả tuyệt vời. Nào là khi “người” ra đời trên mỏm núi Paekdu, đẹp nhất Triều Tiên, thì cầu vồng ngũ sắc xuất hiện, và một ngôi tinh đẩu mới nhất bay về nơi “người” sinh hạ

Không có xã hội nào có nhiều thần tượng như các xã hội XHCN. Bên Nga, thời còn mồ mả Liên Xô thì “ông Xít-ta-lin” không những được nhân dân Liên Xô coi như thần thánh mà ngay cả nhân dân Việt Nam, ngàn trùng xa cách nước ông Xít cũng bị Đảng ta bắt tôn sùng hơn cả Chúa, Phật. Nhà thơ vĩ đại của nền văn học XHCN, Tố Hữu, mê “cụ Xít” đến độ tiếng nói đầu tiên của con không phải là tiếng gọi bố, mẹ mà là tiếng gọi “Xít-ta-lin”. Ôi thôi khi cụ chết thì Tố Hữu “thương cha, thương mẹ, thương chồng – Thương mình, thương một, thương ông thương mười”. Xin chào thua nhà thơ cung đình vĩ đại này.
Nước Nga có “cố Xít”, nuớc Tàu có “cụ Mao” thì nước ta có “bác Hồ muôn vàn kính yêu, đại nhân, đại nghĩa”. Tội nghiệp cho “bác” bị lũ bầy tôi tô son trát phấn, đưa “bác” lên tít trên “đỉnh cao chói lọi” để làm thày mo chính trị cho Đảng. Bác hai lần lấy vợ, hai ba cô tỳ thiếp mà vẫn phải đóng vai trai tân. Có con mà không được làm cha. Muốn chuyện ấy phải đi ngang về tắt, vội vội vàng vàng, lén la lén lút như thằng ăn trộm ái tình, bọn hầu cận “bác” rỉ tai nhau rằng “Tội nghiệp bác quá, hấp tấp như người ăn vụng, để còn cho cô ấy về vì sợ người ta thấy”. Chắc vậy “bác” mới rên rỉ rằng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
So với Kim Chính Nhật thì “bác” thua xa. Chính Nhật được báo chí Bắc Hàn mô tả tuyệt vời. Nào là khi “người” ra đời trên mỏm núi Paekdu, đẹp nhất Triều Tiên, thì cầu vồng ngũ sắc xuất hiện, và một ngôi tinh đẩu mới nhất bay về nơi “người” sinh hạ và trên thinh không vang lừng nhã nhạc và tiếng hát véo von của các thiên thần. Nhiều khi bộ máy tuyên truyền đánh bóng “Người” quá lố bịch như:
- Vừa chào đời là Người đi bộ liền 3 tuần lễ và biết nói vào tuần lễ thứ 8
- Người có tài hô phong hoán vũ bằng tư tưởng
- Viết 6 Opera hay nhất Đông Tây, kim cổ
- Viết 1.500 tác phẩm khi còn ngồi trên ghế nhà trường
- Đạo diễn hàng trăm cuốn phim vượt qua tất các đạo diễn giỏi nhất thế giới
- Vân vân và vân vân
Trong thực tế, theo hồ sơ lưu trữ ở Nga thì Kim Chính Nhật sinh năm 1941 tại vùng Siberia (chứ không phải năm 1942 tại Bắc Hàn như báo chí Cộng Sản Bắc Hàn vẽ ra).
Cha “người” là lãnh tụ vĩ đại còn “người” là lãnh tụ “kính yêu” của nhân dân Triều Tiên. Người là thiên sứ xuống trần để bảo vệ dân và ban phước lộc cho dân. Vì vậy mà “người” mê xe Mẹc, phim ảnh Mỹ, rượu cổ-nhắc Tây và gái đẹp của trần gian. Họ Kim có hàng chục ngàn cuốn phim Mỹ, 10 ngàn chai cognac Pháp trong kho, khi đi kinh lý thì ngự trên chiếc xe hỏa 16 toa, trong đó hàng chục toa dành để chở rượu, tôm hùm tươi và đồ ăn thức uống khác.
Vậy mà khi Kim Chính Nhật qua đời thì dân chúng vật vã, khóc than, còn hơn cha mẹ chết. Những tay khóc mướn ở Việt Nam phải sang Bắc Hàn học nghề. Họ thực tâm hay đóng kịch? Nếu thực tâm thì thật tội nghiệp cho họ vì phải u mê, tăm tối lắm mới nhỏ nước mắt khóc thương người đã làm hàng triệu đồng bào chết đói, bỏ tù hàng chục ngàn người bất đồng chính kiến và tước đọat hết mọi nhân quyền của mình. Nếu là thương tiếc giả dối thì đó là những giọt nước mắt của sợ hãi triền miên của bầy thú trong một gánh xiếc khổng lồ. Stalin và Mao Trạch Đông giết hàng chục triệu người nhưng chưa độc ác bằng họ Kim, cha con y đã triệt tiêu nhân tính của tòan bộ nhân dân Bắc Hàn không chỉ trong các thế hệ trước và nay mà còn kéo dài tới các thế hệ kế tiếp. Đây là tội ác diệt chủng dã man nhất, tàn độc nhất.
Họ Kim tuy phải đóng vai “thần tượng” để “thu phục nhân tâm” nhưng tương đối được tự do hơn “bác” của các anh XHCN An Nam nhiều. Y công khai lấy tới ba bà vợ, một thê, hai thiếp và dan díu hàng chục tài tử điện ảnh, ca sĩ (dĩ nhiên tòan đồ quốc doanh). Kim Chính Nhật tuy có đủ mọi thứ duy chỉ thiếu chiều cao nên phải đi giầy có gót cao lênh khênh và để tóc bồng bềnh hy vọng ăn gian được vài tấc chiều cao! Họ Kim không bốc đồng hạ lệnh thủ tiêu địch thủ trong cơn say rượu như Stalin nhưng lại có máu cường đạo và khủng bố của Gadhafi và Mubarak, như bắt cóc đạo diễn và tài tử điện ảnh Nam Hàn, đặt bom trên chuyến bay của phái đoàn chính phủ Nam Hàn trên đường tới Miến Điện năm 1983 sát hại 17 người và chuyến bay chở hành khách của hãng Korean Air năm 1987 làm 115 người thiệt mạng.
“Người kế vị vĩ đại”, Kim Chính Ân là con của bà vợ thứ hai. Để đánh bóng tân lãnh tụ Kim Chính Ân, báo chí và các cơ quan truyền thanh, truyền hình đã bắt đầu chiến dịch thần thánh hóa Chính Ân. Lại có ngôi sao mới xuất hiện vào lúc Chính Ân ra đời, lại có những áng văn bất hủ ca ngợi “người”, nào là “người là hải đăng của hy vọng, là cột trụ tinh thần của nhân dân Triều Tiên” là người “kế nhiệm vĩ đại muôn vàn kính yêu”. Không hiểu bộ máy tuyên truyền Bắc Hàn sẽ nặn Chính Ân thành thần tượng giống cái gì.
Việt Nam cũng đang mon men con đường cha truyền con nối của Kim triều. Các thế tử Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị đã được bồng vào Trung Ương Đảng và đang tập huấn để thay thế Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng.
Ô hô! Ai tai!
Phong Trần
(Quán chủ phong trần quán)

0 comments:

Powered By Blogger