Sunday, September 11, 2011

Sự thật rành rành: tàn dư cộng sản là “vấn đề tồn tại” tệ hại nhất


LS Đinh Thạch Bích

Tổng Hợp Tin Tức ngày 7-9-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Trong thế kỷ 20, loài người trải qua 2 cuộc Thế Chiến giữa các đế quốc. Tiêu diệt xong Đế Quốc Phát-xít (gồm Đức-Ý-Nhật), Đế Quốc Cộng Sản (Quốc Tế 3) trên danh nghĩa đã giải tán, nhưng trong thực tế, Liên Bang Xô Viết được Đồng Minh “thưởng công” cho biến các nước Đông Âu – do LX “giải phóng” khỏi tay Đức Quốc Xã – thành thuộc địa của nó. Các nước Đồng Minh theo chủ nghĩa tư bản, sau đó đã thực hiện “nhận thức chung” khi cùng nhau kết đồng minh với Liên Xô để trừ họa phát-xít Đức-Ý-Nhật, là “trả độc lập cho tất cả các thuộc địa” – décolonisation – đưa đến hệ quả mong đợi, từ nay sẽ không còn “chiến tranh đế quốc”. Tuy thế, vẫn còn “chiến tranh giải phóng” ở một số thuộc địa Pháp, và “chiến tranh giành thuộc địa” giữa Pháp và đế quốc cộng sản ở Đông Dương. Có thể nói, ở nữa sau thế kỷ 20, “vấn đề tồn tại” của nhân loại là tranh giành thuộc địa giữa “thực dân đỏ” và “thực dân trắng”.

Ngay sau khi Trung Cộng làm chủ được lục địa Trung Hoa, “đế quốc vàng” xuất hiện. Lập tức, nó thuộc địa hóa Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, Mãn Châu, lấy đủ 4 ngôi sao vàng năm cánh nhỏ, làm vệ tinh chầu quanh ngôi sao vàng năm cánh lớn hơn của nó, đứng hàng “chóp bu”. Liền đó, nó “vươn vai” sang Triều Tiên và Đông Dương, làm cái gọi là “nghĩa vụ quốc tế”. Năm 1950, tuy kẹt đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên, nhân khi giặc Hồ “khẩn khoản cầu cạnh”, Tàu Cộng không bỏ lỡ cơ hội dùng xương máu Việt Nam, “bành trướng” vào Đông Dương. Từ năm ấy, Tàu đã “nhân dân hóa” toàn bộ cộng sản VN, từ trong đảng ra ngoài dân, nhất là bộ máy tuyên truyền, cai trị và đánh giặc. Từ thời ấy, trẻ con VN đã phải học những bài hát có những câu như :

Việt Nam, Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông…

Chung một Biển Đông

Với tình hữu nghị sáng như rạng đông …

Sau khi đã được nhận lại“một bộ phận” của “Tổ Quốc Xã Hôi Chủ Nghĩa”, dưới “ô dù” Tàu Cộng, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của giặc Hồ cho đảng cộng sản (giải tán tháng 11-1945 đề bịp Mỹ mà không được) “ra công khai” với tên là Đảng Lao Đông. Tuyên ngôn chào đời của đảng ấy “nhận định” rằng “thế giới chia làm hai phe”, và nó đứng về phe cộng sản, khóa cáo “dân chủ tiến bộ”.

Bước vào thập kỷ 1960, cái phe “dân chủ tiến bộ” kia bộc lộ nhiều “vấn đề tồn tại”, do “tồn tại” từ bẩm sinh, hai “mảng” Nga/Tàu, có những “đặc thù” tương phản, khó dung nạp nhau, qua những “nhận thức chung” rất ư “chung chung”, đến độ “muốn hiểu sao cũng được”. Nga chê Tàu là “giáo điều”; Tàu mắng lại Nga là “xét lại”. Nóng dần lên, năm 1968, hai bên nổ súng bắn nhau vì tranh chấp biên giới. Cái đầu vỡ ra làm đôi, khiến cho “các bộ phận” lâm cảnh “có vấn đề”. Thân phận “gia nô”, đang chỉ có một ông chủ, bỗng phải “chọn phe” giữa hai ông chủ, vì họ có “vấn đề tồn tại”, bọn “lú lẫn” csvn lúc đó đã “phản Tàu Cộng chạy theo Liên Xô”. Lúc ấy, trong con mắt của bọn “lú lẫn” csvn, LX đang là “siêu cường nguyên tử”, đầu sỏ “Tổ Quốc XHCN”, giàu mạnh, chủ trì “ba dòng thác cách mạng”, ngang ngữa với thế giới tư bản, thì “còn có ai hơn” để cho chúng “cần sự ủng hộ”. Chúng “lú lẫn” không nhìn thấy những “vấn đề tồn tại” giữa LX và thế giới tư bản, giữa LX và Tàu Cộng, nhất là giữa chúng vứi cả LX, Tàu Cộng lẫn thế giới bên ngoài “phe dân chủ tiến bộ” của chúng.

Tàu Cộng kết đồng minh với Mỹ, đem lằn ranh “be bở” – containment – LX từ biên giới Bắc VN lên biên giới Bắc Tàu Công, thì chiến tranh VN phải kết thúc, cách này hay cách khác. Hơn ai hết, LX biết điều đó, nên sau Hiệp Định Paris 1973, nhân khi Mỹ bị vụ Watergate bó tay TT Nixon, đã viện trợ tối đa cho VGCS, bất chấp Mỹ và Tàu, chiếm trọn Nam VN ngày 30-4-1975. Tam giác Liên Xô – Tàu – Mỹ, với quan hệ “ta-bạn-thù” xoay tít, khiến cho VGCS bị sa lầy ở Kampuchea, trong khi Liên Xô “chết dí” ở Angola và Afghanistan, nhân lên gấp bội những “vấn đề tồn tại” tư bản/cộng sản, đưa LX đến bờ vực kiệt quệ và sụp đổ. Trước khi sụp đổ hẳn, năm 1988 LX đã phải cúp viên trợ VGCS, đồng thời “dễ dãi” cho các thuộc quốc Đông Âu và Trung Á có cơ hội lấy lại quyền tự chủ. Đó là cơ hội bằng vàng cho VGCS “thoát thân” khỏi kiếp tôi đòi. Chúng đã bỏ qua (không phải bỏ lỡ) cơ hội ấy. Chúng đánh giá rằng, cho tới lúc đó, “vấn đề tồn tại” của chúng về phía Mỹ “nặng nề hơn phía Tàu”. Hơn thế, phía Mỹ, chúng “già néo đứt giây” – cứ tưởng quả thật chúng đã “thắng Mỹ” năm 1975 – đòi bồi thường chiến tranh dưới dạng “viên trợ nhân đạo” hoặc “đền bù thiệt hại vì chất độc da cam”. Mỹ ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng chỉ con một đường, phải “trói mình chuộc tội” với Tàu, chịu “thuần hoá” theo Tàu (cách nói của Trần Quang Cơ, một chứng nhân trong cuộc), “cúng cụ” bất cứ thứ gì Tàu muốn. Nói cách khác, năm 1990-91, chúng đã “bán nưóc cầu sinh”. Không ai được biết cụ thể, chúng đã “cúng cụ” những gì, vì chúng bảo đấy là “bí mật quốc gia”. Cụ thể, cả VGCS lẫn Tàu Cộng chỉ nói “chung chung”“nhân thức chung”, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Cụ thể, chúng chỉ hé lô một văn bản “giấy trắng mực đen”, là một công hàm ngày 14-9-1958, do Phạm Văn Đồng ký, “thừa nhận và chấp hành” chủ quyền biển và đảo của Tàu ở Biển Đông, theo bản đồ “lưỡi bò” mà Tàu công bố trước đó ít ngày.

Từ khi xảy ra vụ tàu Impeccable của Mỹ bị tàu Trung Cộng quấy nhiễu ngoài khơi đảo Hải Nam – tháng Ba 2009 – đến nay, hết vụ này đến vụ khác, Mỹ/Tàu tranh chấp ngày càng “căng” ở Biển Đông, khiến VGCS lâm cảnh “chạy quanh và chết chẹt”. Bấy lâu, Mỹ/Tàu là “đồng minh chiến lược”; VGCS tận dụng thế “theo voi Tàu ăn bã mía Mỹ”, nêu khẩu hiệu “làm giàu là vinh quang”, vơ vét nhanh và nhiều đến nỗi “phù thủy” tài chính quốc tế George Soros cũng phải kinh ngạc. Bây giờ, Mỹ/Tàu chuyển thế “đối tác” thành ra “đối đầu”. Không còn níu kéo được thế “ba bên cùng có lợi”, VGCS bị xô vào cái vòng luẩn quẩn của những “vấn đề tồn tại” chồng chất mọi phía và “đối phó” cách gì cũng chỉ làm cho tình hình thêm “vô cùng phức tạp”. Mặt trận truyền thông Mỹ mở ra, khiến mọi “bí mật quốc gia” của bất cứ nước nào cũng bị “bật mí”. Khi các thứ cộng sản phải bảo nhau hô hoán “đổi mới hay là chết”, hoặc “mèo trắng mèo đen, không phân biệt, miễn bắt được chuột”, điều đó có nghĩa là “màn sắt”, “màn tre” gì cũng bị xé toang; bưng bít thành vô hiệu. Các quan chức cộng sản hôm nay – Tàu hay thừa sai Tàu – phát ngôn hay bưng bít kiểu gì cũng “lộ tẩy”. Càng “đối phó sảng”, Tàu càng bại lộ chân tướng “quân cướp nươc”, và VGCS lòi đuôi “quân bán nước”.

Dưới ánh sáng của thông tin hiện đại, những lấp liếm mới nhất của Tàu Cộng cũng như Việt Cộng chỉ làm chân tướng chúng bại lộ thêm. Thí dụ :

Nguyễn Chí Vịnh sang Bắc Kinh, nói : “Nếu VN cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển, thì còn có ai hơn một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng với hơn một tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới …”. Tuy đây chỉ là cách nói “nịnh chủ”, nhưng đồng thời bộc lộ “tiêu chuẩn chọn chủ” của VGCS năm nay (giữa Mỹ và Tàu), không khác chi năm xưa (giữa Liên Xô và Tàu Cộng), chạy theo kẻ giàu mạnh “biểu kiến”, bất chấp những “vấn đề tồn tại” đầy bất trắc.

Vịnh còn nói : “Môt thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nươc nào để chống Trung Quốc”. Dầu chỉ nhắm bày tỏ lòng trung thành với “mẫu quốc”, nhưng câu này cho thấy Vịnh đã khinh thường trí tuệ của quốc dân VN, được soi sáng bời “thông tin hiện đại”. Y tưởng đâu “chủ tớ” nhà y vẫn còn “đóng cửa bảo nhau” sau “bức màn tre” của thời “bao cấp”. Tàu Cộng “cam kết” không nọ không kia, vậy quân nào chiếm Hoàng Sa năm 1974, và hải quân VNCH phải một mình chống giữ ? Quân nào lên tàu bay từ phi trường ở Hoàng Sa rồi nhảy dù xuống Trường Sa, nói là “tập trận”, được báo chí VGCS loan tin như là “chuyện nước nhà” ? Đó là “thực tế hiển nhiên”, xảy ra rồi, còn “cam kết gì nữa ? Sở dĩ Tàu mạnh miệng “cam kết không lấy đất, lấy biển của VN” là vì nó coi đất ấy, biển ấy “là của nó”. Ăn nói kiểu “lươn lẹo” như thế, hòng bịp được ai ?

Sang tân Hà Nội, Đơi Bỉnh Quốc, cao cấp ngoại giao Tàu Cộng nói, và được báo chí “lề phải” VGCS đăng lại : “… hai Đảng và Chính phủ có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp”. Câu hỏi tự nhiên : “vận mênh gắn liền với nhau” nghĩa là gì ? Nước nhỏ, “núí liền núi, sông liền sông”, “gắn liền vận mệnh” với nước lớn thì còn quyền “tự chủ” hay không ? Hẳn là đem “cúng cụ” rồi.

Trong cuộc tiếp xúc này, Nguyễn Tấn Dũng xác nhận việc hai bên còn khác biệt là thực tế khách quan”. Nguyễn Phú Trọng thì bảo : “… hai bên còn có những vấn đề tồn tại.Câu hỏi : ngoài biển đảo – mà Tàu Cộng “cam kết không lấy”, còn “những vấn đề” nào “tồn tại”, như lời Nguyễn Phú Trọng ? Lại “bí mật quốc gia” ? Hay cái “nhận thức chung” nào đó ?

Từ bẩm sinh, cộng sản quốc tế chuyên dùng “căn cước giả” để “lộn sòng” xâm chiếm bất cứ nước nào trong tầm nhắm. Cho nên, thủy chung, c̣ộng sản đi qua đâu, lập tức nơi đó có “những vấn đề tồn tại”. Cộng sản còn đó, thì không bao giờ “hết tồn tại” đủ thứ “vấn đề”. Sau khi Đế Quốc Liên Xô sụp đổ, nhân loại – nhất là ở các nước từng bị Liên Xô cai trị – đã quyên góp đủ để xây một Đài Tưởng Niệm “Nạn Nhân Cộng Sản” ngay giữa thủ đô nước Mỹ. Đài này là chứng tích họa “diệt chủng” – giết chết trên 100 triệu người, trong đó có 1 đến 3 triệu người VN – bởi các bạo quyền cộng sản trên toàn hành tinh. Khi khánh thành Đài, Ban Tổ Chức không quên nhắc đến tội ác cộng sản còn đang xảy ra ở Trung Cộng và Việt Nam. Tàn dư cộng sản mới chính là “vấn đề tồn tại” tệ hại nhất trên hành tinh hôm nay.

0 comments:

Powered By Blogger