Saturday, July 23, 2011

Thư gửi anh Đỗ Xuân Thọ


Anh Thọ kính mến.

Xin phép anh được dùng thành ngữ này: "Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu”. Cũng giống anh, tôi luôn trăn chở, nghĩ suy mọi cách: Làm sao cho Việt Nam thoát khỏi hiểm họa bành trướng Trung Quốc? Làm sao cho Hoàng Sa, Trường Sa về với Tổ quốc Việt Nam ? Khẩu hiệu của anh “CÙNG CHUNG TAY XÉ TRUNG QUỐC THÀNH NHIỀU QUỐC GIA ĐỘC LẬP” là đánh vào tử huyệt của lũ bành trướng Đại Hán Bắc Kinh, là một đáp số rất đúng đắn cho cuộc đấu tranh của chúng ta.


Hôm nay nhân dân Việt Nam xuống đường vì Hòang Sa, Trường Sa.

Hôm nay chúng ta xuống đường vì trường tồn của tộc Việt.

Hôm nay chúng ta xuống đường cũng vì đã biết hàng trăm tộc Việt khác đã bị hán hóa, mất bản sắc, mất đất đai sinh tồn ở Phúc Kiến , Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc.

Chúng ta xuống đường vì đã hiểu thế nào là Tân Cương, Tây Tạng , thế nào là tự trị dân tộc Choang, thế nào là thiểu số người Mông, người Mãn,...

Không, người Việt Nam ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất Hoàng Sa, mất Trường Sa.

Mất Hoàng Sa, Trường Sa là dơ tấm ngực Việt cho muôn vàn họng pháo Trung Quốc từ Biển Đông ngắm vào, đặt tay lên cò chuẩn bị bắn.

Mất Hoàng Sa, Trường Sa là làm mất đi những bãi cá truyền thống của ngư dân Việt Nam từ nghìn đời nay vẫn đánh cá trên vùng biển cha ông, vẫn tìm tổ yến sào trên các đảo của Hoàng Sa, Trường Sa.

Mất Hoàng Sa, Trường Sa là mất đi kho khoáng sản, dầu hỏa hàng nghìn tỷ đô la. Là để bành trướng Trung Quốc khai thác và mua súng đạn bắn vào các chiến sĩ Trường Sa yêu dấu của chúng ta, bắn vào ngư dân Việt Nam, bắn váo chính chúng ta, con cháu của chúng ta.

Lịch sử Trung Quốc là lịch sử bành trướng vô cùng tận. Đối với họ, đau thương của một dân tộc, đau thương của một nhà, đau thương của 1 người dân không tồn tại trong tiềm thức bành trướng của họ.

Các Hoàng đế Trung Quốc luôn thèm thuồng ngọc trai biển Đông, chim chả rừng phương nam, vàng bạc đất Quảng Nam, ngà voi đất Giao Chỉ tượng, tổ yến Hoàng Sa, trầm hương Khánh Hòa... Lòng tham của chúng khôn cùng.

Nay chúng thèm muốn Hoàng Sa, Trường Sa và bầy ra trăm mưu ngàn kế để chiếm đoạt cho được.

Chúng đã dụ dỗ bằng viện trợ quốc tế vô sản để ĐCS VN bán nước với công hàm Phạm Văn Đồng 14/9/1958... Chúng đã tha hóa chóp bu của ĐCSVN để họ bán đất, bán đảo cho bành trướng Trung Quốc với những hiệp định biên giới và vịnh Bắc Bộ.

Bọn chúng là một lũ sâu bọ phi nghĩa.
Phải chặn tay bọn bán nước và lũ cướp đất, biển, đảo Việt Nam lại.
Dân Việt Nam phải xuống đường.

Anh Thọ kính mến.

Trung Quốc là mối lo cốt nhục, mối lo trong xương trong tủy của mỗi người dân Việt Nam yêu nước.

Hoàng đế Lê Thánh Tông dặn dò không được để mất một tấc đất , tấc đảo. Vua Trần Nhân Tông chỉ mặt mối họa Trung Quốc. Trần Hưng Đạo căn dăn lấy dân làm gốc để giữ nước...

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quên tất cả.
Đã kết nghĩa anh em với lũ bành trướng nham hiểm này, rước voi về giầy mả tổ.
Để hôm nay vận nước chông chênh như trứng để dưới đá.
Để hôm nay lũ đầu trâu mặt ngựa việt nam đạp vào mặt người yêu nước Việt Nam.
Để hôm nay hủy hoại tất cả thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
Để hôm nay cái ÁC lên ngôi.

Không anh Thọ ạ.

Chúng ta phải xuống đường, liên tục xuống đường.

Anh thật đúng và sâu sắc. Chỉ có XÉ TRUNG QUỐC THÀNH NHIỀU QUỐC GIA NHỎ thì các dân tộc Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Mông, Choang, Mèo,...mới trở lại với bản sắc dân tộc mình được. Dân tộc Việt Nam mới nhờ đó thoát nạn bành trướng rình rập ngày đêm . Chỉ có như vậy Hoàng Sa, Trường Sa mới thoát khỏi vòng ngắm của bành trướng Trung Quốc.

Qui luật của Trung Quốc là hợp và tan.
Đây đang là đỉnh cao của "hợp". Nhưng bên kia của Hợp là Tan.

Những cuộc xuống đường của người Việt Nam yêu nước đang báo hiệu THÒI KỲ DÂN CHỦ MỚI VIỆT NAM và là thời "tan" của Đế quốc Trung Quốc.

Anh Thọ ơi, chúng ta càng xuống đường càng đông, càng xuống đường càng mạnh.

Không ai có thể làm hại được người yêu nước. Lòng yêu nước là bất diệt.

Chào anh, hẹn ngày mai trong niềm tin bất diệt: Tương lai thuộc về những người xuống đường hôm nay.

HÃY XÉ TRUNG QUỐC THÀNH NHỮNG QUỐC GIA NHỎ, HÃY ĐEM ĐỘC LẬP CHO TÂN CƯƠNG, TÂY TẠNG...

Nguyễn Nghĩa 650

0 comments:

Powered By Blogger