Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Thay cho lời nhắn: Đại úy CA, Minh người đạp lên mặt nhân dân.
Lời của Bố:
Bố vẫn biết áo cơm là sinh tử.
Nhưng con ơi ! Nhân cách mới là Người
Tờ lịch rơi tháng ngày còn lưu lại
Sống ra sao với trăm vạn tiếng cười ?
Lời của Mẹ:
Mẹ đã nói trong cõi đời nhân thế
Bã vinh hoa là chiếc bẫy cuộc đời
Vinh hạnh chi cái cấp hàm “thiếu tá” ?
Từ đôi chân con đã đạp mặt người ?
Lời của Vợ:
Em chẳng vui vì đô la tiền bạc.
Mang về đây với hỉ hả tiếng cười
Nhưng trong đó anh, bàn chân hung ác
Đạp trên vai, trên mặt, một phận người ?
Lời của Con:
Sao ác thế! Bố dạy con yêu nước
Nhưng người ta đang yêu nước đấy thôi !?
Sao vung chân bố nỡ nào tung “cước”
Còn là chi mặt, mũi, mắt với môi?
Lời Bạn Bè:
Tớ đã nói cậu đừng say bổng lộc
Những phù du chỉ hợm hỉnh sớm, chiều
Triệu lòng dân, yêu thương, là cấp bậc
Của quê hương của nhân nghĩa, tình người !
0 comments:
Post a Comment