Phạm Hồng Sơn - "...Anh Hải Điếu Cày của chúng ta nhiều phần chắc đã trở thành Hải cụt chỉ vì yêu nước, muốn bảo vệ Biển Đông. Còn Biển Đông của ta nhiều phần chắc hơn đã bị cụt thêm nhiều chỉ vì những lãnh đạo hèn với giặc, có dã tâm bán nước."
Thật bàng hoàng khi đọc lá đơn Khiếu nại của bà Dương Thị Tân gửi Cơ quan an ninh điều tra (thành phố Hồ Chí Minh) và Bộ Công an ngày 17/07/2011 được đưa lên mạng vào ngày 21/07/2011, trong đó có thông tin
Trung tá Đặng Hồng Điệp cho biết “Anh Hải bị mất tay”. Nếu như thông tin đó là đúng thì đó có thể là nguyên nhân chính lý giải cho việc tại sao cơ quan công quyền lại phải giam giữ lén lút, che giấu mọi thông tin về anh Nguyễn Văn Hải suốt gần 09 tháng qua như thế. Nhưng thông tin anh Nguyễn Văn Hải “bị mất tay” vẫn chưa đủ, vẫn là kiểu mập mờ, rất thiếu minh bạch, khuất tất như trong đơn bà Tân yêu cầu phải cho biết rõ việc anh Nguyễn Văn Hải bị “mất tay ở đâu và trong trường hợp nào”. Và còn mức độ mất ra sao, mất đến cẳng tay hay đến cánh tay, một tay hay cả hai tay?
Như vậy sau hàng tháng trời đi lại, truy vấn ráo riết, không mệt mỏi, bà Dương Thị Tân, các con và những người yêu mến Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày cũng đã được biết chút ít về tình trạng của anh, nhưng lại là tình trạng thân thể anh không còn nguyên vẹn.
Lại thêm một đau xót nhỏ cho một đau xót lớn. Chắc đến khi những thỏa thuận giữa “đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam” Hồ Xuân Sơn với lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 25/06/2011 vừa qua được bạch hóa hay phải tiết lộ một phần nào đó sẽ còn làm cho con dân nước Việt bàng hoàng, đau xót hơn nhiều. Anh Hải Điếu Cày của chúng ta nhiều phần chắc đã trở thành Hải cụt chỉ vì yêu nước, muốn bảo vệ Biển Đông. Còn Biển Đông của ta nhiều phần chắc hơn đã bị cụt thêm nhiều chỉ vì những lãnh đạo hèn với giặc, có dã tâm bán nước.
Phạm Hồng Sơn
22/07/2011
---------
Duc H. Vu : Chào ông PHS,
Tôi hy vọng những lời góp ý này được ông lướt mắt qua trong tinh thần xây dựng .
Khi tôi đọc tựa bài viết của ông làm tôi bất mãn và bất bình vì cách dùng chữ của ông đặt cho bài viết mình là "Hải Cụt". Tôi không biết tình cảm mật thiết giữa ông và anh Hải Điếu Cày như thế nào, ra sao, theo tôi cho dù là anh em ruột thịt trong nhà đi nữa thì 2 chữ "Hải Cụt" chỉ được dùng gọi nhau trong phạm vi gia đình và trong vòng bạn bè rất thân quen mà thôi, nhưng khi bài viết của ông được tung lên mạng có hàng vạn, hàng triệu ngừời trên thế giới đọc thì 2 chữ "Hải Cụt" kia đối với tôi không còn là 2 chữ thường tình để gọi nhau như ở trong gia đình nữa mà đó là sự khiếm nhã lố bịch !
Thưa ông PHS, trong nguyên tắc giao tiếp, xưng hô với nhau cho dù là văn hóa Á hay Âu đi nữa thì chẳng ai nỡ lòng nào đem khuyết tật của người khác ra để gọi, hoặc diễu cợt hay chỉ trích nhau . Thí dụ : Nếu một hôm nào đó một người bạn thân của ông viết bài no'i về ông rồi phóng lên mạng Internet và gọi ông là "Sơn mồm thối" thì ông nghĩ sao ? Giả sử chuyện đó là sự thật thì ông nghĩ sao ? Ông vui hay buồn ?
Tôi là 1 người hoàn toàn xa lạ với anh Hải Điếu Cày nhưng tôi rất kính trọng lẫn mến thương anh Điếu Cày qua những việc làm yêu nước của anh ấy nhưng khi đọc tựa đề bài viết "Hải Cụt" của ông thì tôi cảm thấy 1 phần nào tổn thương danh dự dùm cho anh Điếu Cày
Tôi mong ông lần sau cẩn thận hơn khi chọn đặt tên tựa cho bài viết của mình ông nhá !
Kính ông
Duc H. Vu
0 comments:
Post a Comment