Wednesday, January 10, 2018

Trương Giang Long & ván cờ thí mã

Nhân viên tướng họ Trương nhận lệnh chờ “về hưu”(1), soạn giả Trần Phong Vũ công bố chương sách sau đây trong Phần Bốn, chương 53 (từ trang 453 đến trang 461) tác phẩm “Việt Nam, Nỗi Đau & Hy Vọng” của ông do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành, sẽ ra mắt độc giả hạ tuần tháng 01-2018.

“Thử giải mã câu chuyện ‘tuyệt mật’ của ông Tướng Công An”

Vài lời trần trình trước khi bắt đầu 

Trần Phong Vũ (Danlambao) - Tôi có ý viết về sự kiện này ngay sau khi được một người bạn trong nước gửi cho nghe video thâu bài nói chuyện được coi là “tuyệt mật” của tướng Trương Giang Long, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chính Trị Công An Nhân Dân kiêm Giám Đốc Học Viện CAND. Thời điểm người viết nhận được vào tối Chúa Nhật ngày 12-3-2017, tức là đúng hôm có cuộc biểu tình toàn dân, toàn diện nối kết trong ngoài đất nước lần thứ hai sau lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý nhằm chống lại nguy cơ bị Tàu cộng thôn tính với sự tiếp tay của kẻ nội thù. Theo chủ trương của cha Lý, những cuộc biểu tình như vậy tuyệt đối diễn ra ôn hòa, bất bạo động và liên tục trong suốt năm 2017.

Lý do buộc người viết phải gác lại cho đến nay (23-3) vì cần có thêm thì giờ theo dõi phản ứng của giới truyền thông, các chuyên gia, trí thức trong ngoài nước. Từ những thông tin nhận được cũng cần đối chiếu với thời điểm thật sự diễn ra buổi nói chuyện của ông tướng họ Trương. Hậu cảnh hội trường nơi diễn ra buổi tâm tình của ông tướng ghi “Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn năm 2016”(2). Về thời điểm, dư luận có nhiều hướng khác nhau. Có người nói là diễn ra ngày 01-112016. Mạng Dân Làm Báo lại cho hay là vào tháng 10 năm 2016. Có tin cho biết nó diễn ra sớm hơn, tức là một năm trước, năm 2015. Lại cũng có dư luận cho rằng buổi nói chuyện diễn ra sau ngày 03-3-2016 (?).

Không có chứng cứ cụ thể, khả tín nào được xác định. Tuồng như tất cả chỉ thuộc loại tin đồn qua những dự đoán.

Với tiền đề dựa trên niềm tin là bài nói chuyện của Tướng Long chỉ mới thực hiện sau này, vào khoảng thời gian áp sát hai cuộc biểu tình liên tiếp Chúa Nhật 05 và Chúa Nhật 12-3-2017, chúng tôi quyết định viết bài này. Chủ điểm bài viết tập trung vào cách nhìn mới của ông tướng – và cũng biểu thị cho cách nhìn của đảng và nhà nước CSVN- đối với Trung cộng. Dĩ nhiên với những toan tính ẩn tàng trong đó.

Chuyện “bí mật” nhưng vì sao sớm bị “bật mí”?

Hầu hết giới truyền thông và các chuyên gia, trí thức đều đồng thuận là clip video ghi âm bài nói chuyện của tướng Trương Giang Long bị “bật mí” không do kẻ ngoại cuộc mà phát xuất từ bên trong. Những chuyên viên thông thạo kỹ thuật thâu hình quả quyết rằng clip video này không thể được quay lén vì từ hình ảnh, âm thanh tới ánh sáng đều rất chuyên nghiệp. Vì thế, nhiều người tin rằng, clip video đang được luân lưu trên mạng là bản gốc do chuyên viên thâu hình của Bộ Công An nhà nước thực hiện.

Hình tướng Trương Giang Long trong clip video – Nguồn: Dân Làm Báo

Câu hỏi đặt ra trong công luận là do đâu và vì sao trong khi nói chuyện, hơn một lần tướng Long nhắc nhở người nghe ông phải tuyệt đối giữ kín vì những điều ông chia sẻ thuộc loại “tuyệt mật”, thế mà sau Chủ Nhật 12-3 ai ai cũng hay biết? Có nhiều cách giải thích. Do những phần tử bất mãn có mặt trong buổi nói chuyện, -loại cán bộ thuộc mọi cấp từng bị TBT Nguyễn Phú Trọng ám chỉ thuộc thành phần “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa”- lén lút tung ra để phá chế độ? Cũng không ít người suy đoán là do chính Bộ CA nhận lệnh từ thượng cấp phải tìm cách “bật mí” cho bàn dân thiên hạ rõ với một dự mưu nào đó? Dự mưu ấy là gì? Những suy diễn của công luận không giống nhau.

Căn cứ vào tiền đề đã viết trong vài lời trần tình trên đây, chúng tôi đề quyết chuyện “bật mí” hi hữu này liên hệ mật thiết với hình thái đấu tranh mới mẻ, đột phá mang tính toàn dân, toàn diện, liên tục trong suốt năm 2017 nối kết trong ngoài do người tù lương tâm LM Nguyễn Văn Lý chủ trương hiện nay.

Tính mới mẻ trong đợt biểu tình khởi phát ngày 05-3

Tôi từng đánh giá cao lời kêu gọi biểu tình hiện nay của Linh mục Nguyễn Văn Lý. Nó mang tính đột phá. Trước hết, mục tiêu các cuộc biểu tình toàn dân/toàn diện nối kết trong ngoài đất nước liên tục từ nay đến hết năm 2017 nhằm tố giác và chống lại ý đồ xăm lược Việt Nam của kẻ thù truyền kiếp Bắc Kinh. Nó đặt đảng và nhà nước CSVN vào thế tiến thối lưỡng nan. Thẳng tay đàn áp, bắt bớ người biểu tình ôn hòa bất bạo động sẽ bị mang tiếng với thế giới. Đàng khác quan trọng hơn, hành vi khủng bố cuộc biểu tình minh danh chống bọn xâm lược phương Bắc còn mang trọng tội: nối giáo cho giặc Tàu cộng đàn áp, khủng bố, bắt bớ gây đổ máu, chết chóc cho chính đồng bào mình!

Nhìn lại bước đường tranh đấu chống chế độ độc tài gian ác Hà Nội trong nhiều năm qua, chúng ta không phủ nhận là phần nào đã đạt được những thành công nhất định. Cùng với sự ra đời của mấy chục tổ chức Xã hội Dân sự, người dân ngày càng bớt đi nỗi sợ hãi kinh niên, dám cất lên tiếng nói chân thực của mình, Sau vụ tập đoàn Formosa xả thải chất độc hủy hoại môi trường biển, gây nên thảm họa cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển bốn tỉnh miền Trung, nhiều cuộc biểu tình khiếu kiện đã bộc phát ở Hà Tĩnh, ở Nghệ An với sự hưởng ứng của cả chục ngàn đồng bào nạn nhân thuộc các giáo xứ Công Giáo. Nó cũng tương tự như những cuộc biểu tình rầm rộ của giới trẻ ở Hà Nội, ở Sài Gòn cách đây ba năm khi Tàu cộng trắng trợn điều giàn khoan HD 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của ta. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mức độ như thế với giới hạn xảy ra xuân thu nhị kỳ, lẻ tẻ ở từng địa phương thì mục tiêu lớn nhằm lật đổ chế độ bạo tàn cộng sản để mưu tìm một nền dân chủ, tự do vĩnh viễn cho dân tộc sẽ rất khó có cơ thành tựu. 

Nhược điểm của những cuộc xuống đường thiếu phối hợp và mang tính địa phương là không thu hút được sự hưởng ứng đồng loạt của đồng bào các nơi khác. Vô tình nó giúp cho công an, cảnh sát không bị phân tán lực lượng để chỉ tập trung việc canh chừng, đàn áp vào một vài nơi có biểu tình. Hệ lụy giây chuyền là vì bị cô đơn lại thường xuyên bị an ninh nhà nước đàn áp, khủng bố, bị thương vong, bị bắt bớ, hao tốn nhân, tài, vật lực nên đồng bào dễ chán nản, buông xuôi. Từ đấy phong trào có nguy cơ tan rã.

Tạm điểm qua một vài ưu điểm mang tính đột phá trong cuộc vận động mới mẻ lần này. Với những kinh nghiệm đấu tranh phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nhà tù trong nhiều năm qua, để triệt hạ một guồng máy với cả triệu bộ đội, công an, cảnh sát được trang bị cơ giới, vũ khí, đạn dược thừa mứa, chúng ta không có con đường nào khác là huy động đồng bào biểu tình ôn hòa, bất bạo động, bất tuân dân sự trên quy mô cả nước. Nhưng, trong hoàn cảnh trên đe dưới búa, thù trong giặc ngoài, tứ bề thọ địch hiện nay, điều mơ ước này không thể có được trong đầu hôm sớm mai.

Hiểu như vậy, trong lời kêu gọi gửi tới hơn 90 triệu đồng bào quốc nội và 5 triệu đồng bào tị nạn ở hải ngoại, Linh mục Nguyễn Văn Lý nêu bật chủ trương chống Tàu cộng. Phải nói rằng toàn dân Việt Nam, dù Nam hay Bắc, dù ở quốc nội hay đang lang bạt xứ người, không một ai không biết rằng từ ngàn xưa giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Hiểu như thế, ông chọn tiêu chí chống bọn xâm lược Bắc Kinh làm chủ đạo với niềm xác tín đấy là phương cách dễ dàng và hữu hiệu nhất đề mời gọi người dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Tiên liệu những khó khăn trong bước đầu nên trong một diễn đàn Paltalk tối Chúa Nhật, một tuần trước cuộc biểu tình đầu tiên ngày 05-3, ông thành thật và khiêm tốn nói là không hi vọng nhiều. Bởi vì cho đến thời điểm ấy, còn rất nhiều nơi không hề được thông tin về cuộc biểu tình. Do đó, trong thời gian thực tập này, ông không chờ đợi những cuộc tập trung thật đông người. Mục tiêu ông nhắm tới là các cuộc tập hợp ôn hòa, bất bạo động diễn ra ở nhiều nơi với những nhóm nhỏ mang theo cờ Ngũ Sắc của tiền nhân để làm phương thế qui tụ cùng với những băng rôn, biểu ngữ chống Tàu.

Với những cuộc tập hợp như thế sẽ không mất nhiều công sức, phương tiện, vừa đỡ hao tổn nhân, tài, vật lực, nhưng điều quan trọng là phải đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng kèm tin tức, hình ảnh cụ thể, cập nhật (3), để như vết dầu loang, dần dà đồng bào khắp nước sẽ biết tới, giúp cho những cuộc xuống đường biểu tình ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Khi ấy, an ninh, cảnh sát – có thể cả quân đội- sẽ phải phân tán mỏng để canh chừng. Hệ lụy dây chuyền là họ càng phải vận dụng nhiều đơn vị và càng phải phân tán mỏng tới những vùng sâu vùng xa thì càng hao tốn công sức và công quỹ.

Nói như Huỳnh Quốc Huy, một trong những khuôn mặt trẻ tích cực hưởng ứng lời mời gọi của cha Lý là: kẻ thù của chúng ta qua nhiều năm tháng đã dùng thứ văn hóa thú vật lôi kéo giới trẻ thành lực lượng đông đảo để đeo ách thống trị hà khắc lên đầu lên cổ dân ta… thì ngày nay, chúng ta sẽ dựa vào tinh thần yêu nước, dựa vào nền văn hóa nhân bản để tạo thành “lực lượng” chống lại mưu toan cướp nước của giặc Tàu. Và khi toàn dân chống Tàu cũng có nghĩa chống kẻ nội thù là tập đoàn Ba Đình. Giản dị vì chúng là đầy tớ Bắc Kinh, sẵn sàng bán nước cho kẻ thù dân tộc.

Cuộc đột phá hôm nay là căn nguyên nỗi sợ hãi của Hà Nội 

Toàn dân Việt Nam đã nghe những lời đồn thổi về mật nghị Thành Đô năm 1990. Sau khi mất chỗ dựa vì sự sụp đổ của khối Đông Âu và Liên Bang Xô Việt, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng muối mặt bỏ qua mối thù Bắc Kinh xua quân tấn công bảy tỉnh biên giới, gây thương vong cho cả trăm ngàn bộ đội, thường dân, thui thủi qua Thành Đô phó hội với Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Những tin xấu qua lời đồn đại về mật nghị Thành Đô quá nhiều tuy không rõ sự thật ra sao, nhưng điều ai cũng nhìn thấy là càng ngày Hà Nội càng tỏ ra nhu nhược khiến cho Bắc Kinh thêm lộng hành. 

Con số người Tàu qua lại nghênh ngang trên đường phố Việt Nam ngày càng đông. Họ không chỉ là du khách, mà là những nhà kinh doanh được đảng và nhà nước CSVN ưu tiên dành quyền khai thác mỏ Bô Xít ở Tây Nguyên, thuê rừng đầu nguồn, làm chủ các xí nghiệp, những trung tâm du lịch, những khu giải trí, những thương xá, các vùng đất bạt ngàn để mặc tình xây những thị trấn riêng sang trọng với kiến trúc Tàu trong đó tập trung những khu gia cư ngoại hạng, những thương xá to lớn, những khu giải trí với bể bơi, sân goft, khách sạn, nhà hàng mà người Việt – kể cả an ninh, cảnh sát cũng không được bén mảng tới. Miền Nam có Đông Đô Đại Phố ở Binh Dương. Miền Trung có Formosa núp dưới vỏ bọc Đài Loan nhưng được điều hành bởi những chuyên viên Hoa Lục ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, những trung tâm nghỉ mát, và một khu gia cư sang trọng tương tự Đông Đô Đại Phố đang được xây cất gần Đà Nẵng. Và chuyện gì sẽ xảy ra cho cả triệu đồng bào miền Bắc đang sinh sống hai bên bờ sông Hồng sau những vụ đi đêm của những khuôn mặt lớn trong đảng và những kẻ cầm quyền CSVN với các quan thày Tàu cộng nhằm mở cửa cho các chuyên gia người Tàu can thiệp vào một dự án liên quan tới lưu vực con sông huyết mạch sát thủ đô Hà Nội này?

Cho nên không cần chờ bằng chứng cụ thể về việc bộ ba Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng ngầm ký kết văn tự bán nước cho Tàu ở Thành Đô hơn một phần tư thế kỷ trước. Những gì đang hiển hiện trên đất nước ta hôm nay, cụ thể là hành vi bợ đỡ, cúi đầu dung túng, chạy tội cho công ty gang thép Formosa… của bọn đầu sỏ Ba Đình đã quá đủ để đồng bào cả nước tin vào những lời báo động của Linh mục Nguyễn Văn Lý về nguy cơ mất nước vào tay kẻ thù truyền kiếp Bắc phương đã cận kề!

Chính từ đấy, lời kêu gọi khởi đầu cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động trên quy mô kết hợp trong ngoài đất nước có khả năng biến thành một cuộc bất tuân dân sự toàn dân/toàn diện để tố giác và chống lại giặc Tàu có tác dụng như cơn địa chấn làm rung rinh chế độ khiến Hà Nội kinh hoàng sợ hãi! Trong điều kiện như thế, để đề phòng cơn sóng thần do sự cuồng nộ của trên 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước ập xuống xóa tan chế độ, đảng và nhà nước bị dồn vào thế phải hành động.

Tướng Trương Giang Long, người phát ngôn bất đắc dĩ?

Bài nói chuyện của viên tướng CA họ Trương được gọi là “cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn” ngụy tạo thực hiện năm 2016, đề cập nhiều vấn đề liên quan tới Trung cộng, Campuchia, Nga, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo hướng suy tư của chúng tôi, chuyện chạy tội bán nước cho Tàu, tội đàn áp, khủng bố, bắt bớ đồng bào biểu tình chống Tàu xâm lược là mục tiêu chủ đạo. Những chuyện khác chỉ là bì phu, tương tự như một thứ “thang” để dẫn “thuốc”. Cũng vì thế phần nhận định sau đây chỉ tập trung vào vấn nạn: do đâu và vì sao lần đầu tiên một thiếu tướng CA lại cả gan lên tiếng tố giác cái “gien” bất lương của quan thày Bắc Kinh vốn chưa bao giờ từ bỏ dã tâm ăn cướp đất nước ta?

Trước hết mời độc giả đọc và suy nghĩ nguyên văn trích đoạn được chúng tôi ghi chép lại sau đây ở phần mở đầu bài nói chuyện của đương sự:

“Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển đông, không bao giờ từ bỏ dã tâm này. Mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào… Thưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta không loại trừ, chúng ta phải nói rõ với nhau như thế.”

Người nghe, người đọc những lời lẽ trên đây của ông tướng CA/CS không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt. Quả đây là những lời lẽ lạ tai, cho dù không hề lạ trong tâm ý và nỗi đau của đồng bào cả nước. Kể từ năm 1979, sau khi bị đàn anh tát cho một cái tát nảy lửa khi đưa quân đánh phá bảy tỉnh biên giới phía bắc nước ta, chiếm đất, giết người, nói là để “dạy cho Hà Nội một bài học”, đây là lần đầu tiên người ta nghe được cách phát ngôn lạ hoắc từ phía đảng và nhà nước CSVN về cái gien bá quyền, bành trướng nhắm vào Việt Nam của kẻ thù truyền kiếp ngày nay là Trung cộng. Một mình tướng Long dù có gan sắt cũng không dám phát ngôn như thế khi chỉ mới cách nay mấy tháng, hết Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc tới Đinh Thế Huynh thay nhau cúc cung sang Bắc Kinh khấu đầu trước Tập Cận Bình! Như thế, người viết những giòng này đề quyết tướng Long chỉ là một thứ phát ngôn nhân bất đắc dĩ cho ý đồ của những tay đầu sỏ trong đảng và chế độ.

Để làm gì? Câu trả lời là để vuốt ve, vỗ yên tâm trạng phẫn nộ của hơn 90 triệu đồng bào sau những lời báo động về nguy cơ mất nước vào tay Tàu cộng đã cận kề cùng với lời kêu gọi biểu tình toàn dân/toàn diện của Linh mục Nguyễn Văn Lý. Thủ đoạn vỗ yên, ve vuốt này có tác dụng ra sao không phải là trọng tâm của bài này.

Để chuẩn bị cho chiêu thức biện minh, che chống hành vi ngăn cản và nặng tay đàn áp đồng bào biểu tình chống Tàu cộng xâm lược của lực lượng an ninh nhà nước, ông tướng mạnh miệng tố giác tình trạng nảy sinh hàng trăm này trăm khác (ám chỉ những thành phần trong đảng và viên chức nhà nước mọi cấp) có tư tưởng “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” được “bọn xấu” móc ngoặc:

“Tôi nói với các đồng chí là: bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông báo với các đồng chí là, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ…, báo cho các đồng chí biết. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa với các đồng chí là…, đầu năm trong tổng kết hội nghị bảo vệ an ninh quốc gia, thì cán bộ chủ chốt chúng tôi, được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là chúng ta đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những cái diễn biến của các phần tử cơ hội chính trị mà có mưu toan, là móc ngoặc, cấu kết bên ngoài, để lật đổ chống phá chế độ của chúng ta. Những bộ phận ấy làm ngòi nổ cho các cuộc bạo loạn cho các điểm nóng chính trị, mà chúng ta, thưa các đồng chí không thể xem thường và coi nhẹ.”

Để biện hộ cho hành động đàn áp đồng bào chống Tàu cộng

Sau khi nói loanh quanh để nhồi vào đầu những người nghe (4) về tình trạng chế độ đang phải đối phó với nguy cơ “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ bên trong do “bọn xấu” bên ngoài xúi giục, tướng Trương Giang Long nói vắn tắt và thật cô đọng về cái lý do vì sao đã “đi guốc vào bụng”, đã thấy rõ là mãi mãi người Tàu không bao giờ từ bỏ tham vọng xâm chiến lãnh thổ và nô lệ hóa dân tộc ta (như đoạn trên ông ta từng nói là “bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào”) nhưng vẫn phải cắn răng thủ phận:

“Có người, sau khi những vấn đề với Trung Quốc nảy sinh, báo cáo với các đồng chí là, tôi xin nói lại, Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống với họ, chỉ cố phấn đấu sao để họ đừng xấu hơn (!?)”

Để miễn cưỡng tự bào chữa cho thái độ vong bản, đớn hèn trên đây, tướng Trương Giang Long phát ngôn thay tập đoàn Ba Đình bằng giọng điệu chạy tội sáo mòn, cũ kỹ của những hạng khiếp nhược “cõng rắn cắn gà nhà” quỳ gối trước kẻ thù như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, trái hẳn với ý chí kiên cường, bất khuất của những anh hùng Nguyễn Phi Khanh, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung:

“Chứ bây giờ các đồng chí nói, đổi Trung Quốc đi, đổi Việt Nam đi chỗ khác đi, thì không bao giờ có rồi, vĩnh viễn mãi mãi như thế này. Nó bất hạnh cho chúng ta là sống bên cạnh một ông anh mức độ lòng tốt nó thấp, zen tốt nó thấp, cái zen không tốt nó vượt trội.”

Để chốt lại điều đảng và nhà nước CSVN lúc này rất muốn nhồi vào óc người dân Việt Nam là họ thấu rõ truyền thống đi cướp nước để mở rộng biên cương của Hán tộc (điều bà Nguyễn Nguyên Bình(5), ái nữ cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mệnh danh là chính sách bành/bá – tức chính sách bành trướng và bá quyền- cổ hữu của Tàu cộng) vẫn không ngoài mục đích biện minh để chối tội, tướng Long lập lại:

“Trung Quốc rất hung hăng sau khi mà Tòa Trọng Tài tuyên án về cái phán quyết tranh chấp về biển Đông. Và Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ dự định là chiếm các bãi cạn ngay tức khắc. Và họ cơi nới mở rộng như đã cơi nới mở rộng ở trong phạm vi của chúng ta. Thậm chí là họ còn tính đến cái ngay lập tức tuyên bố cấm, thiết lập vùng cấm bay. Ngay lập tức là sẽ đánh chiếm một số các mục tiêu khác để dằn mặt, trong đó không loại trừ là có Việt Nam.”

Trong phần cuối bài nói chuyện còn có những lời lẽ trái nghịch trơ trẽn như sau: (khi mà trong hơn nửa thế kỷ qua cũng như hiện nay Hà Nội đã trắng trợn loại bỏ các bài học lịch sử trong sách giáo khoa bậc tiểu và trung học những đoạn đề cao những chiến công hiển hách của tiền nhân trong cuộc trường chinh chống lại kẻ thù Trung quốc)

“…lịch sử 23 cuộc chiến tranh mà dân tộc VN phải đối đầu, có 21 cuộc chiến tranh chúng ta phải đối đầu với TQ rồi, chưa bao giờ TQ thắng được VN, kể cả việc TQ có mặt đô hộ trên đất nước này, dân tộc này 1000 năm cũng không thể thắng được.”

Tóm lại, mục tiêu chính yếu mà người phát ngôn bất đắc dĩ của Ba Đình muốn nhồi vào tâm não người dân Việt Nam lúc này là chính họ, những người cộng sản cũng yêu nước, thương dân (?!), nhưng vì định mệnh đã cột dân tộc ta phải sống trên một lãnh thổ gắn liền với Hoa Lục nên dù ở vị thế kẻ cầm quyến, họ đành thúc thủ bó mình chung chăn gối với kẻ thù! Nói theo tướng Trương giang Long là cho dù “Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống với họ, chỉ cố phấn đấu sao để họ đừng xấu hơn” (!?)

Thật không còn gì bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện hơn! Càng bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện khi lần đầu mạnh mẽ lên tiếng thóa mạ cái “gien” bá quyền, bành trướng của Tàu cộng, lúc nào cũng nuôi ác ý xâm lược Việt Nam… chỉ vì muốn người dân Việt Nam “thôi” yêu nước, từ bỏ mối thù bất cộng đái thiên với quân xâm lược, nhất là để khỏa lấp, để chống chế cho những đòn thù của công an, cảnh sát cơ động giáng xuống những ông già, bả cả, những em bé có mặt trong những cuộc biểu tính chống Tàu cộng!

Chúng tôi mong có cơ hội bàn tiếp về mấy nội dung khác trong bài nói chuyện “tuyệt mật” nhưng sớm bị “bật mí” của ông tướng Trương Giang Long.

Nam California, Hoa Kỳ ngày 22-3-2017

Mọi liên lạc về tác phẩm và tác giả xin liên lạc về:

Mr Trần. Email: tphongvu50@gmail.com - ĐT: (949) 232 - 8660

Chú thích:

(1) Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 04/10/2107, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, người từng được biệt phái từ ngành an ninh sang làm việc trong ngành ngoại giao của Việt Nam, cho hay ông hơi bất ngờ và ngạc nhiên về chuyện Thiếu tướng Long nhận quyết định chờ hưu trí.

(2) Đã nuôi dụng ý chia sẻ chuyện “bí mật” để rồi tự mình “bật mí” rộng rãi trên NET với dự mưu riêng thì chuyện ghi trong hậu cảnh phòng họp một thời điểm bịa đặt để dẫn giắt dư luận hẳn không khó đối với CS.

(3) Chủ trương này của LM Lý rất đáng trân trọng. Nhưng tiếc rằng sau một thời gian ngắn thử nghiệm, cha Lý đã bị những cá nhân, tập thể đứng sau ông vì vô tình hay cố ý làm hỏng. Những bản tin về các đợt biểu tình được công bố sau đó mang tính bịa đặt cho có, không tạo được niềm tin của quần chúng vì không có hình ảnh kèm theo. Điều này đã được LM Phan Văn Lợi, một ngưởi bạn sát cánh với cha Lý công bố trong một văn thư cùng với bản tuyên bố của Khối 8406 và được chọn đưa vào Phần Phụ Lục tập sách này.
(4) Dĩ nhiên không phải mấy chục cán bộ cao cấp sắm vai “cán bộ nguồn” ngồi làm vì bên dưới mà chính là đồng bào quốc nội, cụ thể là những người dân Việt yêu nước vì không muốn mang thân làm nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp nên thuận theo lời kêu gọi biểu tình chống Tàu.

(5) Mời đọc lại chương đầu phần I của tác phẩm.

Trần Phong Vũ

0 comments:

Powered By Blogger