Tối dìa gát cái cuốc bên mấy giồng khoai lang, kiếm ít hột cơm bỏ bụng xong là Hừng Đông tui gửa tay gửa chưn nhảy lên giường, chùm mền liện chưởng liền. Kim Dung có mười bốn bộ mà Hừng Đông tui liện tới nay được hơn quá bán. Nhưng cái bộ Lộc Đỉnh Ký theo ý tui là ổng diết
công phu nhứt, kiếm hiệp ít nhưng lịch sử nhiều. Thằng Vi Tiểu
Bảo từ đầu đến cuối cứ một thân mà đứng trên hai thuyền, bên
vua nhà Thanh, bên huynh đệ còn muốn khôi phục lại nhà Minh, coi
thiệt là lắc léo, hồi hộp.
Cái thằng Vi Tiểu Bảo nhỏ chúc xíu, chừng 15, 16 tuổi chớ mấy, dzậy mà chơi ngông, dớt đẹp luôn một lúc tới 7 con dợ.
Cha chả, con nào con nấy tài nghệ phi thường, còn nhan sắc
thì chim sa cá lặn. Nào là A Thuyên, A Kha, Mộc kiếm Bình,
Phương Di, Tăng Nhu, Song Nhi, công chúa Kiến Ninh, làm Hừng Đông
tui cám cảnh quá chừng mụ nội. Mấy chục năm quay qua quay lợi cứ thấy quoài cái mặt bà chằn lửa, má thằng Cu Xíu (cái này mình nói lén, chớ bả mà nghe được, coi như... cấm dận dô thời hạn). Má thằng Cu Xíu cứ đi te rẹt cả ngày ngoài đường, dìa
tới nhà là đem Hừng Đông tui ra làm bung xung cho bả xả xú
bắp. Có bữa... thiếu mồi, bả nẹt luôn thằng chồng lựu đạn
của bả. Bà xã tui người thôn Vỹ Dạ, may mà tui hổng hiểu gì
nhiều tiếng Huế, nên cứ coi như mình nghe hát cung đình dậy mờ:
- Nì, tui noái cho ôn biết, ôn đừng có động mả mờ chơi ba cái
trò vô hậu kế đợi na bà ra bồn cô vô. Ôn dòm lại ôn đi, ôn tra
mút trọ rồi chơ trẻ trung chi nữa hè.
Hừng Đông tui... uống thuốc liều một phen (dù biết rằng tối nay hổng có cái mền da để ôm và gờ):
- Chời, chời, bà này nói chiện dễ xa nhau, chớ tui thấy tui cũng còn ngon cơm lắm à, bắp chưng bắp tay gờ dô chỗ nào cũng toàn chuột trưu trứu, tóc thì đen trùi trụi như hắc ính, găng còn cứng khư, chưa gụng cái nào, sao bà oánh giá chồng bà như nhà cấp 4 dậy?
Nói cho ngay, chớ hồi mới lấy tui, bả hiền khô à, nói năng e
lệ, mắt bồ câu mũi... thọc dừa đẹp như tiên, còn bây giờ sao
khác quá, cũng tiên, mà tiên thề (Tề Thiên)!!!
Tui tính tối nay liện Lộc Đỉnh Ký cho dứt chến thì thằng Cu Xíu ngoài quán nét xẹt dìa. Dừa lục cơm nguội, dừa ca ông ổng như bò gống. Mà hổng chịu ca nguyên dăn bài "Duyên kiếp cầm ca" của người ta "Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, nếu mai sau, em mất người yêu, em khổ cả đời..." thằng Cu Xíu lại đổi lời "Cà nông, em sợ cà nông, cầm cà nông, cha dà chơi ngông, nếu đi ngang, cha dí vào mông, em khổ cả đời..."
Hừng Đông tui nghe cười muốn lọt sàn, lộn guột. Cười đã đời rồi mới hỏi:
- Thằng quỷ, báo hại tía mày cười thiếu điều đứt guột. Mầy nói cha dà nào chơi ngông tía hổng biết, chỉ thấy trong chiện chưởng có thằng Vi Tiểu Bảo là đại ngông thôi con ơi.
Thằng Cu Xíu học hành thì dốt... giống tía nó, từ khi gia
nhập làm cư dân mạng, coi mòi trên thông thiên văn, dưới gành địa lý, hỏi chiện gì nó trả lời danh dách chiện đó:
- Có đó nha tía, ngay trong nước nè, người ta diết đầy trên in-tờ-nét, đọc mệt nghỉ.
Máu tò mò trong người Hừng Đông tui bốc lên tới đầu liền:
- Thiệt hôn con? Coi chừng Thánh Cô cô bốc nào diết tầm xàm để giật tít cũng có. Mà cha dà đó là ai hả con?
Thằng Cu Xíu hất mặt lên tường, thì thào:
- Ổng đó. Thằng Vi Tiểu Bảo của tía chỉ có bẩy ghệ chớ ổng hả? Cả đùm! Con kể sơ sơ cho tía những người có số có má, chớ mấy người tình một điêm thì chính ổng cũng hổng nhớ hết, huống chi mình. Thứ nhất là bà đầm Marie Biere. Đó là cái hồi ổng còn chẻ, ở bên Tây làm nghề rửa chén chạy bồi, mà bây giờ người ta kiêu
là làm ôsin đó tía. Tía biết ai tiết lộ hôn, ông Bùi Tín
nguyên là phó tổng biên tập báo Nhân Dân, chơ hổng phải báo lá
cải đâu à nhen.
- Hèn gì tía nghe nói cha dà này qua Tây đi tìm đường cứu... đói, gồi diết tiếng Tây, tiếng u mấy cái tham lựng gì gành ghẽ lắm.
- Diết gì được mà diết tía. Mấy bài đó của mấy
người giỏi như cụ Phan Chu Trinh, luật sư Phan Văn Trường, Nguyễn
An Ninh, Nguyễn Thế Truyền người ta hùn nhau sạn thảo, lấy tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Chờ mấy chục năm sau, mấy người này qua đời hết rồi ổng chường mặt ga, chơi trò ăn cắp trứng gà, chớ đi làm bồi cho Tây chỉ biết dài ba chữ để tán mấy bà đầm la-phông-ten thôi, còn gặn ra được một câu dăn chương chính chị đâu có dễ. Chưa hết, năm 1934 tại Mút-Cu, ổng có cặp đôi với bà Vera Vasilieva. Bà này có con gái giêng, sau này lớn lên, cổ có kể với nhà báo rằng, dào
dịp đại hội quốc tế cộng sản, lúc cổ 10 tuổi, nhưng còn nhớ ông Hồ
thường ghé chơi nhà má cổ nhiều lần. Ổng luôn mang cà-la-oách màu
mè, diện sang như... đím, xức nước hoa quá chời thơm. Ổng còn để lại khi dề nước một hoa-ly áo quần ổng sắm cho má cổ, toàn là đồ xịn. Chiện này cũng do ông Bùi Tín để lộ hàng, chứ trong đẻng giấu dữ lắm.
- Trong in-tờ-nét có ghi gõ dậy ha? Chà, thằng Vi tTểu Bảo chỉ lấy gái Tàu trong khi khựa này thế giái đại đồng, Liên Xô hay Phú Lang Sa gì khựa cũng làm gáo. Hèn chi, giờ tía mới hiểu tại sao ti-quy người ta kể chiện là khựa khoái nhứt trái dú sữa miền Nam, cái nào cũng có... sữa.
Bà Tăng Tuyết Minh thì có làm đám cưới hồi 1924 nhưng sau đó
ổng cho chìm tàu. Năm 1930 ổng xây qua bà Y Lan. Ổng dới
bà Y Lan mùi mẫn, mấy chục năm sau còn định đem bà "dú xẩm" này về
làm phợt-lay-đi (first lady) , bên Tàu thì "ừa" còn bộ chính chị
hổng diệt (duyệt). Tía biết ai làm găng nhứt hôn, thằng cha đa thê Lê Duẩn chớ ai. Hắn nói, bác
đã từng nói rằng Việt Nam còn chưa giải phóng thì bác sẽ suốt đời
không lấy vợ. Một khi bác đã phản bội lại lời hứa đó, thì có nghĩa là
chúng ta đã từ bỏ sự nghiệp thiêng liêng giải phóng miền Nam, điều này
sẽ làm tổn hại đến hình tượng Cha dà dân tộc của bác, nên ổng đành tiếp tục... phơi củ kiệu.
Lâm Y Lan |
- Ổng chuyên chơi bắn súng hai tay cứ y như trong phim Điệp Diên
Hai Mang. Năm 1935, chưa buông bà Y Lan mà đã kẹp thêm bà Minh
Khai, được đâu mấy năm, lại có tin bà Minh Khai nhập cục đồng gận Lê Hồng Phong. Bà này chơi kỳ quá tía hen, ổng còn sống sờ sờ đó sao bả nhảy qua nhảy lợi như mấy đứa nhỏ trong xóm mình chơi trò ô quan dậy hả tía ?
Nguyễn Thị Minh Khai |
- Tía nói dậy đúng đa, chắc sợ lộ tung tích nên cũng chính ổng báo mật thám Tây để giết cả hai người, dù là đồng gận và dợ cũ. Thằng cha này hiểm quá tía ha. Qua bà thứ năm là Đỗ Thị Lạc tức “chị Thuần”. Bà Lạc có học lớp chiền tin bên Tàu và theo ổng dắt dìa Việt Nam năm 1944 dừa để liên lạc thông tin với tình báo Hoa Nam, dừa để cho "thằng em" gục gặt. Khi dề Pắc Bó, bà Đỗ Thị Lạc sống chung dới
ông Hồ một thời gian và có một người con gái với ổng, sau đó tự
dưng hai mẹ con bà Lạc mất tông mất tích, giống như má hay nói
là "duyên ghé về mô" hông ai biết được.
- Sao mà người... tàng hình được ta? Càng ngày tía thấy khựa
này càng giống mấy tay chơi chạy ma cà bông đó nghe Cu Xíu. Hèn
chi, nhà nước cứ ga gả tiên chiền phải học tập tư tưởng hồ-thích-mu, nên tụi chẻ lớp này cứ ăn vụng xong là quẹt mỏ như gà, phá thai hà gầm, thấy ớn luôn.
Hừng Đông tui hãnh diện có thằng con như thằng Cu Xíu quá xá cỡ:
- Thằng này giỏi, ý tía cũng dậy đó đa. Mình người Việt,
phải biết thờ kính tiền nhân đã đổ bao xương máu ra đuổi giặc
ngoại xâm, mới giữ gìn nước nhà đến ngày nay, chớ đâu phải... khứng
lên, rồi đem ra đặt tùm lum cho cô hồn các đảng được. Thằng
chả là Tàu chính hiệu, vì chơi toàn với điệp diên và truyền tin
gái người Tàu, ngược lại chỉ giết hại gái Việt mình thôi.
- Chưa hết đâu tía, tin ngoài luồng là ông tổng bí đái họ Nông chính là con rơi của ổng dới bà Ngát này đó tía.
- Chèng ơi, té ra thằng Đứt Mạch họ Nông nhưng tông nó lại họ
Hồ, nên nó mới được đề bạt lên lẹ như diều, chớ thằng này ngu
chết mịa. Chính cái thằng này ký kết bô-xít cho Tàu dô nước
mình, bây giờ làm ăn thua lỗ tràn đìa, cây trồng thì hư hại,
nguồn nước lại ô nhiễm, nguy cơ bị vỡ mấy hố bùn đỏ đầy chất
độc khiến bà con quanh vùng cứ phập pha phập phồng... Thiệt,
tránh dỏ dưa gặp dỏ dừa, tưởng thằng tía tiệt giống cũng đỡ,
dè đâu đẻ thằng con gước Tàu dìa cày bừa tan quoang cả
đất nước của mình. Trong khi dân thì mất đất mất nhà, còn nó
thì ở cái dinh thự to chà bá, ngồi chành ành trên ngai dàng,
rồi cái tượng thằng tía nó cũng dàng khè khè, thấy gốm.
Hừng Đông tui đang phừng phừng, chưa kịp tắt bếp, thằng Cu Xíu còn dội cho thêm một can xăng:
- Trời đất thánh thần thiên địa ơi!!! Chơi chạy là bất nhơn
rồi, còn đây là đại hình sự, là ác đức, là ma quỷ hiện hình
mà...
- Dậy mà kỳ rồi mới ra sách "Ông tiên sống mãi" để ca tụng ổng (hình 8), rồi có mấy cái chùa có để tượng của ổng chung dới tượng Phật nữa đó tía.
-Thằng này tiên mịa gì, quỷ đỏ đít thì có! Còn mấy cái chùa
mà chưng tượng nó toàn là chùa quốc doanh, ăn cơm của Phật,
đốt râu thầy chùa con ơi. Gẫm gẫm, hai thằng đều là Tàu khựa
nhưng tía thấy thằng già này còn thua thằng Vi tiểu Bảo. Thằng
Vi tiểu Bảo thất học, lớn lên trong nhà chứa, mang tiếng lưu
manh dậy mà nó còn trung với vua, nghĩa với huynh đệ, hiếu với
mẹ, ái với vợ con. Còn đây, thằng ku Nghệ kắt mạng ma cô dâm tặc, nó đúng chăm phần chăm là người Tàu, nó tự xưng làm cha dà dân tộc để sỉ nhục toàn dân Việt mình đây mà! Cha dà dân tộc gì, cha dà dâm tặc thì có, thằng này sống còn thua con heo nọc trong làng mình!
- Chưa hết đâu tía, có bà Thanh Xuân là con em miền Nam ra Bắc
hồi 1964, lần đầu tiên gặp ổng tại Phủ chủ tịch là ngay tối
đó ổng hiếp bả liền. Lúc đó bà Xuân mới có 15 tuổi hà. Hiện
giờ bả còn sống sờ sờ ngoài Hà nội chớ đâu... Chả còn có
thêm cái bịnh hết thuốc chữa là bịnh thích... bú mồm, đờn ông
đờn bà gì cũng làm chóc chóc. Nào là Mao chủ tịt, rồi Chu
ân Lai, rồi nghệ sĩ Trà Giang, miệng thì bú còn hai tay chả rà dô
vùng cấm địa... Làm thét đến độ báo chí bên Nam Dương người
ta phải phản đối, yêu cầu cha dà dâm tặc này hổng được hôn hít
gái Nam Dương nữa. Thiệt là nhục, không còn đất mà chung xuống
nữa tía ha.
- Đổ mười nó! hổng chửi thề hổng được. Tía đoán giờ thằng già
này đang ngồi vạt dầu sôi dưới âm phủ cái tầng bẹt-cà-na là
tầng thứ mười tám đó nghe con. Nhưng chắc cũng chưa đủ, còn bị
tụi quỷ sứ nó kẹp... dái ngày mười tám bận nát bét cho bỏ
cái tật bất lương, bất nghĩa, bất nhơn, bất tín, chiên môn dóc đía của nó.
- Hổng nói dóc hổng phải là vẹm, tía quên lời ông Thiệu nói dìa cộng sản rồi sao ?
- Quên gì được con. Cu Xíu, bắt cái ghế leo lên tháo cái hình lộng-kiếng của nó xuống liệng-cống cho tía!
- Dét, xơ! (Yes, Sir)
20.06.2015
0 comments:
Post a Comment