Hổm rồi các chú nhà đảng ở Hà Nội rặn ra công văn số ba tám không hai nhằm giải quyết tình trạng mất dạy đang tràn lan ở Ba Đình và những vùng cống rãnh phụ cận. Mức độ mất dạy
tại thủ đô ngàn năm văn vật, sau ngày cha già DT cướp chính quyền biến
thành trăm năm dịch vật, đến nay đã ngất ngưỡng ở tầm hụ còi báo động.
Trong công văn này, đồng chấy Lê Hồng Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhăn răng Hà Nội chỉ đạo rằng: "Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý cụ
thể, thiết thực nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong
nhà trường và ngoài xã hội..." (*)
Coi bộ cái màn kiểm tra, xem xét và có biện pháp này khó dữ nghe. Bộ
tính bắt gần hết cả triệu người ngày đêm học tập theo gương đạo đức bác
Hù sao ta?!
Trong công văn này, đồng chấy Hồng Sơn đã thiếu sót một thành phần mất
dạy trầm trọng, hết thuốc chữa. Thật ra thành phần này không phải bị mất
dạy mà lại được đảng ta dạy dỗ quá mạng nên trở thành... đại mất dạy.
Chúng được dạy, được học tập ngày đêm theo tấm gương sáng như hột soàn
của Hồ Dân Tiên, tự là Hồ Tập Chương, tên thiệt là Hồ Quang. Chúng là
những đảng viên chân chính lẫn không chính chân đang ngồi ở Ba Đình vừa
nhậu, vừa chửi thề, vừa nhiệt tình bán nước mấy chục năm nay.
Sau cùng, công văn ba tám không hai này đã không đưa ra nguồn gốc
của vấn nạn mất dạy để đào tận gốc, trốc tận rễ. Nguồn gốc mất dạy này
là cái tên đang nằm thẳng cẳng ở Ba Đình. Nó đã từng tôi tôi bác bác với
Đức Thánh Trần, từng rung đùi tự xưng là cha già của dân tộc Việt Nam.
Tên nó là Hồ Quang. Nó từ Tàu nhập cư lậu vào nước ta và làm chúa đảng
cộng sản Việt Nam.
__________________________________
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment