Người Buôn Gió - Đất nước bạn bị giặc ngoại xâm lấn
chiếm, đóng quân, bắn giết người dân nước bạn. Bạn biểu tình ôn hòa phản
đối hành động xâm lược ấy tại thủ đô. Lập tức báo chí, truyền hình đưa
tin hành động ấy của bạn là gây rối, hoang tưởng chính trị. Nhiều người
dân nước bạn thấy bạn đi biểu tình, họ buông câu.
- Bọn điên.
Hàng xóm bạn bị nhiều người an ninh hỏi dò về bạn nhiều quá. Họ bực tức
cho rằng bạn là thằng điên. Thằng điên mới làm những việc mà công an
phải hỏi nhiều như vậy, canh gác bạn như vậy. Chẳng những hàng xóm mà
đồng nghiệp, họ hàng nhà bạn nữa họ cũng nghĩ bạn điên. Mọi người nghĩ
bạn điên khi bạn lo lắng, quan tâm đến những việc lớn lao mà chỉ có Đảng
và Chính Phủ mới giải quyết được.
Bạn không quan tâm đến chuyện lớn lao đó nữa. Bạn đi đường thấy đèn đỏ,
bạn dừng lại trước vạch đường. Những người đằng sau chửi bạn.
- Đm thằng điên, đường có ai đâu mà dừng lại.
Bạn ăn xong quả chuối, bạn cầm trên tay mãi, đi qua bao nhiêu con phố để
tìm thùng rác công cộng vất. Người đồng hành với bạn nói.
- Ông điên mẹ nó rồi, vất đâu chả được.
Bạn lên phường xin dấu xác nhận cho con đi học. Người phụ trách chưa
đến, mặc dù đã 9 giờ 30 sáng. Khi người đó đến bạn hỏi tại sao người đó
không đến đúng giờ. Người đó giải thích phải đi giao ban, đi họp, đi dự
lễ khai mạc, tổng kết...gì đó. Bạn chất vấn nếu đi thì phải có người
trực thay, không thể cứ có lý do là bỏ việc trực mà đi. Người đó có thể
chưa kịp nói gì, nhưng những người xếp hàng sau bạn cũng đi xin dấu sẽ
mắng bạn là thằng điên.
Nếu bạn phê phán chính sách của chính quyền, thì bạn chỉ một trong hai
loại người mà xã hội xếp hạng bạn. Một là phản động khi bạn bị bắt, còn
chưa bị bắt thì bạn ở loại thứ hai là thằng điên.
Cũng tương tự như thế, nếu bạn đi họp phụ huynh. Nhà trường thông báo
đóng tiền cho một chương trình mà nhà trường phát minh ra, ví dụ như
tiền mua máy tính cho giáo viên giảng dạy. Lẽ ra máy tính là công cụ
giảng dạy mà bộ giáo dục phải cấp cho giáo viên. Bạn thắc mắc điều đó,
các phụ huynh khác nhìn bạn với con mắt khó chịu, kèm những câu lầm bầm
đủ cho bạn nghe rõ.
- Thằng điên.
Đôi khi thằng điên không phải là bạn. Thằng điên là một sĩ quan công an
hiếp dâm phụ nữ hàng loạt, hoặc thằng điên là một quan chức nhận tham
nhũng 500 triệu. Người ta suy luận rằng nếu chỉ có những thằng điên mới
đi chỉ trích chính phủ và đảng. người bình thường không ai để ý đến đảng
và chính phủ làm gì. Thì tất nhiên, chỉ có thằng điên mới đi hiếp dâm
nhiều phụ nữ khi mình là công an, vì chỉ có người bình thường mới đi
hiếp dâm nhiều như vậy. Và chỉ có quan chức điên khùng mới đòi nhận hối
lộ 500 triệu, vì quan chức bình thường phải liêm khiết không ai đi đòi
hối lộ, chỉ có dân thường mới đi đòi hối lộ thôi.
Thế đấy, đất nước có vô số tiêu chuẩn để đánh giá bạn là thằng điên, mặc
dù những điều bạn phản đối hoặc bạn làm thì bất kỳ người dân ở nước
cũng làm và cho đó là điều bình thường.
Vậy là sao.? Phải chăng đất nước bạn đang là một đất nước điên.
0 comments:
Post a Comment