Từ trước đến nay trong tất cả các cuộc biểu tình đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN, chống CSVN (văn công, chủ tịch nước, thủ tướng, ...) ra hải ngoại đều có sự hướng dẫn, đi đầu của vị Chủ Tịch CĐNVTD Tiểu bang hoặc Liên Bang hoặc cả hai, nhưng lần này cả hai vị cùng toàn bộ BCH CĐNVTD/VIC đều vắng mặt vì phải đi dự Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu tại Sydney, tiểu bang NSW.
Ngoài việc thiếu vắng các vị Chủ Tịch lại thêm thời tiết lạnh lẽo, mây mù u ám, trời tối hù, mưa lất phất, ... cứ nghĩ rằng lần này số người tham gia biểu tình tại Crown Casino nhiều lắm là có khoảng 10, 20 đồng hương. Ấy vậy mà số người tham dự đã lên đến trên cả trăm người với sự điều phối đầy nhiệt huyết của ông Nguyễn Quốc Thịnh và cô Thanh Trúc.
Trời mùa đông giá buốt, không sao!
Trời mưa dầm ướt át, không sao!
Trời tối, đêm xuống mau, không sao!
Nhưng việc trình diễn của các văn công VC ở hải ngoại thì lại có sao!
Có người cho rằng các nghệ sĩ trong nước ra trình diễn ở hải ngoại chỉ là thuần tuý văn nghệ và đi kiếm cơm.
Vậy xin thưa cùng những người nào nói hay có ý nghĩ như vậy hãy vui lòng giải thích là: Tại sao lại có những văn công, nghệ sĩ được ung dung, tự do ra vào Việt Nam trong khi nhạc sĩ Việt Khang chỉ sáng tác 2 bài hát thì bị biệt giam cho đến ngày hôm nay???
Đây chính là một trong những lý do đã thúc đẩy đông đảo đông hương không "thể ngồi yên" ở nhà trong bầu không khí ấm cúng cùng với gia đình vào một ngày cuối tuần nối dài (long weekend) mà đã lặn lội đến đây trong một đêm đông mưa gió, lạnh giá để nói lên tiếng nói của lương tri.
Qua sự bày tỏ đầy lòng thành cùng với những lý do chính đáng, nhân bản, đoàn biểu tình đã lôi cuốn được sự chú ý và sự ủng hộ của một số đông khách qua đường - có người xin chụp hình chung, có người đã xin lá Cờ Vàng để làm lưu niệm và có người muốn ký vào Kiến Nghị Thư (www.kienghithu.com) - thỉnh nguyện chính phủ Úc yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Việt Khang, cho những nhà dân chủ, những tù nhân lương tâm đang bị bắt giam chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, chỉ vì tranh đấu đòi hỏi Tư Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và chủ quyền cho Việt Nam.
Khi cuộc biểu tình bế mạc một số đông đồng hương chưa chịu ra về mà vẫn cứ tiếp tục hô đá đảo CS rồi lại còn rủ nhau ngày mai lên chùa Quang Minh để xin chữ ký.
Vậy là sáng hôm sau một số anh chị em đã đến đặt một chiếc bàn nhỏ trước cổng chùa (không nằm trong khuông viên của chùa) để xin chữ ký của các phật tử và những người khách đến mua/ăn thức ăn chay. Khi đi chùa cúng Phật là đã mang một tấm lòng từ bi hỉ xã cho nên đã có rất đông đồng hương ký vào Bản Kiến Nghị Thư với ý nghĩ là mình đã làm được một điều tốt lành, phước đức vì cứu một mạng người còn hơn xây chín bậc phù đồ. Không chỉ ký mà thôi nhiều người còn xin DVD của Việt Khang và xin đóng góp chút ít để giúp cho Việt Khang nhưng các anh chị em đều một mực từ chối, không nhận tiền bạc mà chỉ nhận những tấm lòng được thể hiện qua chữ ký của đồng hương.
Qua những việc làm tự nguyện và hăng say của đồng hương đã chứng tỏ rằng lòng yêu thương quê hương dân tộc, tinh thần chống cộng mãnh liệt đã nằm sẵn ở trong máu của từng Người Việt chân chính cho nên họ đã không thể ngồi yên để đời sau con cháu họ (được) làm người.
Melbourne
09, 10/05/2012
* Source: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2224-2224
Wednesday, June 13, 2012
Tôi không thể ngồi yên
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment