“Chúng
con vẫn không biết rồi mình sẽ sống ra sao? Ngày mai sẽ như thế nào?
Cuộc sống của chúng con sẽ đi về đâu? Thậm chí khi ra đường chúng con
cũng phải sợ hãi vì họ luôn theo dõi và đe dọa chúng con. Những người
lớn lo lắng chúng con sẽ bị bắt đi và bị ném đá. Cái cách mà những cán
bộ xã Thủy Xuân Tiên nhìn chúng con thể hiện rằng họ muốn chúng con biến
mất khỏi thế giới này và họ sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào, ngay
cả cho đến bây giờ họ vẫn tiếp tục tháo dỡ và đập phá, họ để biển cấm
chúng con bước vào khu đất của mình, ngày đêm họ canh giữ ở đó, họ mắc
võng ở đó để ngủ…”
Kính gửi: Các ông bà, các cô chú và các anh chị – những người quan tâm và bênh vực quyền trẻ em trên toàn thế giới.
Con
tên là Nguyễn Huyền Anh, con 13 tuổi, quê con ở Hà Giang. Gia đình con
có 3 người nhưng con đã sớm không còn được hưởng tình yêu thương của cha
me, bởi vì cha mẹ con đã mất sớm, và bây giờ con chỉ còn lại một mình.
Lúc đó con đã chìm trong bóng tối của sự khổ đau mất mát và tuyệt vọng,
cũng trong lúc đó con đã gặp Cha Giuse Nguyễn Văn Bình. Con cảm nhận
được từ nơi Cha một cái nhìn ấm áp và lòng cảm thương sâu sắc dành cho
con. Con thật hạnh phúc khi đón nhận tình thương đó và không biết tự lúc
nào con đã gọi người đó là “Ba” Con là người hiểu Ba, con biết trong
lòng Ba luôn thao thức xây dựng một ngôi nhà cho những đứa trẻ mồ côi,
để chúng được sống cuộc sống của một gia đình, tràn đầy tình yêu thương
và bình an.
Khi
căn nhà gần như đã hoàn thành, Ba cho chúng con tới đó. Ngay từ đầu con
đã thấy rất vui và chúng con có thật nhiều việc cần phải làm để biến
nơi ấy thành căn nhà mơ ước của chúng con. Hằng ngày chúng con đã chăm
sóc cho cây sấu, cây hoa sữa và hàng cau do chính tay Ba con trồng.
Chúng con đã trồng những luống rau và giờ chúng đã lên xanh tốt, những
con gà thì được sống trong chuồng mà chúng con và các cô đã xếp lên. Và
ngôi nhà của chúng con đã được hình thành như vậy, từ những điều nhỏ bé
nhưng chứa đựng tình yêu thương của một gia đình thực sự.
Ngọn
lửa đang thắp sáng thì đã bị dập tắt vào lúc 4 giờ sáng ngày
14/04/2012. Đó là cả một chương trình đã được lên kế hoạch từ trước vì
gia đình con bị cắt điện. Có một đám đông đi trong bóng tối qua nhà hàng
xóm và đột nhập vào nhà con. Họ khống chế và đe dọa những gia đình hàng
xóm rồi mới vào nhà con. Họ bắt giữ bác con vào một nơi riêng biệt, họ
tát anh Vì rất nhiều cái, họ đánh cô con bị thương, họ đe dọa con và
những người trong phòng con, họ lấy mất tượng Đức Mẹ mà Ba con đã tặng
cho gia đình Agape của chúng con, ảnh Chúa Giê Su yêu dấu cũng bị giật
xuống khỏi bàn thờ. Rồi họ đập phá điên cuồng như những con quỷ khiến
cho cửa kính bị vỡ hết, bàn học bị quăng ra ngoài, sách vở bị vứt ra
ngoài đường, hàng cau bị gãy gục, mái nhà trước bị đánh sập, các cột trụ
hành lang bị cong và lộ lõi sắt ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng đó con
vô cùng bất bình và sợ hãi, con cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối
trước thế lực sự dữ đang hoành hành. Con đã khóc nấc lên nhưng tiếng
khóc ấy không có tác dụng gì với những người đại diện cho chính quyền xã
Thủy Xuân Tiên, những con người đã không còn nhân tính. Quả thực, nỗi
sợ hãi của họ đã sinh ra bạo lực vì họ nói với chúng con rằng: “Nếu tao
không dẹp được vụ này thì chúng tao sẽ bị cất chức hết”.
Sau
đó họ rút về và để cho chúng con yên, chúng con băng bó cho cô Tuyến
rồi nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng con đi học bình thường Lúc 10 giờ 48
phút, con nhận được tinh báo Ba con bị đánh rất tàn nhẫn phải vào bệnh
viện. Con thấy tim mình nghẹn lai vì Ba là điểm tựa duy nhất của con,
con thấy trào dâng trong lòng mình tình thương dành cho Ba. Con nén cảm
xúc để trở về căn nhà của mình… Nhưng than ôi! Căn nhà đã không còn nữa,
giờ chỉ là đống sắc vụn, nó đã bị đánh sập hoàn toàn, đồ đạc thì bị vứt
ngổn ngang ra ngoài.
Kể
từ hôm đó chúng con sống trong cảnh vắng Ba, không nhà cửa, không có
đến ngay cả những phương tiện cần thiết nhất cho sinh hoạt và học tập vì
mọi thứ đã bị hư hỏng. Cũng có những người tốt đã giúp đỡ chúng con
nhưng nỗi đau đớn của chúng con quá lớn. Chúng con vẫn không biết rồi
mình sẽ sống ra sao? Ngày mai sẽ như thế nào? Cuộc sống của chúng con sẽ
đi về đâu? Thậm chí khi ra đường chúng con cũng phải sợ hãi vì họ luôn
theo dõi và đe dọa chúng con. Những người lớn lo lắng chúng con sẽ bị
bắt đi và bị ném đá. Cái cách mà những cán bộ xã Thủy Xuân Tiên nhìn
chúng con thể hiện rằng họ muốn chúng con biến mất khỏi thế giới này và
họ sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào, ngay cả cho đến bây giờ họ vẫn
tiếp tục tháo dỡ và đập phá, họ để biển cấm chúng con bước vào khu đất
của mình, ngày đêm họ canh giữ ở đó, họ mắc võng ở đó để ngủ.
Chúng
con cũng không biết phải làm sao, chỉ mong các cô các chú và toàn thể
anh chị em trong cộng đoàn giáo dân và những người thiện chí trên toàn
thế giới hãy cầu nguyện cho Cha Giu-Se Nguyễn Văn Bình qua cơn hoạn nạn
này và xin mọi người hãy trợ giúp chúng con Và cuối thư con xin cầu
nguyện cho các bác, các cô, các chú của chính quyền xã Thủy Xuân Tiên,
mong các bác, các cô, các chú ăn năn sám hối về công việc của mình và
xin Thiên Chúa rủ lòng thương xót chúng con.
Amen.
Kính thư
Con: Nguyễn Huyền Anh






0 comments:
Post a Comment