Trường Sơn
Sợ là một bản năng mà Đấng Tạo Hóa đã gắn trong mọi sinh vật để giúp
chúng tự bảo tồn nòi giống, nếu con nai không sợ con cọp mà cứ di nhởn
nhơ trước mặt nó thì hẳn phải chết sớm trong khi chưa làm được nhiệm vụ
gì của giống nòi mình. Con người mà không sợ đói sợ đau sợ chết thì chắc sẽ bị mất mạng rất dễ dàng khi hành động phiêu lưu mạo hiểm.
Vì vậy cái sợ rất hữu ích cho sinh vật để tự bảo vệ lấy mình và chống
lại những nguy hiểm của thiên nhiên hoặc kẻ thù. Để dễ dàng tấn công một
sinh vật thì phải có mánh khóe để gạt gẫm sự sợ hãi bẩm sinh của sinh
vật này để khiến cho thần kinh của nó tê liệt hoặc mất cảnh giác. Khi
kẻ thù của chúng ta muốn làm hại đến chúng ta thì chúng luôn biết vận
dụng cái sợ nơi chúng ta để thoa dịu, dụ dỗ, lừa phỉnh hoặc áp đảo cho
tê liệt thần kinh để sai khiến hầu cướp đoạt những cái lợi cho chúng.
Phải dùng vũ khí và trí tuệ tạo hóa ban cho để tự bảo vệ mình
Người tầm thường, khi muốn sai khiến bóc lột đối phương, thường dùng
phương pháp bạo lực để áp đặt sự sợ hãi lên đối phương, buộc họ làm theo
ý mình. Điều này thấy rất rõ trong hành động và chủ trương của bọn Việt
Cộng, chúng đánh đập, bỏ tù, giam đói, dọa đuổi việc, cắt lương thực,
hăm dọa giết chết người dân để làm suy yếu sự phản kháng của dân rồi sau
đó dở trò cướp bóc. Đây là phương pháp quá dễ dàng và thực dụng của giới thất phu, nhất là khi chúng có sức mạnh và quyền lực trong tay.
Nhưng khi người dân có đủ sức mạnh thì họ cũng áp dụng phương pháp này
để đảo ngược vai trò chống lại kẻ áp bức mình. Và kết quả của phương
pháp bạo lực, áp đảo gây sợ hãi là … chiến tranh và chết chóc. Đó là
điều khó tránh khỏi.
Kẻ thắng sẽ cai trị kẻ thua, kẻ mạnh sẽ đè bẹp kẻ yếu. Và đó là
nguyên nhân và hậu quả của thế giới bạo lực vật chất, và không ai có thể
phủ nhận hiệu quả thiết thực của nó. Phương pháp áp đặt sự sợ
hãi lên thể xác và vật chất của con người là một phương pháp bẩm sinh,
vì vậy khi thấy bọn Việt Cộng đàn áp người dân bằng những hành động bạo
lực gây sợ hãi thì đó không phải là điều gì mới lạ mà là phương pháp xưa
rích như quả đất, đã được dùng từ thời ăn lông ở lỗ của loài người.
Ai cũng đều cho đó là luật của tự nhiên và chấp nhận dễ dàng khi quan
sát các thú vật hiếp đáp nhau và ăn thịt nhau. Thế nhưng ở những nước tự
cho là văn minh như nước Mỹ chẳng hạn, khi thấy loài người dùng bạo lực
để giải quyết một việc bất công, hoặc đe dọa kẻ xấu hầu ngăn cản chúng
không được làm điều bậy mà lực lượng an ninh vẫn lờ không can thiệp dù
họ biết đó là bất công thì đa số người dân đều phản đối, cấm cản và đôi
khi còn phụ họa với kẻ xấu để ngăn đe kẻ tranh đấu cho công bằng lẽ
phải. Vì sao?
Vì họ nghĩ rằng họ là cơ quan công quyền được đặc trách giải quyết
mọi vần đề tranh cãi trong xã hội, và dù họ có tắc trách thì cũng chẳng
có ai có quyền qua mặt họ, cho nên họ phải trừng trị kẻ tuy là công
chính, để bảo vệ uy quyền của họ. Ngoài ra cũng vì họ đang “mơ ước” đến
một cuộc sống hoàn hảo trong đó, mọi người tương kính lẫn nhau ở mức cao
siêu đến nỗi không biết dùng bạo lực để răn dạy nhau, không thích tạo
sự sợ hãi lên tinh thần của nhau hầu giành phần thắng lợi riêng cho
mình. Phải chăng giấc mơ đó là thực tế, là khả thi, là hữu lý, là hoàn
thiện? Thưa không, giấc mơ đó còn rất xa thực tế và có thể nói đó là
giấc mơ về một “Thiên đường tưởng tượng” trên trần thế.
Trong thực tế không thể có một xã hội trong đó không có bất công và
bóc lột lẫn nhau, vì bản chất của con người là tranh đấu cho sự sống còn
của mình, là tranh giành và thủ lợi cho riêng mình. Muốn cho họ đi theo
con đường của lý trí, của đạo đức thì phải tạo cho họ sợ hãi với hình
phạt của thể xác và của tâm linh.
Tôn giáo là một chủ thuyết đe dọa lên tâm linh của con người,
và xã hội loài người cũng là một xã hội đòi hỏi hình phạt để đe dọa và
ép buộc con người không được làm hại đến người khác và tập thể xã hội.
Áp đặt sự sợ hãi lên con người là điều cần thiết, nó áp dụng không những
đối với người có bản chất làm bậy mà còn lên những người được cho là
hiền hòa trong hành động, nhưng tâm hồn của họ vẫn khó được kiềm chế
khiến các tư tưởng không ngay lành vẫn ám ảnh được. Hình ảnh Thiên Đàng và Hỏa ngục của tôn giáo là những áp lực trừu tượng lên tâm hồn của con người khiến họ sợ hãi hoặc vui mừng, giúp họ làm lành tránh dữ.
Hiện nay tại các nước tự do, những nhà đạo đức chủ trương chống mọi hành động khủng bố, họ cho rằng khủng bố là bất công, là tạo hỗn độn trong xã hội.
Tại sao họ có giấc mơ về một điều trái với tự nhiên như vậy? Ấy là vì
họ đang được bảo vệ bởi một hệ thống an ninh khá hoàn hảo để mơ tưởng
huyền hoặc rằng con người “nhân chi sơ tánh bổn thiện”
và tin chắc con người không có bản chất ác và bất công. Giấc mơ này thật
đẹp nhưng còn quá trẻ con, bởi lẽ nó chỉ có thể áp dụng trên một phạm
vi nhỏ bé trong tầm tay của mình chứ không thể khả thi đối với tầm mức
lớn của toàn thể thế giới, nơi mà sự hoàn thiện chỉ chiếm lĩnh chừng 0,001% dân số, trong khi cái “bản năng thú vật tranh sống”
của họ vẫn chế ngự hết 99.999 % nhân loại. Đem một giấc mơ quá nhỏ để
áp dụng cho một tập thể thú vật quá lớn như vậy sẽ chẳng mang lại kết
quả khả quan nào!
Phải chăng đánh giá như vậy là đúng? Thiết nghĩ đúng đấy bạn ạ, vì
hiện nay chẳng có kết quả chung sống tốt lành nào mà không dùng hành
động bạo lực để giải quyết cả.
Ngay cả Chúa Giêsu muốn cứu chuộc thế gian cũng phải “lợi dụng bạo
lực” của loài người để bị giết và thực hiện kế hoạch của mình. Bin Laden
là tên chủ trương dùng bạo lực của khủng bố để đạt được mục đích của
hắn, vậy thì thế giới văn minh tự xưng là đạo đức đã phản ứng ra sao?
Như đã thấy, họ tuy không ồn ào quảng cáo bạo lực rùm beng như Bin
Laden, nhưng họ cũng công khai và âm thầm lén lút dùng bạo lực và khủng
bố để đánh trả và đã giết được kẻ thù Bin Laden của họ. Vỏ quýt dày ắt
có móng tay nhọn, đó là định luật của trời đất.
Hãy nhìn ông Tạo Hóa tạo sinh ra loài thú, nhìn hàm răng của con cá
mập, nhìn móng vuốt của con sư tử thì chúng ta thấy rằng ông Tạo đã cung
cấp đầy đủ vũ khí bạo lực cho chúng để chúng giết nhau và sinh tồn. Vậy
con người thì sao? Chắc rằng đấng tạo hóa cũng cho họ có khả năng để đánh trả với kẻ thù của họ để được sinh tồn như bao giống khác.
Hiện nay người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại đã rời xa con quỷ dữ
Việt Cộng để mong hưởng một cuộc sống an bình được bảo vệ bởi một nền an
ninh khá hoàn hảo, nhưng thằng quỷ dữ này vẫn bám riết theo đuôi họ để hút máu và lừa đảo dụ dỗ họ.
Lẽ tất nhiên những người chủ trương tranh đấu cho chính nghĩa đều mong
muốn loại trừ cái bọn đỉa hút máu này bằng thuốc trừ sâu, bằng bạo lực
để chúng buông tha họ. Thế nhưng… dường như nền an ninh của xứ Mỹ tạm dung họ chưa thấy được sự nguy hiểm của những con đỉa đói này, cho nên họ vẫn dung dưỡng chúng khiến chúng béo mập và bám vào da thịt của người Việt Tỵ Nạn để tiếp tục hút máu.
Và một điều nghịch lý là khi thấy chúng ta dùng thuốc xịt rầy để giết loài đỉa đói này thì luật pháp của “xã hội mơ ngủ” nước Mỹ lại giam tù chúng ta. Rõ ràng vì chưa bị kim đâm cho nên không biết cái đau của kim đâm như thế nào, hoặc “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Phải chăng họ phải chờ một vụ 911 thứ hai để một lần nữa mở mắt nhìn thấy kẻ thù của họ ở đâu??
Nếu như cái xã hội xứ Mỹ đang tạm dung người Tỵ Nạn Cộng Sản biết đau
nỗi đau Tỵ Nạn thì chắc rằng họ cũng sẽ thẳng tay giết bỏ những con đỉa
đói đang bơi từ một đại dương xa xôi cách nửa vòng trái đất kia để chui
vào trong da thịt của nước Mỹ để hút máu người dân của họ. Mê ngủ và mơ
mộng cũng phải mơ vừa phải thôi chứ! Mê muội và ơ hờ kiểu đó thì thế nào cũng có ngày bị Cộng Sản nuốt sống như chơi.
Chú Sam (nước Mỹ) đã tưởng chơi trò quân tử sẽ gặt hái được kết quả
tốt cho mình, thế nhưng thực tế cho thấy những anh chính trị gia Mỹ đã
phải “bạc đầu” (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lo nghĩ nát óc để tìm phương
thuốc giải độc cho nạn Cộng Sản mà họ đã lỡ dại dung dưỡng cho nó bành
trướng và hùng mạnh đến nỗi hiện nay tạo nên sự đe dọa cho toàn thế
giới.
Diệt ác là diệt ngay từ đầu và diệt tận gốc rễ chứ làm bộ quân tử
không dám hành động công khai dưới ánh sáng mặt trời mà chỉ chờ đêm đến
mới hành động lén lút thì ắt mất đi 50% cơ hội thành công. Vì sĩ diện
quân tử mà phải đóng kịch “hiền nhân” thì hành động này sẽ mang lại hậu
quả tai hại và hạ phẩm giá của con người chính trực vì phải mang danh là
“ngụy quân tử”. Chính nhân là biết dùng quy luật đúng đắn của trời đất
trong mọi trường hợp chứ không phải là đóng kịch lương thiện cho người
đời xem trong khi trong bóng tối thì vẫn làm việc theo bản năng súc vật
của mình.
Nói xa không qua nói gần: Dân tộc Mỹ nếu thấy Cộng Sản là mối nguy hiểm cho nhân loại thì phải nỗ lực trừ khử chúng ở mọi nơi mọi lúc, chứ không chơi trò lửng lơ giai đoạn, cộng tác nuôi mập chúng một lúc rồi sau đó mới giết chúng vào lúc khác,
làm như thế thì tiêu hao nhân lục đến kiệt cạn. Hãy nhìn lui quá khứ,
58,000 con dân Mỹ đã bị chết, hơn 1 triệu quân dân Việt đã bị hy sinh
oan uổng trên chiến trường Việt Nam chỉ vì cái tính lừng khừng của những
anh chính trị gia mơ mộng, họ đã mơ trao miếng thịt Việt Nam cho con
rồng Tàu chệt để mong cắt xén được một vài cái vi vảy bổ béo trên thân
nó, nhưng họ lại không hề nhận thức được rằng con rồng đó đã được nuôi
dưỡng béo mập để rồi đủ mạnh quật đuôi làm cho cả nước Mỹ và thế giới
phải giật mình kinh sợ và bắt đầu đề phòng …. và biết đâu rồi nuớc Mỹ sẽ
phải nướng thêm vài chục ngàn hoặc cả trăm ngàn con em của mình nữa để
chỉnh đốn lại cái chợ trời châu Á hỗn độn mà họ đã dại dột đầu tư vào
một cách thiếu đắn đo.
Xã hội và chính quyền Mỹ phải chăng là quân tử và lương thiện? Thưa
không phải, họ chỉ đóng kịch mà thôi để giữ thể diện cho thế giới xem,
chứ trong bóng tối họ cũng hành động khủng bố và bạo lực như ai. Vụ án
xử Lý Tống cũng chỉ là một trò giả hình để cho thế giới thấy là nước Mỹ cũng biết xứ án theo luật pháp “chạy theo lợi ích quốc gia” thế thôi, họ hy sinh Lý Tống và Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn để làm vừa lòng thằng “nô bộc” Việt Cộng gian manh đang bợ đít họ. Nhưng nếu Lý Tống là một chính trị gia nổi tiếng hay một doanh nhân được nể trọng trên thế giới thì ắt mấy quan tòa đó sẽ dốc hết nổ lực để xử giành chiến thắng cho anh ấy.
Cuộc đời này đều phải tuân theo quy luật sống còn, đó là quy luật áp đảo nhau để mong được tồn vong. Nếu
tập thể người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản mà đoàn kết chặt chẽ với nhau để tạo
một tiếng nói hùng mạnh ảnh hưởng mạnh lên chính trường nước Mỹ thì dù
có 10 anh Lý Tống xịt hơi cay vào mặt 100 thằng Đàm Vỉnh Hưng thì quan
tòa cũng xử thắng cho các anh mà thôi.
Vì thế, thiết nghĩ việc gây sợ hãi cho kẻ địch thù là luôn đúng theo
đạo lý của trời đất, vì nếu kẻ thù không sợ ta thì chúng ắt sẽ lấn át ta
mà thôi. Nếu thằng Việt Cộng lỡ miệng lỡ tay xúc phạm đến danh dự người
dân nước Mỹ thì ắt rằng khi thấy những thằng tay sai của Việt Cộng bị
ám sát nằm chết phơi thây trên đường phố thì cảnh sát cũng kéo thây của
chúng vứt vào thùng rác chứ chẳng cần phải đối xử với chúng như con
người.
Người Việt Tỵ Nạn sở dĩ ngừng tay không ám sát tiếp những thành phần
đang chạy theo ôm chân bọn Việt Cộng để phản lại cộng đồng NVTN là vì dư
luận dân chúng Mỹ vẫn đang còn vật vờ mơ ngủ trong giấc mộng thế giới
an bình lý tưởng của họ, họ không biết rằng họ đang sống trong ảo giác
vì họ giống như những con gà nuôi trong chuồng, đã được sinh ra trong sự
yên bình và đang sống trong thoải mái mà chẳng hề biết rằng đa số loài
chim như họ đều phải chiến đấu để kiếm ăn và cật lực đánh trả kẻ thù để
tự giữ mạng sống cho mình. Nếu họ đã từng đau khổ như người đã từng sống
trong thế giới của Cộng Sản, sống dưới sự cai trị của bọn cướp Việt
Cộng thì họ mới mở mắt ra để nhìn thấy sự thật của thế giới loài người
ra sao. Trước vụ 911, dân chúng Mỹ vẫn chủ trương sống hòa bình, nhưng
sau khi bị mũi dao Bin Laden đâm vào bụng khiến cho 3 ngàn người dân vô
tội chết thảm thương trong tòa tháp đôi thì dân chúng Mỹ mới thức tỉnh
và hăng hái lâm chiến để đánh kẻ thù Al Queda.
Chỉ bao giờ con người biết đồng loạt ra tay bênh vực cho chính nghĩa
và đem chính nghĩa đó thực thi trên mọi phần đất của cái thế giới này,
thì lúc đó mới chứng minh được rằng cái giấc mơ hòa bình của họ là đúng
với thực tế, chứ nếu họ chỉ mơ một giấc mơ riêng cho mình thì đó chỉ là
chuyện hư ảo mà thôi. Cũng giống như chỉ hành động quân tử ban ngày còn
ban đêm vẫn làm đạo tặc tiểu nhân, thì sao họ có thể thuyết phục được bà
con lối xóm rằng mình là nhà đạo đức chuyên làm những hành động đẹp mắt
và bài trừ những hành động xấu xa??
Làm người thì phải ý thức rằng trên cơ thể của mình cũng có chỗ thơm
tho và cũng có chỗ thối tha, con người không phải là toàn thiện mà là
một sự hài hòa giữa thiện và ác, là một sự cân bằng trong cuộc chiến
giữa cái hữu dụng và cái vô dụng. Nhà đạo đức ư, nhà bảo vệ súc vật ư?
Họ đang sống như thế nào? Thưa, hằng ngày họ vẫn ỉa ra phân rất hôi
thối, vẫn phải ăn thịt của những con vật bị giết đi, bị đoạt mệnh một
cách áp bức để nuôi sống họ, họ đang sống trên sự nhơ nhớp và bất công
đó thôi!! Vì thế tranh đấu cho công bình và thanh sạch không buộc người
tranh đấu phải luôn luôn công bình và sạch sẽ, mà họ chỉ cần công bình
và sạch sẽ tương đối trong một vài lãnh vực nào đó mà thôi.
Tôi không phải là một nhà đạo đức, nhưng nếu là phải, thì tôi cũng
chủ trương gây sợ hãi bằng khủng bố và tiêu diệt hết những kẻ gian tà,
giết hết lũ Việt Cộng và bọn tay sai của chúng trên thế giới, ngay cả
trên nước Mỹ, vì chúng đã giết hại chúng tôi và bà con của chúng tôi,
chúng đang hút máu chúng tôi và dân tộc Việt Nam, chúng đã bị toàn thế
giới nhận diện là bọn tham tàn chỉ biết hút máu người khác chứ không hề
quan tâm đến sự an vui của nhân loại. Chúng đáng chết, và những thằng
Việt gian tiếp tay Việt Cộng hút máu đồng bào cũng đáng bị khủng bố và
ám sát chết và vứt xác như những con chó dại. Đó là quy luật của thế
giới sinh vật, và chắc chắn rằng khi mọi người biết yêu chuộng công bằng
thì họ sẽ phải biết bảo vệ sự hòa bình của họ bằng cách chuẩn bị chiến
tranh khủng bố và diệt trừ bọn phá rối an bình của nhân loại.
Si vis pacem, para bellum
Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh
Và điều chắc chắn rằng, hễ có chiến tranh giữa bọn gian tà và
người công chính thì luật của trời đất sẽ khiến cho người công chính
luôn chiến thắng. Vì thế người công chính chẳng nên sợ hãi khi ra tay
chiến đấu với quân thù gian ác của mình.
Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment