Wednesday, June 13, 2012

“ANH” ĐÃ THẤY CHƯA?

Lê Văn Ấn

Ngày 10.5.1941 Hồ Chí Minh đã chủ tọa một cuộc họp khoáng đại lần thứ 8 của Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương, và kết thúc ngày 19.5.1941 tại hang Pắc Pó nhưng cũng có tin là cuộc họp khoáng đại này diễn ra ở tại Quảng Tây bên Tàu, kết quả là Mặt Trận Việt Minh được thành lập. Chiều ngày 17.8.1945 Tổng Hội Công Chức có tổ chức một cuộc biểu tình tại công trường Nhà Hát Lớn Hà Nội, nhằm mục đích ủng hộ nền độc lập Việt Nam và nội các chính phủ Trần Trọng Kim, Mặt Trận Việt Minh đã có âm mưu sẵn và cướp cuộc biểu tình này, biến thành “cuộc biểu tình ủng hộ Mặt Trận Việt Minh“. Đó là “chiến công” đầu tay của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Đông Dương, một chiến công ăn cướp. Ăn cướp của người Việt Nam chứ không phải cướp nền độc lập từ tay thực dân. Để hợp thức ngày ăn cướp đó, Hồ Chí Minh cho cán bộ đi vào từng ngõ ngách của Hà Nội và các vùng phụ cận, dỗ dành, hăm dọa, bắt buộc mọi người phải tham dự cuộc biểu tình võ trang vào ngày 19.8.1945, cũng tại công trường Nhà Hát Lớn Hà Nội. Sao lại biểu tình võ trang và võ trang những gì? – Mã tấu, súng săn, đinh ba, bồ cào, cưốc, dao thịt, kéo sắc, gậy gộc… toàn là những thứ “đánh người Việt Nam”. Ăn cướp, hăm dọa, ám sát, thủ tiêu: đó là những đặc tính của Việt Minh của đảng Cộng Sản Đông Dương do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Việt Cộng bắt đầu “sự nghiệp” bằng bạo lực, bất công, ăn cướp và tội ác. Anh đã thấy chưa?

Theo giáo sư Stephen Morris thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Á thuộc Đại Học Berkely, chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm 1945 đến đầu năm 1946, Mặt Trận Việt Minh đã tàn sát đến 10 ngàn người của phe Quốc Gia (chống Pháp nhưng không theo Cộng Sản) và phe Đệ Tứ Quốc Tế Cộng Sản. Anh đã thấy chưa?

Ngày 6.3.1946, Hồ Chí Minh đã ký Hiệp Định Sơ Bộ với Sainteny, đại diện Pháp, đồng ý để Pháp trở lại Bắc Việt thay thế quân đội Trung Hoa để “giữ gìn an ninh trật tự”. Với hành động này, Hồ Chí Minh đã rước thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Việt Nam. Rước voi về dày mã tổ lần này, Hồ Chí Minh có 2 mục đích, một là vì cái gọi là chính phủ do y lãnh đạo không có nước nào, kể cả Nga Sô thừa nhận, nếu Pháp đã ký thì mặc nhiên công nhận Hồ Chí Minh, hai là nhờ tay Pháp tàn sát các đảng phái Quốc Gia mà Việt Nam Quốc Dân Đảng là nạn nhân thiệt hại nhất. Khi Pháp đã hiện diện tại Hà Nội, Hồ Chí Minh lại kêu gọi “kháng chiến chống thực dân” để tạo nên “cuộc chiến tranh giải phóng” mở rộng lãnh thổ của Đệ Tam Quốc Tế. Cuộc chiến tranh 1945-1954 có thể tránh được mà vẫn có độc lập như các nước thuộc địa khác chung quanh Việt Nam, cuộc chiến Hồ Chí Minh và bè lũ gây ra không phải là để chống thực dân Pháp mà để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản. Sách “Lịch sử Đảng Cộng Sản Đông Dương” do nhà sách Giáo Khoa Mác Lenin, Hà Nội xuất bản, trang 29 ghi rằng sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh sung sướng tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Câu nói này không dính dáng gì đến độc lập, tư do, dân chủ cho Việt Nam. Anh đã thấy chưa?
Hồ Chí Minh có tiếp tục “giải quyết cách mạng Cộng Sản” không?
- Cuộc “cách mạng” đầu tiên của Hồ Chí Minh là “tiêu thổ kháng chiến” kế hoạch vườn không nhà trống tại Hà Nội và lân cận là vụ điển hình, với luận điệu là làm cho Pháp không có nhà để ở, không có lương thực để ăn, nhưng trên thực tế Pháp ở trong đồn lũy, ăn bánh mì. Tiêu thổ kháng chiến chỉ nhằm mục đích bần cùng hóa dân chúng để họ phải chạy theo Việt Minh, một sách lược vô nhân đạo với dân chúng nằm trong sách lược của Cộng Sản. Anh đã thấy chưa?
- Cuộc “cách mạng” tiếp theo là vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm”. tàn sát, đày đọa những nhà văn, nhà báo đã theo Hồ Chí Minh “kháng chiến” chín năm trong rừng. Cuộc cách mạng” này nằm trong kế sách:
“Trí phú địa hào”
Đào tận gốc, trốc tận rễ”.

Bốn thành phần này có đào mồ cuốc mả Hồ Chí Minh và Cộng Sản đâu, trái lại, họ là thành phần đắc lực nhất trong cuộc “kháng chiến 9 năm”, mang lại nửa nước cho Cộng Sản. Tại sao phải triệt hạ 4 thành phần ưu việt này của đất nước? Vì Cộng sản muốn triệt hạ tất cả để chỉ có “trí thức Cộng Sản, phú gia Cộng Sản, địa chủ Cộng Sản, thân hào nô lệ Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Anh đã thấy chưa?

- Cuộc “cách mạng long trời lở đất” tiếp theo là Hồ Chí Minh vâng lệnh Mao Trạch Đông phát động “Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất”, tàn sát hơn 200 ngàn người Việt Nam không có tội gì cả, ngoài tội có một vài mẫu ruộng có người tự canh tác, có người cho tá điền thuê, thậm chí có người chỉ có 5 sào, nhưng vì không đủ chỉ tiêu nên phải “đôn” lên thành địa chủ để giết chết và lấy ruộng đất của họ. Đây đúng là chiến dịch giết người cướp của, tàn ác còn hơn kẻ cướp, vì kẻ cướp chỉ cần lấy của, đằng này giết người và cướp của được Việt Cộng thực hiện một lượt. Tại sao Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản lại làm một chuyện độc ác kinh khủng như vậy? Tại vì chúng là Cộng Sản, là những con thú đi 2 chân và nói được tiếng người, phải tịch thu của cải để “quản lý bao tử” của dân chúng, tại vì Mao Trạch Đông muốn thuần hóa Hồ Chí Minh, “gọi dạ bảo vâng”. Vâng lời cho đến nỗi muốn cứu bà Nguyễn Thị Năm, một chủ đồn điền nhưng là ân nhân của Hồ Chí Minh và tất cả các đảng viên cao cấp, cũng không được phái đoàn Tàu Cộng chấp thuận và bọn cố vấn Tàu ra lệnh bắn bà Năm đầu tiên để sỉ nhục Hồ Chí Minh. Vâng lời cho đến nỗi Hồ Chí Minh muốn gặp lại Tăng Tuyết Minh, người vợ đầu tiên, nhưng Mao không cho phép thì đành chịu. Một lãnh tụ hèn hạ nhất thế giới. Tội ác “Cải Cách Ruộng Đất” lưu xú muôn đời. Trong chiến dịch này, có đến 20 ngàn gia đình đảng viên cán bộ bị “hàm oan”, có màn “tịch thu vợ của địa chủ. Và nhất là màn Hồ Chí Minh khóc sửa sai: Chú Ba (Trường Chinh) tệ quá, không cho Bác biết gì cả”. “Bác” có đui hay không mà chuyện “long trời lở đất Bác không biết? Anh đã thấy chưa?
Từ khi lập quốc, cha ông chúng ta đã dạy con cái phải hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng khi thực hiện Cải Cách Ruộng Đất, bè lũ Việt Cộng đã dạy con tố cha, tố mẹ mới được gọi là trung thành với đảng. Đây là một hành động đại nghịch bất đạo không thể tha thứ. Chính Hồ Chí Minh từ khi trở về nước cũng không đoái hoài đến tổ tiên ông bà. Gần đây, có tin Việt Cộng sẽ xây “nhà thờ” cho dòng họ Hồ Chí Minh ở Nghệ An. Đám cán bộ chủ trương xây cất này đã và đang làm một việc rất có ý nghĩa. Họ đã sỉ nhục Hồ Chí Minh và cũng sỉ nhục tổ tiên Hồ Chí Minh. Họ đã làm một việc mà Hồ Chí Minh không làm, lại còn bắt dân chúng đấu tố cha mẹ, họ đã bêu rếu tổ tiên Hồ Chí Minh vô phước đẻ một đứa con từ chối dòng họ. Anh đã biết chưa?
Trong số 100 triệu nhân mạng trên thế giới bị Cộng Sản thế giới tàn sát, thủ tiêu, trong đó có 1 triệu người Việt bị giết do lệnh của Hồ Chí Minh và VC, cái tội ác tiếp theo là đã lừa gạt nông dân giết địa chủ để lấy ruộng cho nông dân, khỏi làm tá điền, nhưng sau khi địa chủ chết, ruộng đất thuộc về “hợp tác xã” do cán bộ quản lý, nông dân biến thành nô lệ, làm thuê cho đảng viên, tính công điểm! Nhưng cái tội lớn nhất của Cộng Sản là phá nát nếp sống thanh bình, hiền hòa của nông thôn Việt Nam. Một nếp sống tìm khắp cả thế giới không có. Một nếp sống mà cha ông chúng ta tốn biết bao nhiêu công sức để tạo dựng và vun trồng. Anh đã thấy chưa?
- “Từ năm 1965 đến năm 1970 … theo yêu cầu của Hồ Chủ tịch và Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam, Mao Chủ tịch và Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã phái hơn ba mưoi vạn (300 ngàn – chú thích của người viết) bộ đội Trung Quốc vào Việt Nam” (Hoàng Văn Hoan: “Giọt nước trong biển cả” trang 345). Đoàn quân này đóng ở vùng Tự Trị Việt Bắc và khu mỏ. Ông Vũ Đình Huỳnh, một tay thân tín của Hồ Chí Minh cũng bất bình Hồ Chí Minh về chuyện này. Đầu óc nô lệ của Hồ Chí Minh phải được “đánh giá cao”. Thời gian quân Tàu trấn đóng khu vực này chúng khai thác mỏ, chúng coi như lãnh thổ của chúng và người dân không có cả quyền kiếm củi trong khu vực này và tài nguyên Việt Nam ở đây đã bị Tàu phù “liếm” sạch. Anh đã thấy chưa?
Năm 4.9.1958, Trung Cộng ra nghị quyết xác định lãnh hải của chúng là 12 hải lý, rộng lớn bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, lập tức ngày 14.9.1958, Hồ Chí Minh ra lệnh cho Phạm Văn Đồng gởi công hàm phúc đáp cho Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Cộng nguyện chấp hành hải phận do Tàu đưa ra, nghĩa là dâng Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó đang do Quân Lực VNCH trấn đóng. Mãi cho đến năm 1974, Trung Cộng mới đánh chiếm nó từ tay Quân Lực VNCH. Ai bảo vệ đất nước, ai dâng đất nước cho ngoại bang. Ai là “ngụy”, ai là chính? Ai bán nước và ai giữ nước. Anh đã biết chưa?
Khi hiệp định Genève có hiệu lực từ ngày 21.7.1954, dành quyền cho mọi người Việt Nam được chọn miền Nam hay miền Bắc để sinh sống, một cuộc di cư ồ ạt từ Miền Bắc vào Miền Nam, Việt Cộng đã dùng nhiều thủ đoạn gian trá để ngăn cản, thế mà có đến 1 triệu người vượt thoát nanh vuốt Cộng Sản. Trong khi đó, không có “ma” nào từ miền Nam ra miền Bắc, ngoại trừ những bộ đội, cán bộ VC. Đây là cuộc bỏ phiếu bằng chân “vĩ đại” của người Việt và họ đã dùng cả mạng sống để chọn miền Nam sinh sống. Chính nghĩa ở đâu. Anh đã biết chưa?
Từ thời lập quốc cho đến khi Hồ Chí Minh bị quỷ ám, dân chúng Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế giới đều được tự do đi lại, tự do làm việc và ăn uống, mua bán v.v… nhưng khi Hồ Chí Minh đã du nhập chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam, chúng đã cho áp dụng những cái “còng” để khóa miệng, khóa chân và còn muốn khóa luôn cả tư tưởng con người. Chính sách hộ khẩu khiến một công dân đi từ làng này sang làng khác phải xin phép, một miếng thịt heo nửa ký mang ra khỏi làng cũng xin phép, lương thực hưởng theo tem phiếu, vải vóc cũng có tiêu chuẩn:
“Mỗi năm 4 thước vải thô,
Lấy chi che kín “cụ Hồ” anh ơi!”

(Ca dao miền Bắc thời đại Hồ Chí Minh)
Hai chữ “cụ Hồ” được dùng để so sánh bản mặt Hồ Chí Minh và “cái đó” của phụ nữ. Đó là “độc lập, tự do, hạnh phúc” của chế độ Cộng Sản. Anh đã biết chưa?

Một điều kiện phụ trong hiệp định genève hứa hẹn một cuộc Tổng Tuyển Cử giữa 2 miền Nam Bắc để thống nhất đất nước. Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản một mặt trước khi tập kết ra Bắc, cán bộ VC đã chôn dấu vũ khí để 2 năm sau dùng để khủng bố dân chúng, bắt buộc “bỏ phiếu” cho Việt Cộng, một mặt dùng những thủ đoạn hèn hạ, nhục nhã như “đám cưới một ngày” để cho những phụ nữ có “chồng 1 ngày tập kết” sẽ ủng hộ VC. Đây là một thủ đoạn hết sức đê hèn và khốn nạn.
Năm 1956, Hồ Chí Minh cũng đã gởi công hàm đòi hỏi “Miền Nam tổ chức Tổng Tuyển Cử”. mục đích chúng muốn “ăn tươi nuốt sống” miền Nam qua khủng bố và ép buộc người dân bỏ phiếu cho chúng. Tuy không ký hiệp định Genève, nhưng chính phủ Ngô Đình Diệm cũng đã ra một bản lên tiếng, và đưa điều kiện, hai miền Nam, Bắc hãy thi đua kiến thiết đất nước, phải cho nhân dân hai miền tự do đi lại, phải để báo chí tự do thu thập tin tức cả 2 miền. Những điều kiện này đối với miền Nam thì “dễ dàng, khỏe như tắm” nhưng đối với miền Bắc thì đã “chạm nọc” Hồ Chí Minh, vì nếu thực hiện những điều này thì chế độ Cộng Sản chết không kịp trối. Thế là Hồ Chí Minh phát động chiến tranh. Bắt cóc, thủ tiêu, phá hoại giao thông, đặt bom khủng bố và những hình thức đê hèn khác. Nhưng, quân dân miền Nam vẫn đứng vững, nơi nào bị Việt Cộng tạm chiếm, dân chúng đều chạy theo quân đội VNCH. Điển hình là khi Việt Cộng xua quân qua vĩ tuyến 17, đánh chiếm Quảng Trị, đồng bào đã liều chết chạy vào Nam. Việt Cộng khát máu đã dùng vũ lực tối đa tiêu diệt đồng bào khiến đoạn đường Quốc lộ 1 Diên Sanh – Mỹ Chánh trở thành “Đại lộ Kinh Hoàng”. Binh lính của chúng tàn ác hơn cả quân ngoại bang khi xâm chiếm nước ta. Anh đã thấy chưa?
Khi vì “chiến thuật, chiến lược” Hoa Kỳ đã phản bội VNCH ngưng viện trợ để quân Việt Cộng chiếm được miền Nam do sự thỏa thuận của Mỹ và Trung Cộng, trong khi cả thế giới gia tăng viện trợ cho Việt Cộng. Hơn nữa, Hoa Kỳ muốn thực hiện trọn vẹn kế hoạch của họ, đã giúp một tay để VC mau chiếm miền Nam bằng cách áp lực với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, đe dọa sẽ giết ông Thiệu như đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cuối cùng thì Việt Cộng đã chiếm được miền Nam, huyên hoang khoác lác rằng “chiến thắng thống nhứt đất nước”. Đồng bào miền Nam đã liều chết ra biển di tản thoát khỏi nanh vuốt Cộng Sản. Những cán bộ, bộ đội miền Bắc khi vào miền Nam hay ở trong rừng ra kinh ngạc cho đến nỗi líu lưỡi tại sao trong chiến tranh mà miền Nam vẫn kiến thiết khiến so sánh với miền Bắc chênh lệch một trời, một vực. Những câu nói “Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng”, nói lên sự phồn thịnh của miền Nam và lòng hào hiệp của người miền Nam. VC đã coi miền Nam như là “nước thù địch”. Tất cả những gì tháo gỡ được, di chuyển được chúng đều mang về miền Bắc. Thực là đau lòng cho Mẹ Việt Nam, một miền Bắc đói khổ triền miên lại phải “giải phóng miền Nam” trù phú và tự do, dân chủ. Nếu Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng không phải là những con thú đi bằng 2 chân và nói tiếng người, không thể làm như vậy. Nhưng đó là lệnh của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Anh đã thấy chưa?
Sau khi đã ăn hết của ăn cướp từ miền Nam, cả nước đói khổ. Việt Cộng phải muối mặt vứt bỏ “kinh tế Mác- Lenin” vào sọt rác, chạy theo Mỹ thực hiện “kinh tế thị trường” nhưng “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nghĩa là cho phép VC vẫn tiếp tục cai trị dân chúng, tự do bóc lột, tự do đàn áp v.v… Thực hiện “Đổi Mới” Việt Cộng đã chửi vào mặt các “thánh tổ Cộng Sản, chửi vào mặt Hồ Chí Minh” rõ ràng nhưng chúng vẫn “toàn dân sống, học tập lao động theo gương Bác Hồ”. Thực là quái đản. Anh đã thấy chưa?
Việt Cộng công nhận “tham nhũng là quốc nạn”, đúng hơn là “Đảng nạn”. Nhưng túi tham không đáy, nhận bao nhiêu cũng không đầy. Bây giờ Việt Cộng không còn tham nhũng nữa, tham nhũng không “đáp ứng”, “đáp án” kịp với lòng tham lam, chúng tiến lên một bước nhảy vọt vĩ đại là “ăn cướp” dưới tên mới: cưỡng chế”. Hành động ăn cướp trắng trợn và man rợ này chưa từng có trong lịch sử. Anh đã thấy chưa?
Khi ký hiệp định ngày 3.6.1946 với Pháp, Hồ Chí Minh đã bị chính những tên Cộng Sản (lúc đó chúng còn một chút gì gọi là người Việt Nam) đã phản đối Hồ Chí Minh ra mặt. Hồ Chí Minh phải thề độc: “Thà ăn cứt Tây, chứ không làm bạn với Tàu“. Cứt Tây thì Hồ Chí Minh đã ăn kể từ ngày 3,6 năm đó, nhưng “cứt” của Tàu thì Hồ Chí Minh và bè lũ VC vẫn phải xem như món ăn thường trực, nay chúng lại lăm le đến sau lưng Mỹ!!! trong khi người Việt tị nạn Cộng Sản tại Mỹ cũng như trên thế giới đều tự trọng và được các quốc gia tự do cung cấp đầy đủ như công dân họ. Ngày nay, Việt Cộng đã có những quỳ lụy bọn tàu vượt quá giới hạn hèn hạ của con người. Một cơ sở “nuôi cá” ở ngay bờ biển miền Trung Việt Nam của Tàu Cộng gần 10 năm rồi mà hải quân VC không nhìn thấy. Chúng đui chăng? Không, chúng sợ Trung Cộng. Sợ Trung Cộng cho nên không dám gọi những tàu Tàu cướp biển là bọn Tàu, chỉ dám gọi là “người lạ”, nước lạ v.v.. Chính cái đê hèn của bọn chóp bu VC mới là “lạ”. Anh đã biết chưa?
Có một điều mà chính những du học sinh được đọc tin tức tài liệu ở hải ngoại, những bạn trẻ này đã thấy xấu hổ khi phải nghe câu: “Tuổi trẻ sống, học tập lao động theo gương Bác Hồ”. Bác Hồ có những gương nào? Gương thứ nhất là coi cha mẹ ông bà như kẻ thù hay người dưng nước lã. Thay tên đổi họ cho đến chết vẫn không lấy lại tên họ thật. Vô luân và kiêu ngạo cho đến nỗi xưng “bác tôi, tôi bác” (ngang hàng nhau) với Đức Trần Hưng Đạo. Gương Bác Hồ của Việt Cộng là “ăn cắp tập thơ của người Tàu họ Lý làm của mình”. Ăn cắp văn hóa. Thế mà bọn “miêu duệ” của Hồ lại xin LHQ phong cho Hồ Chí Minh tước hiệu “Nhà Văn Hóa Quốc Tế”. Nghèo mà ham. Cơ quan UNECO của Liên Hiệp Quốc cuối cùng đã phát giác ra sự thật và chỉ cho mượn một phòng nhỏ để gọi làm giỗ cho Hồ Chí Minh, nhưng LHQ cấm không được nhắc đến 3 chữ Hồ Chí Minh. Thật là nhục nhã. Anh đã thấy chưa?
Hồ Chí Minh thường tuyên bố: “Thanh niên không nên học Bác hai điều, một là không cưới vợ, hai là hút thuốc“. Nhưng Hồ Chí Minh, ngoài Tăng Tuyết Minh người Tàu mà Hồ Chí Minh đã cưới một cách chính thức, còn “cháu gái Nông thị Ngát, mẹ Nông Đức Mạnh”, Nguyễn Thị Xuân, mẹ của Nguyễn Tất Trung, rờ mò cả vợ của thuộc cấp, làm hỗn cả với bà Phạm văn Đồng, hiếp dâm trẻ vị thành niên từ miền Nam ra thăm Bác. Anh đã thấy chưa?
Cái ô danh nhất, xấu xa nhất của Hồ Chí Minh là lấy tên khác để viết những 2 cuốn sách tự ca tụng mình. Đây là hành động hết sức đê hèn của Bác Hồ của Việt Cộng. Còn nhiều điều mà khuôn khổ một bài báo không nói hết.
Sở dĩ tôi để chữ “Anh” trong ngoặc kép chỉ đảng viên Cộng Sản là muốn những đảng viên Cộng Sản nhớ lại những quá trình tội ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam. Gọi những đảng viên là “Anh” ở trong ngoặc kép, chỉ vì phép lịch sự của con người của tôi. Các “Anh” Cộng Sản hãy suy nghĩ lại, những của cải mà quý “Anh” đã cướp được có thể bảo đảm ba bốn đời cho con cháu các “anh” không? Suy nghĩ những điều tôi nói ở trên mà sớm quay về với dân tộc, đất nước.
“Anh” ở trong ngoặc kép, tôi cũng muốn “thưa chuyện ” với anh em người Việt chân chính ở quốc nội cũng như hải ngoại, với tội ác của Việt Cộng như vậy đã đủ để mọi người đứng lên lật đổ chế độ đầy tội ác của Việt Cộng. Những hành động cuối cùng của một con người, một phụ nữ là KHỎA THÂN ĐỂ GIỮ ĐẤT. Có phụ nữ nào phải làm chuyện đó hay không? Vì sao làm việc đó quý “Anh” có biết không? Các anh đã thấy chưa? Có “chính quyền” nào mà dùng võ lực để cướp đất của dân, gọi là cưỡng chế? Đồng bào đã dùng đến phương tiện cuối cùng để phản đối Việt Cộng, đã dùng vũ lực tượng trưng để cho Việt Cộng biết sự căm phẫn của họ đã lên đến tột độ. Ăn cướp đến tận cùng, khiến dân không còn gì để ăn cướp nữa.
Nếu còn một chút gì gọi là “người” trong thân xác con vật đi bằng hai chân và nói tiếng người, cán bộ Đảng viên Cộng Sản hãy tự giác trở về với dân tộc trước khi quá muộn, trở về với dân tộc, cùng dân tộc mới đánh đổ được quân Tàu xâm lược, mới giữ được độc lập tự chủ đối với những thế lực bên ngoài.
Nếu còn nhớ đến mình là người Việt Nam, các “Anh” ở hải ngoại cũng nên xét lại, đừng vì đồng tiền máu của Việt Cộng mà lún sâu vào tội ác đạp lên xương máu của đồng bào bên quê nhà. Hãy nhớ mình là người Việt Nam, đừng vì chút danh hão “Việt kiều yêu nước” Việt Cộng vinh “danh” mà phản bội đồng bào, phản bội Tổ Quốc. Những tên VC phần nhiều bị đầu độc, bị nhồi sọ, bị mua chuộc mà phản bội Tổ Quốc, còn chúng ta có đủ sáng suốt, khách quan và tự do tìm hiểu sự thật, do đó, hãy cùng những đồng bào trong nước đang chấp nhận tù tội, chấp nhận cả cái chết để đấu tranh cho lẽ phải, cho sự thật. Các “Anh” ở trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo cũng chớ nên vì những quyền lợi cá nhân mình mà hy sinh tín lý, đạo pháp để đổi lấy “lọng vàng, chuông rung, ô tô con mới toanh, đi đâu có các thiếu nữ đạp như tiên nga dâng hoa, hoặc để tên tội đồ ngang hàng với Đức Phật, Đức Mẹ để được hai chữ “tiên tiến”, đổi lấy xuất ngoại kiếm tiền đềy xây và cất. Đừng phản bội Thiên Chúa và Phật Pháp mà hãy trở về với bản chất tôn giáo của mình.
Lê Văn Ấn

0 comments:

Powered By Blogger