Nguyễn Quốc Đống
Sau biến cố 30-4-1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay Bắc quân Cộng Sản xâm lược và nhiều người đã bỏ nước ra đi tỵ nạn CS tại nhiều nơi trên thế giới tự do. CSVN hãnh diện về công trạng “đánh đuổi đế quốc Mỹ, dẹp tan Ngụy quyền VNCH, giành lại độc lập và thống nhất đất nước”, đồng thời hứa hẹn sẽ xây dựng 1 nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tiến bộ để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho toàn dân. Những mỹ từ này không chiếm được lòng tin của những người Việt quốc gia yêu chuộng tự do. Họ vẫn tìm cách bỏ nước ra đi bằng mọi giá. Làn sóng người ra đi tỵ nạn CS đã diễn ra trong nhiều thập niên sau năm 1975. Tuy phải sống đời lưu vong, người Việt tỵ nạn CS vẫn 1 lòng hướng về quê hương Việt Nam , hy vọng 1 ngày trở về vinh quang với 1 nước Việt được phục hưng trong không khí tự do, dân chủ đích thực.
Toàn dân Việt đã sống 36 năm dưới sự cai trị độc tài, toàn trị của Đảng CSVN. Chúng ta đã chứng kiến một đất nước Việt có nhiều thay đổi hào nhoáng bề ngoài: những tòa cao ốc vươn lên sừng sững; những khách sạn sang trọng, những khu vui chơi giải trí đẹp đẽ cho giới giàu có, những xa lộ rộng rãi, những cây cầu to lớn… Rồi ta còn chứng kiến các dự án đầu tư vĩ đại lên đến nhiều tỷ đô la của các nhà đầu tư ngoại quốc, cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế tại bãi biển Nha Trang… Đất nước đã thực sự đổi mới và giấc mơ “cơm no, áo ấm” của người dân bình thường sẽ thành hiện thực chăng? Sự thực không phải như vậy. Chúng ta đã chứng kiến 1 nước Việt, dù chiến tranh chấm dứt đã nhiều năm, dù nhân lực, vật lực đổ vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh không thiếu, vẫn là 1 nước nghèo đói với sự cách biệt giàu nghèo ngày càng gia tăng. Nước Việt Nam “xã hội chủ nghĩa, đang tiến lên chủ nghĩa CS” chỉ là một nước suy đồi về mọi mặt: đạo đức, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vật chất lẫn tinh thần… khiến những ai quan tâm cho tiền đồ của dân tộc đều phải lo âu. Ảnh hưởng của Tàu Cộng trong mọi lãnh vực của đời sống người dân tại quê nhà cho ta thấy rõ CSVN chỉ là tay sai của Cộng Sản Trung quốc, một nước luôn có tham vọng bành trướng và bá quyền, một đế quốc Đại Hán tham lam và độc ác. Các văn kiện nhượng đất, biển và hải đảo của VN cho Tàu Cộng dần dần được đưa ra ánh sáng. Tập đoàn lãnh đạo CSVN đã lộ nguyên hình là 1 lũ buôn dân, bán nước. Đất nước Việt của chúng ta đang lâm nguy; hiểm họa mất nước Việt vào tay Tàu Cộng đang trở thành hiện thực. Người Việt yêu nước, không muốn nước Việt bị ngoại bang đồng hóa và thống trị phải làm gì trong tình trạng nguy nan này?
1-Chúng ta hãy nhìn vào những gì đang diễn ra tại quê nhà để thấy được rằng lời cảnh báo “tổ quốc lâm nguy” không phải là một lời quá đáng.
Việt Cộng ngày càng tỏ ra lệ thuộc Tàu Cộng về mọi mặt. Đất nước đã thu về một mối nhiều thập niên mà giới cầm quyền vẫn không xây dựng nổi 1 nền kinh tế độc lâp để người dân có được 1 đời sống ổn định, có bát cơm đầy, manh áo ấm. Ngoài 1 thiểu số nhỏ rất giàu: cán bộ lãnh đạo, đảng viên các cấp trung ương và địa phương nhờ tham nhũng của công, các doanh gia dựa vào các cán bộ tham ô mà làm giàu nhanh chóng; số đông dân chúng đều vất vả chạy ăn từng bữa. Thị trường VN tràn ngập hàng hóa của Tàu nên các doanh nghiệp nội địa chết dần. Bọn thương gia Tàu còn độc ác cướp nguồn sống của dân nghèo bằng cách tạo ra các thị trường giả. Gần đây, chúng cho thu mua 1 số nông phẩm nào đó với giá rất cao khiến người dân tham lợi đổ dồn vào việc trồng cấy nông phẩm được giá đó. Sau đó chúng không thu mua nữa; nông phẩm mất giá và thế là nông dân bị phá sản!
Người ta còn nhận thấy các doanh gia Tàu thường được cho trúng thầu hầu hết các dự án rất quan trọng. Đặc biệt là công trình khai thác quặng bauxite tại Tây Nguyên. Việc khai thác này đưa đến việc hủy hoại môi trường thiên nhiên và đời sống văn hóa của nhiều sắc dân thiểu số tại núi rừng Tây Nguyên nhưng VC vẫn làm ngơ trước bao lời cảnh báo và phản đối của nhiều giới trong nước: các chính trị gia, các lãnh đạo quân đội, các nhà khoa học, giới trí thức trong và ngoài nước…
An ninh quốc gia cũng bị đe dọa với nhiều ngàn công nhân Tàu vào Tây nguyên làm việc tại các quặng mỏ bauxite. Họ thiết lập các khu vực riêng, các phố Tàu nơi đó họ dùng chữ Tàu, nói tiếng Tàu, làm mất ổn định cho đời sống của người dân bản xứ. Nhiều khu rừng đầu nguồn tại các tỉnh phía bắc ráp ranh với Trung quốc được giới lãnh đạo VN cho Tàu thuê dài hạn, đến 50 năm! Kinh tế VN sẽ đi về đâu với viễn ảnh đáng sợ như vậy? Hiện nay dân Tàu cả tỷ người đang ra, vào VN không cần hộ chiếu nhập cảnh. Vậy liệu người dân Việt có còn điều kiện bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại sự xâm nhập của ngoại bang hay không?
Tình trạng nghèo đói của người dân đã đưa đến nhiều tệ trạng xã hội khác. Thanh niên Việt trở thành các lao nô tại nhiều nơi trên thế giới. Ngay tại các nước châu Phi ta cũng thấy có sự hiện diện của cả chục ngàn lao động VN. Các thiếu nữ Việt không ngại trở thành các cô dâu miền xa: họ thuận kết hôn cả với những người lớn tuổi, tàn tật tại Trung quốc, Đài Loan, Đại Hàn, Tân Gia Ba… Phụ nữ, trẻ em VN trở thành nô lệ tình dục tại nhiều quốc gia châu Á, nhiều nhất là tại Cam Bốt, 1 nước láng giềng của VN. Chưa bao giờ nhân phẩm người phụ nữ VN lại đi đến tình trạng tệ hại như vậy.
Tình trạng giáo dục cũng bi đát không kém. Theo 1 tài liệu vừa đươc công bố, 2 giới giáo dục và công an là 2 giới có tình trạng tham nhũng tệ hại nhất nước. Điều đó cũng dễ hiểu. Nhu cầu của các cán bộ lãnh đạo cần được “trí thức hóa” khiến nạn bằng giả tràn lan, tạo cơ hội tốt cho giới giáo dục tham nhũng và làm giàu bất chánh. Học sinh nghèo phải bỏ học là chuyện phổ biến tại cả nông thôn cũng như thành thị.
Gần đây nhất là vụ các tàu Trung cộng không ngừng sát hại ngư dân Việt đánh bắt cá tại các vùng biển của VN. Chúng đánh đắm tàu thuyền của ngư dân, bắt người, tịch thu dụng cụ đánh cá, giam giữ ngư dân đòi tiền chuộc. Cảnh ngư dân VN phải chắp tay lạy van bọn “cướp biển” này làm chúng ta thật đau lòng và phẫn nộ. Có đất nước nào độc lập và có chủ quyền lại để cho người dân của mình chịu khốn đốn như vậy hay không?
Thế rồi mọi chuyện bí mật cũng được phô bày trước ánh sáng. Công hàm bán nước do Phạm Văn Đồng, thủ tướng CSVN ký ngày 14 tháng 9, 1958 gửi Chu Ân Lai, thủ tướng CSTQ công nhận vùng lãnh hải 12 hải lý của Tàu Cộng, mặc nhiên công nhận chủ quyền của Tàu Cộng đối với 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 2 đảo vốn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ VNCH. Mọi người chứng kiến VN mất dần lãnh thổ và lãnh hải. Đất Bắc được cắm lại cột mốc biên giới khiến Ải Nam Quan, thác Bản Giốc nay trở thành lãnh thổ của Tàu. Các hiệp định ký các năm 1999 và 2000 giữa CSVN và CS Tàu cũng chứng tỏ VN đang dâng đất và biển, 1 phần của giang sơn gấm vóc cho ngoại bang. Còn bằng chứng nào rõ rệt hơn nữa về tình trạng “tổ quốc lâm nguy”?
2- Liệu VN có thể bị mất vào tay Trung Cộng hay không?
Nhà cầm quyền VNCS cố gắng xóa bỏ viễn tượng xấu này bằng cách trấn an người dân bằng lập luận “không ai tốt bằng người anh em Trung quốc trong việc bảo vệ và phát triển đất nước Việt chống lại các thế lực thù địch từ bên ngoài…?! “ Nhìn lại lịch sử VN cận đại, chúng ta thấy rõ tội “làm tổ quốc lâm nguy” của CSVN đã bắt đầu ngay từ khi Hồ Chí Minh quyết định “cứu nước nhà” thoát khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp bằng con đường “cách mạng xã hội chủ nghĩa”, chọn trở thành 1 thành viên của Quốc Tế CS. Tổ chức CS quốc tế này đã huấn luyện y trở thành 1 đảng viên CS có tài vận động quần chúng để dùng bạo lực cướp chính quyền. Lựa chọn này của HCM đã giúp ông ta nhận được sự trợ giúp tận tình của phe CS trong chiến tranh chống thực dân Pháp, và sau này trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam để hoàn thành kế hoạch nhuộm đỏ toàn nước VN, đưa VN vào quỹ đạo của Quốc Tế CS. Tất cả đã được hoạch định từ rất lâu. Nay mọi việc đang từ từ diễn ra theo đúng kế hoạch đó. Vậy làm gì có chuyện CSVN “sẽ theo Mỹ, sẽ chống Tàu…” Đây chỉ là 1 ảo tưởng, 1 viễn ảnh do bọn tay sai của VC vẽ ra để làm chệch hướng cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ tại VN, giúp bạo quyền CS duy trì chế độ độc tài, toàn trị của chúng.
Thực tế cho thấy bọn cầm quyền CSVN chưa bao giờ dám làm trái ý Tàu. Khi mới chiếm được chính quyền tại miền Bắc, chúng đã cho áp dụng chính sách “cải cách ruộng đất” kiểu Mao, tiêu diệt giai cấp địa chủ, đấu tố họ và gia đình khiến hàng trăm ngàn nông dân bị cướp tài sản, và bị giết hại. Giới trí thức bị nghi ngờ không theo đường lối cách mạng của Đảng CSVN cũng bị tù đầy, bức hại (Vụ Án Nhân Văn-Giai Phẩm, Vụ Án Chống Đảng…) Ngư dân Việt bị tàu Trung quốc giết hại không được nhà cầm quyền CSVN bảo vệ. Chúng giữ im lặng 1 cách hèn nhát, khiếp nhược. Đúng là nước VN vẫn còn đặt dưới sự lãnh đạo của người VN, nhưng bọn nắm quyền này chỉ là những”thái thú Tàu” thời đại. Nhất cử nhất động chúng đều phải báo cáo và được sự chấp thuận của quan thầy Trung quốc. Đây có phải là điều chứng minh cho tình trạng “tổ quốc lâm nguy” hay không?
Việc “bảo vệ tổ quốc” là trách nhiệm chính của nhà cầm quyền. Họ thay dân điều hành đất nước, nắm trọn quyền hành, nên “quốc phòng” đương nhiên là nhiệm vụ của họ. Vậy mà trước tình trạng lộng hành của Trung Cộng, nước láng giềng khổng lồ phương Bắc đã nhiều phen thống trị, đô hộ nước ta; CSVN vẫn thản nhiên, như thể chẳng có gì đáng quan tâm. Lý thuyết của Phong Trào CS Quốc Tế dạy họ: các nước xã hội chủ nghĩa đều là anh em một nhà, đều là thành viên của một thế giới đại đồng. Ý niệm quốc gia, dân tộc bị xóa nhòa nên làm gì có vấn đề CSVN đứng lên chống sự xâm lược của Tàu cộng để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ, giữ vững quyền tự quyết của dân tộc.
Nhìn lại lịch sử VN, chúng ta hẳn còn nhớ hào khí của Hội Nghị Diên Hồng thời nhà Trần khi nước Việt có nguy cơ bị quân Tàu thôn tính. Vua nhà Trần ý thức được tổ quốc lâm nguy, đã cho triệu tập 1 Hội Nghị để hỏi ý kiến các bô lão về vấn đề bảo vệ tổ quốc. Vua đặt ra cho dân câu hỏi “Hòa hay Chiến?” trước thế tiến quân như vũ bão của giặc ngoại xâm phương Bắc. Vua cũng đặt câu hỏi về cách chiến đấu chống giặc: “Thế nước yếu, lấy gì lo chiến chinh?”. Các bô lão đời Trần đã không ngần ngại cho Vua biết ý kiến của họ: “Phải Quyết Chiến” và “Phải Hy Sinh”. Hội Nghị Diên Hồng là một bằng chứng cho thấy tinh thần trách nhiệm của cả 2 giới: giới cầm quyền và nhân dân trong nước; của Vua và Tôi. Ngày nay chúng ta thấy gì? “Dân” thì biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, cướp đất, biển, đảo của VN; nhưng “quan” (nhà cầm quyền CSVN thì lại chọn đồng minh với kẻ thù phương Bắc. Một số cá nhân và đoàn thể tại hải ngoại chủ trương thành lập các “Hội Nghị Diên Hồng” để tập trung lực lượng nhân dân vào việc “cứu nước”. Có cứu nước được chăng khi chính nhà cầm quyền CS chủ trương “bán nước” để đổi lấy sự trường trị cho Đảng của họ?
3-Trong tình trạng nguy nan này, người dân Việt đã và đang làm gì để cứu nước nhà khỏi “đại họa mất nước” gần kề?
Trong nước, tuy phải sống dưói chế độ độc tài, công an trị, một số người đã ý thưc hiểm họa bị Tàu Cộng thống trị, và họ đã can đảm gióng lên những tiếng chuông cảnh báo. Một số nhà trí thức ký tên vào các kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền CS: phải chú trọng đến vấn đề an ninh quốc gia, không thể để cho Tàu khai thác bauxite ở Tây Nguyên, không được cho Tàu xây các đường xe lửa cao tốc xuyên qua nước Việt, phải xác định chủ quyền lãnh thổ của VN tại các đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phải bảo vệ ngư dân tại các vùng đánh bắt cá của VN… Lời yêu cầu của họ chẳng được nhà cầm quyền chú ý giải quyết, dù một số nguyện vọng đã được nêu lên bởi chính các đại biểu của người dân tại các buổi họp của Quốc hội. Gần đây nhất là các cuộc biểu tình tự phát của người dân diễn ra vào các ngày chủ nhật, nhiều nhất là tại Hà Nội và Sài Gòn. Người dân phản đối thái độ bá quyền của Trung Cộng trên Biển Đông, phản đối TC vạch đường lưỡi bò to lớn trấn áp các nước láng giềng nhỏ bé tại Đông Nam Á, khẳng định 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của VN… Họ là những người Việt yêu nước, không thể ngồi yên chịu nhục trước cảnh bị ngoại bang hiếp đáp trắng trợn bất chấp các luật lệ của quốc tế. Tuy nhiên phải nói là sự nhập cuộc của giới trí thức trong nước vẫn còn rất hạn chế. Họ chưa vận động được đông đảo quần chúng tham gia cao trào cứu nước. Đa số trí thức chưa ý thức được vai trò của họ trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của đất nước hiện nay. Số đông vẫn còn tâm trạng cầu an, thụ động, ngại khó khăn, ngại mất quyền lợi, bổng lộc…
Nhìn vào các cuộc biểu tình của người dân trong nước, chúng ta thấy gì? Họ biểu tình chống Tàu Cộng xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của VN mà lại giương cao “cờ đỏ sao vàng”, biểu tượng của Đảng CSVN là Đảng chủ trương bán nước, cầu vinh, và lại mang “hình HCM” là tên tội đồ số 1 gây bao nhiêu tội ác cho đất nước và dân tộc VN, là kẻ đã đưa đất nước Việt vào tuyệt lộ như ngày nay. Ngày xưa họ mạnh bạo “đả đảo ngụy quyền VNCH bán nước cho đế quốc Mỹ” dù quân, dân VNCH chứng tỏ họ là những người yêu nước, dám hy sinh thân mạng để bảo vệ lãnh thổ khi bị Tàu cộng xâm lăng (cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 khiến 58 chiến sĩ của Hải Quân VNCH hy sinh). Ngày nay họ chỉ dám hô to khẩu hiệu chống “Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của VN trên Biển Đông” mà không 1 lời dám nhắc đến tội bán nước của ngụy quyền CSVN.
Tại hải ngoại, người dân có thể phản đối bạo quyền CSVN một cách mạnh dạn hơn. Người Việt tỵ nạn CS đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trước các tòa đại sứ VC, trước các lãnh sự quán VC tại nhiều nơi trên thế giới tự do: tại Mỹ, Âu châu, Úc châu… để tố cáo tội bán nước của CSVN, và tội cướp nước, bành trướng bá quyền của Trung Cộng. Giới trí thức hải ngoại đã có phản ứng ra sao trước tình trạng này?
Một số đông vẫn tiếp tục duy trì đường lối tranh đấu đúng đắn: giữ vững lằn ranh Quốc-Cộng, phân biệt rõ bạn-thù để đẩy mạnh cuộc dân chủ hóa tại VN. Tất nhiên sự phân biệt Quốc-Cộng này chỉ là một biện pháp có tính cách giai đoạn, giúp chúng ta thanh lọc hàng ngũ không để cho tay sai của CS xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ của người chống Cộng. Một khi Đảng CSVN bị giải thể, sẽ chẳng còn lằn ranh nào chia rẽ người Việt chúng ta nữa. Tháng 8, 2011, đồng bào Việt tại hải ngoại thấy xuất hiện 1 Thư Ngỏ gửi giới lãnh đạo CSVN do 36 người tự nhận là “trí thức hải ngoại” đồng ký tên. Bức thư này “cảnh báo” hiểm họa Tàu Cộng cho nhà cầm quyền VN; nhắc nhở họ phải ý thức mối quan hệ Việt-Trung có nhiều điểm gây thiệt hại cho VN khiến VN bị lệ thuộc Tàu về nhiều lãnh vực. Họ còn “mách kế” cho VC cách tập trung sức mạnh của toàn dân để “cứu nước”, cách thu phục cộng đồng người Việt hải ngoại để họ sẽ tiếp tay với nhà cầm quyền “bảo vệ tổ quốc.
Thư Ngỏ này bị rất nhiều người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại phản đối. Có nhiều lý do giải thích vì sao người Việt hải ngoại có phản ứng như vậy. Trước hết, khi những vị khoa bảng này gửi Thư Ngỏ đến giới lãnh đạo CSVN, họ đã chấp nhận vị trí “đối thoại” với kẻ thù CS, một điều người Việt hải ngoại tỵ nạn CS chưa bao giờ chấp nhận. Tại sao họ phải “đối thoại” với chúng, yêu cầu chúng lắng nghe nguyện vọng của họ trong khi từ trước đến giờ chúng ngoan cố chưa hề lắng nghe tiếng dân? Thứ hai, gửi Thư Ngỏ đến CSVN như vậy cũng có nghĩa công nhận nhà cầm quyền hiện nay là “giới lãnh đạo chính danh của nhân dân Việt”, một điều nhiều người Việt tỵ nạn CS không đồng ý.
Họ không nghĩ CSVN xứng đáng là đại diện của dân Việt Nam vì người dân chưa bao giờ được tự do bầu cử. Các tác giả Thư Ngỏ vạch ra 1 đường lối “cứu nước” mà người Việt hải ngoại không thể chấp nhận được; đó là phải bắt tay “hoà hợp, hòa giải” với Đảng CSVN. Đường lối “mới” này đi ngược lại đường lối tranh đấu căn bản của người Việt hải ngoại. Đó là phải “giải trừ chế độ CSVN độc tài, đảng trị” trước khi nghĩ đến việc xây dựng 1 đất nước Việt tự do, dân chủ, độc lập. VC là kẻ “thủ ác”, là “tội đồ” của dân tộc, là người dẫn đưa VN đến tình trạng tồi tệ ngày nay. Chúng đâu phải là “nạn nhân” bị Tàu Cộng ức hiếp mà cần đến “sự cứu hộ” của người Việt nước ngoài. CSVN tự nguyện dâng nước Việt cho CS Quốc Tế để đổi lấy quyền thống trị đất nước Việt, chứ chúng có bao giờ yêu nước Việt đâu mà bày cho chúng cách “cứu nước”. Từ trước đến nay chưa bao giờ CSVN đồng hành với nhân dân VN cả , nên đường lối các khoa bảng hải ngoại vạch ra nhằm giúp CSVN “tập trung sức mạnh của nhân dân” là 1 chuyện khôi hài Đường lối “cứu nước” nêu ra trong Thư Ngỏ chỉ làm “mất danh dự” của khối người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại, và gây hiểu lầm cho người dân trong nước. Biết đâu họ chẳng nghĩ rằng các tác giả của Thư Ngỏ đang gióng lên “tiếng nói của người Việt xa xứ”, và đi đến kết luận sai lầm là người Việt hải ngoại đã xóa bỏ hận thù cũ, sẵn sàng hòa giải với Đảng CSVN để chống kẻ thù chung là Tàu Cộng. Thật là một hiểu lầm vô cùng tai hại! Nhiều sự kiện diễn ra trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS thời gian gần đây chứng tỏ cho chúng ta thấy Đảng CSVN và Việt Gian tay sai tại hải ngoại không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thuyết phục chúng ta thay đổi đường lối tranh đấu đúng đắn của chúng ta, để chúng ta chấp nhận bắt tay hòa hợp, hòa giải với chúng.
4- Vậy cụ thể chúng ta cần làm gì trong tình trạng tổ quốc lâm nguy như hiện nay?
Tại hải ngoại, chúng ta phải tiếp tục giữ vững đường lối tranh đấu căn bản: không thỏa hiệp với CS, không tiếp tay cho chúng để duy trì 1 chế độ vô cùng thối nát, bán nước, hại dân. Câu chuyện mà Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải thuộc giáo xứ Thái Hà, Bắc VN, trình bày với cộng đồng người Việt tháng 8, 2011 tại Nam California vừa qua đã cho thấy tình trạng một nước VN vô cùng đen tối. Ông nói: “Việc mất nước VN không còn là một hiểm họa, mà là một thực tế đang diễn ra trên mọi vùng đất nước.” Trước mắt, người Việt hải ngoại cần tiếp tục biểu tình trước các tòa đại sứ hay lãnh sự VC tại nước ngoài, một mặt để kết án Trung cộng đang xâm lược VN; một mặt tố cáo tội bán nước của Đảng CSVN và bè lũ tay sai, một điều mà người dân trong nước hiện nay chưa dám làm. Chúng ta cũng cần phổ biến đến đồng bào trong nước tin tức về các cuộc cách mạng tại Bắc Phi đã và đang làm sụp đổ các chế độ độc tài như tại Tunisia, Ai Cập, Lybia, Yemen, Syria…. giúp họ ý thức được vai trò lịch sử mà tổ quốc đang giao phó cho họ.
Các hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các phong trào dân chủ, cho các lực lượng quần chúng tham gia biểu tình chống Trung Cộng đều cần thiết trong lúc này. Việc giữ vững niềm tin, không chao đảo trước sự mua chuộc hay hăm dọa của kẻ thù, và việc giữ vững đường lối tranh đấu đúng đắn của chúng ta sẽ giúp phần không nhỏ cho công cuộc tranh đấu giải thể Đảng CSVN tại quê nhà. Tuyệt đối chúng ta không mắc mưu CS và tay sai, không bắt tay thỏa hiệp với ngụy quyền CS để “chống Tàu” như chúng đang cố tuyên truyền. Riêng đồng bào Việt trong nước phải sáng suốt để ý thức được rằng CSVN là kẻ “rước voi dày mả tổ, là kẻ cõng rắn cắn gà nhà”, chứ không phải là “người bảo vệ tổ quốc chống quân xâm lược” như chúng vẫn tuyên truyền. Họ phải can đảm đứng lên làm lịch sử, nhất là giới trẻ cần làm gương cho các thành phần dân chúng khác. Giới trí thức phải vượt qua nỗi sợ hãi của họ để trở thành các “sĩ phu” biết đáp lời sông núi. Người dân cũng phải tìm cách thuyết phục các lực lượng võ trang như quân đội và công an ý thức được sai lầm của họ khi chọn “bảo vệ Đảng CS cầm quyền” mà không chọn “bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân”. Một khi các lực lượng võ trang quay súng lại, đứng về phía người dân thì sức mạnh tổng hợp của người dân được hình thành; và đó sẽ là một sức mạnh vô địch có khả năng tiêu diệt bất kỳ một nhà độc tài tàn ác, giật sập bất kỳ một chế độ độc tài toàn trị nào. Đừng lo là quốc tế vì nhu cầu buôn bán làm ăn, vì nhu cầu chính trị sẽ đứng về phía các chế độ độc tài để duy trì sự ổn định trong khu vực.
Lịch sử đã cho thấy khi nhân dân các nước đồng loạt đứng lên chống độc tài, vì lý tưởng tự do, dân chủ; thế giới tự do luôn đứng về phía người dân (như tại Ai Cập, Tunisia, Libya…) Một số người suy nghĩ rằng phải chờ Mỹ “bật đèn xanh”, ta mới có thể chống lại CSVN; và nếu Mỹ không thuận giúp thì không bao giờ việc chống Cộng của chúng ta thành công cả. Đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Chỉ có chúng ta mới tự cứu được mình; không một thế lực ngoại bang nào quan tâm đến quyền lợi của dân tộc Việt cả. Nếu người dân Việt trong nước không đồng loạt đứng lên đòi tự do, dân chủ thì quốc tế vẫn công nhận “tính hợp pháp” của bạo quyền CSVN. Quốc tế lấy danh nghĩa gì mà xen vào việc nội bộ của nước Việt? Tự do phải được trả bằng sự hy sinh của chính người dân Việt trong cũng như ngoài nước. Nhìn vào tình hình hiện nay, chúng ta ý thức được một điều: nước Việt của chúng ta đang ở vào giai đoạn đen tối nhất của lịch sử, có nguy cơ bị mất vào tay Trung Cộng.
Tuy tình thế vô cùng khó khăn, nhưng đây lại là một dịp tốt để người dân Việt thấy được bộ mặt thật của Đảng CSVN, thấy được HCM chính là tội đồ của dân tộc đã du nhập một chủ thuyết không tưởng vào VN khiến nhiều triệu quân, dân hai miền Bắc, Nam phải mất mạng trong các cuộc chiến tranh đẫm máu. Người dân sẽ thấy các tuyên truyền của CSVN về công lao “bảo vệ đất nước”, về công cuộc “chống Mỹ cứu nước” chỉ là những tuyên truyền láo khoét, lừa bịp. Chúng ta hy vọng một khi thấy được sự thật, họ sẽ can đảm đứng lên giành quyền sống, quyết lật đổ chế độ CS độc tài để xây dựng một nước VN tự do, dân chủ. Người Việt hải ngoại quyết tâm đồng hành cùng người dân trong nước để cuộc tranh đấu giải thể Đảng CSVN sẽ đi đến thành công. Muốn nước nhà qua được cơn nguy biến trong lúc này, chúng ta cần có nhận định đúng đắn về hiện tình đất nước, có quyết tâm cao độ, và phải chịu chấp nhận hy sinh. Sự hy sinh của tiền nhân, của các anh hùng, liệt nữ trong lịch sử nước nhà đã giúp giữ được mảnh đất quê hương quý báu cho con cháu dòng Việt. Chúng ta không thể để bọn ngụy CSVN dâng giang sơn gấm vóc này cho bọn bá quyền Trung Cộng. Đây là lúc tất cả chúng ta cần “Đáp Lời Sông Núi”!
0 comments:
Post a Comment