Thursday, January 26, 2012

Nhân chuyện ông Nguyễn Văn Mạc- một doanh nhân Việt kiều tại CHLB Đức đạo văn

Trên website Đàn Chim Việt, nhà văn Đỗ Trường (CHLB ĐỨC) đã công bố bài: ”Chuyện đạo văn sáng mùng một tết“, và trên Vietinfo có bài “Lại một kiểu ăn cắp trắng trợn”, tố cáo ông Nguyễn Văn Mạc – giám đốc công ty ASIA MARKT thuộc thành phố Magdebug ( CHLB ĐỨC), kiêm Tổng thư ký “Hội đồng hương Kinh Bắc tại CHLB Đức” đã đạo gần như nguyên vẹn tùy bút “Đêm giao thừa nhớ mẹ” của chúng tôi (TMH) làm văn của mình đưới đầu đề mới: “Đêm giao thừa và mẹ” . Ông Nguyễn Văn Mạc đã cho phổ biến bài đạo văn này trên các website : http://thoibao.de, http://tuanbao.de, http://tapchihuongviet.eu …

Tùy bút “ Đêm giao thừa nhớ mẹ” của chúng tôi đã được in trên nhiều báo giấy trong nước từ dịp tết các năm trước. Năm nay chúng tôi đã gửi in bài này trên các báo mạng, không thể nói là chúng tôi đạo văn của ông Nguyễn Văn Mạc được và cần phải hiểu ngược lại. Xin quý vị đọc bài đạo văn của ông Nguyễn Văn Mạc:

Đêm giao thừa và mẹ – Nguyễn Văn Mạc

Qúy vị hãy vào http://google.com tìm bài viết của chúng tôi với tiêu đề “ Đêm giao thừa nhớ mẹ, tùy bút của Trần Mạnh Hảo” để tiện bề so sánh với bài đạo văn của ông Nguyễn Văn Mạc…

Chuyện đạo văn (ăn cắp văn thơ của người khác làm văn thơ của mình) hiện nay đã thành quốc nạn, không còn là vấn đề cá biệt. Chúng tôi (TMH) trong suốt 30 năm qua, đã viết hàng chục bài chỉ ra sự đạo văn của các giáo sư, các vị tiến sĩ. Có những vị GS.TS. thó luôn công trình của người khác , hoặc thó từng mảnh của những người khác để làm luận án tiến sĩ hoặc để biến thành sách của mình. Có khá nhiều vị giáo sư đầu ngành văn học dịch bài của tác giả ngoại quốc rồi ký tên mình là tác giả. Ngay cả khi viết sách giáo khoa văn trung học, có vị giáo sư đầu ngành nọ cũng thó văn của người khác làm văn của mình.

Một xã hội mà sự ăn cắp (\tham nhũng) trở thành đại quốc nạn, lấy cắp, làm thất thoát công qũy hàng nghìn tỷ đồng vẫn không bị ra tòa, vẫn cứ lên chức vù vù…thì xã hội ấy, quốc gia ấy, thể chế ấy là một xã hội suy đồi, một đất nước suy vong, một dân tộc thất đức, một thể chế đang trên đường tự sát.

Đến nỗi, ông phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phải thốt lên trên báo rằng nền giáo dục mà ông phụ trách là một nền giáo dục thiếu trung thực. Vâng, một nền giáo dục dối trá, thầy dối trá thầy, trò dối trá trò, người người nói dối, nhà nhà nói dối, ngành ngành nói dối, thi đua nói dối, nói dối có thưởng, nói dối được lên lương lên chức thì quốc gia này sẽ là một quốc gia yếu kém, hèn hạ, dễ làm mồi cho ngoại bang nuốt sống.

Cổ nhân dạy: thượng bất chính hạ tắc loạn. Trên chóp bu ngôi nhà mà dột nát thì phải phá đi làm lại, càng sửa càng dột , càng sửa càng mau sụp đổ mà thôi. Than ôi, trên đã lấy nói dối làm nền tảng thì dưới ai dám cả gan nói thật là phạm pháp, là bị tù đầy, đàn áp.

Mới thấy câu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” của nhà thơ Thanh Tịnh; nay đã thấy câu nói này được các “ phương diện quốc gia” bảo là của cụ thượng, đành rụt lưỡi lại mà không dám thò ra đính chính. Mới thấy các câu cách ngôn của Nho giáo trong “Đại học”, “Trung dung”, “Mạnh tử”…chợt thấy các “ phương diện quốc gia” bảo những lời thánh hiền dạy trên là của cụ thượng, đành ngậm tăm mà xu thời kiếm lợi,hơn là đính chính, sẽ phải ra tòa vì dám gọi sự vật bằng tên của nó.

Chưa bao giờ, nạn ăn cắp của công, quốc nạn tham nhũng, quốc nạn đạo văn lại trở thành nhãn mác Việt Nam của cả hệ thống xã hội đang tha hóa tới tột cùng. Người ta hầu như không còn khả năng xấu hổ khi ăn cắp, kể cả ăn cắp thơ văn như ông doanh nhân Việt kiều yêu nước Nguyễn Văn Mạc đang sinh sống tại CHLB Đức. Mới đây thôi, chuyện một ông chủ tịch hội nhà văn từng đạo văn, ăn cắp thơ của một nữ thi sĩ Đức làm thơ của mình đã om sòm trên mạng; nhưng ông quan chức nhà thơ kia tuyệt nhiên không hề xin lỗi, cứ ngậm miệng ăn tiền với bài thơ đạo văn của mình được dạy trong sách giáo khoa. Mới đây thôi, một phóng viên, phát thanh viên đài truyền hình quốc gia thăm một nước Bắc Âu, cả gan vào siêu thị ăn cắp bị bắt…Nhờ cô ta là con một quan chức cao cấp nên sứ quán Việt Nam phải chạy chọt nước sở tại cho êm chuyện. Nay cô nhà báo mắc tội ăn cắp bị báo mạng biêu riếu bỗng trở thành người trưởng ban văn hóa, chuyên rao giảng văn hóa trên đài truyền hình, thì khái niệm văn hóa, khái niệm lương thiện xấu hổ quá mà trốn mất thôi ! Làm gì có văn hóa trong cái quốc nạn ăn cắp?

Có lẽ hình ảnh này đã nói lên bản chất của một xã hội dối trá hiện thời, phi đạo đức tới tận cùng: một người chở bọc tiền đi trên đường phố Hà Nội bị kẻ cướp tấn công, tiền rơi ra đầy phố, lại bị nạn cướp nhân dân lao tới cướp tiền rơi vãi: hàng chục người đang lưu thông dừng xe, chen nhau cướp giật tiền của nạn nhân vừa bị cướp cạn. Có phải vì dân ta càng học tập đạo đức… càng mất đạo đức chăng?

Sài Gòn, sáng mùng bốn tết Nhâm Thìn 25-02-2012

Trần Mạnh Hảo

0 comments:

Powered By Blogger