Wednesday, January 4, 2012

Ngư dân sợ “Nhân tai” hơn “Thiên tai”

Khánh An, phóng viên RFA

Café Wifi kỳ này sẽ thảo luận về những khó khăn trong cuộc sống thường ngày của ngư dân Việt Nam khi đánh bắt ở khu vực Hoàng Sa của Biển Đông.

RFA PHOTO

Tàu đánh cá của ngư dân vừa đánh bắt trở về tại Bến Cá Bình Thạnh, Quảng Ngãi hôm 05/07/2011.

Audio 1:
Khánh An: Khánh An chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Café Wifi.

Kính thưa quý vị, những người trực tiếp tiếp xúc với ngư dân là ông André Menras Hồ Cương Quyết, một người Pháp có quốc tịch Việt Nam, blogger Mẹ Nấm, tức Như Quỳnh ở Nha Trang, cùng với Bảo Lộc ở Sài Gòn sẽ kể về những khó khăn trong cuộc sống thường ngày của ngư dân Việt Nam khi đánh bắt ở khu vực Hoàng Sa của Biển Đông.

Trong tất cả những khó khăn và hiểm nguy mà những ngư dân này phải đối mặt, có một điều bất ngờ là nỗi ám ảnh về nhân tai lại kinh khủng hơn rất nhiều so với nỗi sợ hãi về thiên tai trong chuyến ra khơi của họ.

Nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện như thế?

Mời quý vị theo dõi chia sẻ đầu tiên của blogger Mẹ Nấm.

Đâu là “đường lưỡi bò”?

Blogger Mẹ Nấm: Khi mà mình trao đổi với một gia đình đã từng bị Trung Quốc bắt thì họ có nói rằng: “nghề biển là một nghề đầy rủi ro và nghề biển thì ngoài việc nó là một “nghề” thì nó còn là một “nghiệp” nữa”, giống như là gia đình cha truyền con nối từ đời này sang đời khác. Họ sẵn sàng đối mặt với thiên tai và các rủi ro như bão táp, thiên tai hay các tai nạn bởi vì họ biết, họ lường được những hiểm nguy nào mà họ phải đối diện. Tuy nhiên, mối hiểm nguy từ việc bị Trung Quốc bắt giữ thì họ không thể lường trước được bởi vì càng ngày thì ảnh hưởng của “đường lưỡi bò” lan rất rộng trên vùng biển của Việt Nam.

Mối hiểm nguy từ việc bị Trung Quốc bắt giữ thì họ không thể lường trước được bởi vì càng ngày thì ảnh hưởng của “đường lưỡi bò” lan rất rộng trên vùng biển của VN.

Blogger Mẹ Nấm

Ngày xưa mình nói đến Hoàng Sa thì hầu như tất cả các ngư dân đều nghĩ rằng Hoàng Sa là của Việt Nam và đi đánh bắt thì chỉ một hướng là ra khu vực Hoàng Sa thôi. Còn bây giờ thì rất khó khăn cho họ bởi vì họ không xác định được đâu là vượt ra khỏi “đường lưỡi bò”, bởi vì tính hải lý thì như những người đi biển dày dạn kinh nghiệm họ nhận xét về mặt hải lý cách 17 hay 20, hay 25 hải lý xa bờ thì nó vẫn đang rất gần bờ biển của Việt Nam, vậy mà vẫn bị Trung Quốc bắt giữ trong khi không có một tàu hải quân nào đi theo hết. Vì vậy, mối lo sợ đối với ngư dân hiện giờ không phải là thiên tai mà chính là nhân tai, bởi vì thiên tai thì có khi còn trở về được và được những người khác thông cảm.

Về mặt thiên tai thì hình như còn có được sự trợ giúp như là được hỗ trợ bằng nguồn vay vốn; nhưng về mặt nhân tai thì khi bị Trung Quốc bắt, bị tịch thu hết toàn bộ máy móc như máy định vị và các phương tiện đánh bắt thì hầu như ngư dân đó phải tự thanh toán hết các khoản nợ vay ngân hàng cũng như các khoản nợ thiếu đối với các bạn hàng mà đã bỏ tiền ra cho anh đi. Vì vậy họ sợ.

Cái anh nói chuyện với mình là ngư dân Lê Văn Huy thì có nói thẳng với mình rằng họ sợ mối nguy hiểm về nhân tai hơn là thiên tai.

Khánh An: Vâng. Đây là điều mà có lẽ là một bất ngờ lớn đối với mọi người. Những người dân bình thường thì mối lo sợ lớn nhất đối với họ là thiên tai, phải không? Chắc là không nhiều người tưởng tượng ra được là đối với người dân Lý Sơn thì nhân tai lại đáng sợ hơn rất nhiều so với thiên tai. Không biết những người khác như là anh Hồ Cương Quyết và bạn Bảo Lộc có gì bổ sung thêm không ạ?

Hồ Cương Quyết: Anh trả lời về vấn đề thiên tai và vấn đề nhân tai.

Khánh An: Vâng.

Hồ Cương Quyết: Về thiên tai thì có một điều phải nói rất rõ là có những trường hợp mà những thủy thủ am hiểu về biển, biết những hòn đảo, san hô, dòng nước, gió v.v… biết tất cả từ lâu rồi, từ thế hệ trước, bởi vì ngư trường Hoàng Sa là một ngư trường truyền thống của Việt Nam từ mấy thể kỷ rồi. Người ta biết hết, không cần la bàn, không cần máy định vị, nhưng mà vẫn bị mất tích khi có cơn bão. Tại sao? Khi bị bão lớn người ta cố gắng đi tránh bão vào một hòn đảo mà bị Trung Quốc chiếm đóng nhưng người ta lại không dám đi vào bởi vì biết là sẽ bị (Trung Quốc) bắn. Như vậy, bắt buộc người ta phải ở ngoài và chịu đựng cơn bão và hậu quả là tàu bị bão đánh chìm, bị lật úp và người ta mất tích. Như vậy lý do chủ yếu không phải là vì cơn bão mà là việc Trung Quốc cấm ngư thuyền của Việt Nam vào tránh bão ở hòn đảo mà họ đang chiếm. Đó là sự thật.

MG_0116-250.jpg

Cá vừa được thu mua của ngư dân tại Bến Cá Bình Thạnh, Quảng Ngãi hôm 05/07/2011. RFA PHOTO.

Cái thứ hai, anh phát hiện một nơi có thể nói là một “tam giác Bermuda”, có nghĩa là ở chỗ đó có những tàu bị mất tích một cách rất bất ngờ mà người ta nghi ngờ là có thiên tai bởi vì lúc đó thời tiết tốt, không có bão. Đó là vùng ở gần hòn đảo Bombay của Hoàng Sa thì có những trường hợp tàu của ngư dân Việt Nam mất tích ở đó, chắc chắn đó không phải là do thiên tai mà là do nhân tai. Đó là những gì anh hiểu biết khi tiếp xúc với ngư dân ở đó và được họ kể cho biết.
Cái đó không bao giờ chính quyền Việt Nam nói đến, nhưng mà anh có thể khẳng định việc đó có, có nghĩa là Trung Quốc có những hành động thủ tiêu, đặc biệt đối với những người đã bị bắt một và vẫn trở về ngư trường Hoàng Sa vừa là để mưu sinh, vừa là vì họ yêu nước và muốn khẳng định chủ quyền của đất nước mình ở Hoàng Sa và họ bị thủ tiêu như anh Nguyễn Đảng mới bị mất tích ở đó mặc dù lúc đó thời tiết rất tốt. Và ông Nguyễn Đãng có thể nói là một thuyền trưởng rất giỏi ở Lý Sơn thì làm sao lại có thể mất tích ở đó với 6 anh em ngư dân? Cái đó thì chỉ có Trung Quốc có thể giải thích.

Không có tiền thì chết

Khánh An: Vâng. Qua những chia sẻ rất ngắn thế nhưng có nhiều điều phải nói là rất kinh khủng khi nghe tới trong câu chuyện mà anh Hồ Cương Quyết đã trực tiếp nói chuyện và tiếp xúc với ngư dân ở ngoài Miền Trung. Trong đó, Khánh An để ý thấy anh nói về vấn đề thiên tai nhưng một nguyên nhân làm cho người dân gặp nạn vì thiên tai lớn nhất là vì họ không thể tìm ra chỗ để tránh bão. Họ không dám đi vào những hòn đảo mà Trung Quốc đã chiếm đóng (Hồ Cương Quyết: Đúng!) để mà tránh bão. Chính vì thế mà họ đành chịu hậu quả của những thiên tai xảy ra trên biển trong chuyến đi của họ và đây là điều thật kinh khủng! Đặc biệt, anh Hồ Cương Quyết cũng cho chúng ta biết là có một điều mà anh cũng nghi ngờ mà anh cho là chính quyền Việt Nam đã không bao giờ dám nói tới, đó là những ngư dân bị mất tích nhưng không có lý do để biện minh cho sự mất tích đó và người ta nghi ngờ có lẽ do phía Trung Quốc (Hồ Cương Quyết: Đúng!) đã gây ra những trường hợp đó.

Lý do chủ yếu không phải là vì cơn bão mà là việc Trung Quốc cấm ngư thuyền của Việt Nam vào tránh bão ở hòn đảo mà họ đang chiếm. Đó là sự thật.

Hồ Cương Quyết

Hồ Cương Quyết: Xin lỗi! Xin lỗi! Nói “có lẽ” là không đúng, bởi vì vùng này hoàn toàn bị Trung Quốc kiểm soát, không có Philippines, không có Malaysia, không có Brunei, không có nước nào mà chỉ có Trung Quốc, thì không phải là “có lẽ”, mà chắc chắn là Trung Quốc.

Khánh An: Vâng. Anh Hồ Cương Quyết khẳng định chắc chắn là do Trung Quốc gây ra chứ không phải là “có lẽ’ như là Khánh An nghi ngờ nữa. (Hồ Cương Quyết: Đúng!) Vâng. Và anh đã nêu ra một trường hợp mà có lẽ những người theo dõi tin tức về những ngư dân ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì chắc là biết đến trường hợp ông Nguyễn Đảng. Ông là một ngư dân rất lão luyện và dày dạn kinh nghiệm trên ngư trường Hoàng Sa. Vừa rồi, báo chí đã đưa tin là ông đã bị mất tích (Hồ Cương Quyết: Đúng!) và anh Hồ Cương Quyết khẳng định là do phía Trung Quốc gây ra sự mất tích này.

Hồ Cương Quyết: Đúng! Đúng! Bởi vì anh đã nói rồi, những người mất tích như vậy thì “mất tích” là một cách nói rất nhẹ. Mất tích như vậy thì đa số là bị Trung Quốc bắt một lần, hai lần rồi, mà họ vẫn tiếp tục (đánh bắt) ở ngư trường Hoàng Sa, thì đối với Trung Quốc, họ bị xem như những người ngoan cố, không chịu bỏ cuộc. Như vậy thì phải phạt một cách dứt khoát.

Khánh An: Vâng. Cảm ơn anh Hồ Cương Quyết. Khánh An muốn mời Bảo Lộc. Bảo Lộc có ý kiến gì về vấn đề thiên tai và nhân tai đối với cuộc sống của ngư dân không ạ?

Bảo Lộc: Theo như lời kể của ngư dân ở đó thì từ trước tới giờ ngư trường của họ vẫn là Hoàng Sa. Họ bắt buộc phải đánh bắt ở Hoàng Sa vì nếu họ đánh ở vùng khác, ở gần bờ thì không có cá lớn nên thu nhập của họ không đủ sống, cho nên buộc lòng người dân muốn sống thì phải đi đánh xa bờ. Mà muốn đánh xa bờ thì phải đi ra Hoàng Sa.

MG_0128-250.jpg

Cảng cá Bình Thạnh ở Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hôm 05/07/2011. RFA PHOTO.

Theo ngư dân ở đó thì chính quyền Việt Nam vẫn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam, thì đối với ngư dân trước tới giờ ông bà tổ tiên họ vẫn coi đây là ngư trường chính nên mọi người tới đó đánh bắt. Người ta băn khoăn là chính quyền trong nước vẫn khẳng định chủ quyền là của Việt Nam và trong đó có chương trình “cùng ngư dân bám biển” này kia thì mọi người vẫn biết, nhưng mà cụ thể của việc hỗ trợ để “cùng ngư dân bám biển” là cái gì thì mọi người không thấy. Thậm chí, ngay cả ngư dân bị Trung Quốc bắt mà có may thoát về thì người ta nói là họ không được hỗ trợ một đồng nào hết. Người ta đặt dấu hỏi là “hỗ trợ cái gì?” và “cùng ngư dân bám biển” cái gì? Trong khi đó, chính quyền lại tạo nên một đội gọi là “dân quân vùng biển” đại khái như là “dân quân tự vệ” hay “dân quân vùng biển” gì đó, nhưng lại không được trang bị một thứ vũ khí hỗ trợ gì hết. Chỉ có tay không thì lấy cái gì mà ngư dân tự bảo vệ mình trước những lực lượng súng ống đầy mình của hải quân Trung Quốc.
Một điểm rất khó khăn nữa là khi ngư dân bị bắt, nếu mà không có tiền thì sẽ bị bên phía Trung Quốc bỏ đói cho đến chết, có nghĩa là một là chết, hai là nếu họ đi về mà khi vượt biển không có dầu thì cũng chết. Điều này có nghĩa là nếu mà không có tiền thì xác định là phải chết rồi đó. Điều đó thể hiện cái dạ rất ác của Trung Quốc.

Một điểm nữa là khi mà bị bắt thì bên phía Trung Quốc trước tiên bắt ngư dân phải quỳ xuống và bắt viết một tờ giấy, có người Việt hướng dẫn luôn, là “bị bắt vào đây vì xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc”, có nghĩa là phải viết tờ giấy đó và ký tên vì nếu không viết thì sẽ bị đánh. Mình không biết cái ý thâm sâu của tờ giấy đó là cái gì? Theo mình nghĩ thì có thể là khi có đầy đủ cơ sở về chứng từ để khi mà có ai nêu lên khúc mắc thì phía Trung Quốc có đủ cơ sở để nói rằng “đây là khẳng định của ngư dân vì xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc nên mới bị bắt”. Đó là thâm ý của phía Trung Quốc và mọi người rất là băn khoăn, tại vì khi bị bắt vào thì buộc phải có tờ giấy đó.

______________________________________________________________

Việt Nam đã làm gì để bảo vệ ngư dân?

Khánh An, phóng viên RFA
Câu hỏi đặt ra là nhà nước, chính quyền Việt Nam đã làm gì để bảo vệ ngư dân trước mối họa Trung Quốc?
RFA PHOTOTàu đánh cá vừa đánh bắt về cặp bến Cảng cá Kỳ Hà – Quảng Nam hôm 05/07/2011.
Audio 2:
Khánh An: Khánh An chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Café Wifi.
Thưa quý vị, kỳ trước, chúng ta đã theo dõi các vị khách mời là ông André Menras Hồ Cương Quyết, một người Pháp có quốc tịch Việt Nam, Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm ở Nha Trang và Bảo Lộc từ Sài Gòn tiết lộ về mối lo sợ lớn nhất của ngư dân đánh bắt cá ở ngư trường Hoàng Sa, đó là mối lo sợ về nhân tai, cụ thể là gặp Trung Quốc. Đã có rất nhiều người mất tàu, bị phá sản, thậm chí mất mạng vì mối họa này.

Câu hỏi đặt ra là nhà nước, chính quyền Việt Nam đã làm gì để bảo vệ ngư dân trước mối họa Trung Quốc?

Hãy nghe các vị khách mời trên tiếp tục câu chuyện nhé. Trước tiên là chia sẻ của blogger Mẹ Nấm:

Không phải bị Trung Quốc bắt?

Blogger Mẹ Nấm: Mình đã trực tiếp nói chuyện với một gia đình. Anh đó là anh Lê Văn Huy, người cũng đã từng được báo Sài Gòn Tiếp Thị trong nước viết ở bài “Vết thương Hoàng Sa”. Hai cha con anh này đã từng bị bắt trên một tàu vào năm 2009 và sau đó thì nó (Trung Quốc) dồn hai tàu làm một và nó cho một tàu về và con của anh Huy được về, còn anh Huy thì bị giữ lại.

Đối với phía chính quyền địa phương thì họ coi đây là một chuyện bình thường. Anh Huy đã phải bán chiếc tàu của anh để trả nợ và vẫn còn nợ ngân hàng một số tiền.

Blogger Mẹ Nấm

Trong một ngày nó chỉ cho họ ăn một bữa thôi. Anh Huy có kể với mình là phải lượm rau trôi trên sông, trên biển để tự nấu lấy. Khi những tàu bạn bị bắt cùng lúc với anh Huy họ nhìn thấy anh Huy bị đánh đập như thế, rồi bị gọi lên và lúc đó số tiền chuộc đối với gia đình anh Huy là 6.000 đô la, mà bên kia thì nó cứ thúc ép anh Huy phải nộp tiền phạt, nếu không thì nó sẽ giết. Anh Huy này cũng may mắn là ảnh được tất cả những người cùng bị bắt chung với ảnh, họ dồn hết tất cả dầu của các tàu còn dư lại cho ảnh và anh Huy quyết định là anh sẽ chặt dây neo tàu bị giam để trốn thoát về Quảng Ngãi. Trên đường trốn thoát, anh Huy gặp những tàu khác và anh xin gạo và dầu để về.

Khi anh Huy về tới Quảng Ngãi thì rất buồn là chính quyền Quảng Ngãi có xuống hỏi thăm qua loa chứ không hề có một động thái nào gọi là trợ giúp. Ảnh có nói là họ (chính quyền) vẫn không tin được là làm sao ảnh thoát về được và họ nghĩ rằng chắc anh này bị làm sao đó chứ không phải bị phía Trung Quốc bắt. Tức là đối với phía chính quyền địa phương thì họ coi đây là một chuyện bình thường. Anh Huy đã phải bán chiếc tàu của anh để trả nợ và vẫn còn nợ ngân hàng một số tiền.

Ảnh có nói với mình rằng “Nếu bây giờ cho anh đi biển nữa thì anh vẫn ra Hoàng Sa thôi, em ơi! Bởi vì không ra Hoàng Sa thì biết ra đâu bây giờ?! Mà ngư trường của mình ở đó bao nhiêu năm nay, nếu mình không ra đó thì mình đi đâu?”. Trong khi tất cả mọi người đều kêu gọi là “cùng ngư dân bám biển”, khi mà mọi người ở trong bờ, các lãnh đạo đến thăm, mọi người đến thăm thì đều nói là “biển của mình là Hoàng Sa, để bảo vệ Hoàng Sa thì ngư dân phải ra Hoàng Sa đánh cá”; nhưng khi ra Hoàng Sa đánh cá thì không hề có tàu hải quân đi theo.

Mình có hỏi là “Nếu mình ra đó mình bị bắt thì sao, anh?”

“Nếu khi mình gặp tàu nó thì mình phải né thôi”.

Mình có hỏi là “Vậy thì những người có trách nhiệm đối với sự an nguy của ngư dân trên biển như hải quân, bộ đội biên phòng, thì họ khuyên anh như thế nào?”

Anh nói: “Thì chỉ nói là gặp tàu Trung Quốc thì tránh đi thôi chứ không có khuyên gì hết”.

MG_0288-250.jpg

Cá vừa đánh bắt ở Cảng cá Kỳ Hà – Quảng Nam hôm 05/07/2011. RFA PHOTO.

Lúc đó mình có tìm hiểu chuyện “dân quân biển” thì thật sự báo chí nói đến vấn đề này rất là nhiều. Tự vệ dân quân biển thì trên đài báo nói rất là nhiều, nhưng mà thực sự khi Quỳnh ra đó vào tháng 9 vừa rồi thì họ mới chỉ được tập hai ba buổi thôi và họ không được trang bị vũ khí. Mình không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mình nhìn sâu vô mắt những người mình hỏi chuyện thì mình biết chắc một điều là họ thực sự hoài nghi về sự an toàn của mình, nhưng họ vẫn tiếp tục bám biển bởi vì họ hy vọng và cả tương lai của họ là ở biển thì họ tiếp tục bám biển mà thôi.
Khánh An: Vâng.

Khuyên ngư dân bám ngư trường Hoàng Sa, nhưng khi người dân của mình gặp tai nạn như vậy, gặp sự uy hiếp của nước ngoài là Trung Quốc, thì sau đó ai giúp đỡ?

Hồ Cương Quyết

Hồ Cương Quyết: Vâng. Anh đã biết cấu chuyện rất đặc biệt của anh Huy bị Trung Quốc bắt và bị đưa lên đảo Hải Nam và ở đó 4 ngày, sau đó thì có thể trốn về Bình Châu chỉ với một la bàn mà thôi. Đó là một chuyện rất thú vị, cho biết ngư dân ở đây không phải thuộc về loại ngư dân bình thường, mà họ là anh hùng. Nhưng rất tiếc, trong khi chính quyền Việt Nam – nhà nước Việt Nam luôn luôn khẳng định là “Hoàng Sa là của Việt Nam” và khuyên ngư dân bám ngư trường Hoàng Sa, nhưng khi người dân của mình, đồng bào của mình gặp tai nạn như vậy, gặp sự uy hiếp của nước ngoài là Trung Quốc, thì sau đó ai giúp đỡ? Không có ai hết! Phá sản luôn! Và suốt đời của mình phải cố gắng trả nợ cho bà con, cho ngân hàng, cho nhà nước. Anh đã gặp những trường hợp như vậy, anh có hồ sơ những ngư dân như Huy là Trương Bích La, Mai Phụng Lưu.

Có một số ngư dân như vậy đã mất tàu của mình, đã mất tất cả tài sản của mình, không có đất và trắng tay luôn. Làm sao có thể chịu được cái đó? Mình phải giúp đỡ, mình phải hỗ trợ họ hết sức, phải ở bên cạnh với họ. Vì lý do đó mà anh lập một hiệp hội ở bên Pháp, hiệp hội Việt – Pháp để lập ra một quỹ để hỗ trợ họ một cách trực tiếp, có nghĩa là mình đến tận chỗ, đưa họ một món tiền, có cả những người vợ góa. Mình có chương trình mua một chiếc tàu cho những ngư dân muốn tiếp tục đi Hoàng Sa.

Chương trình này mới có và nhân dịp chiếu cuốn phim này, phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi Đau Mất Mát”, thì nhân dịp đó mình sẽ mở rộng một quỹ hỗ trợ rất minh bạch cho những ngư dân ở Bình Châu và Lý Sơn để giúp đỡ họ một cách cụ thể bởi vì nói là một việc, phát biểu là một việc, nhưng mà giúp đỡ họ để còn sống là một việc quan trọng nhất mà mình phải hết sức có trách nhiệm, có nghĩa vụ xứng đáng với họ bởi vì họ đã xứng đáng được giúp đỡ như vậy. Họ là những người tuyệt vời! Tuyệt vời trong một chiến tranh im lặng với một nước lớn, một nước khổng lồ mà chiếm Việt Nam ở vùng này một cách bất hợp pháp, sử dụng vũ lực như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trước Quốc Hội ngày 25 tháng vừa rồi thì “Trung Quốc đang chiếm Hoàng Sa một cách bất hợp pháp, sử dụng vũ lực” như vậy.

MG_0282-250.jpg

Làm cá khô ở làng chài Kỳ Hà – Quảng Nam, hôm 05/07/2011. RFA PHOTO.

Nhưng bây giờ không chỉ như vậy, người dân ở Lý Sơn, Bình Châu và một số trong họ đã bắt đầu không đi nữa bởi vì bị phá sản, bởi vì sợ không phải vì sinh mạng của mình mà sợ cho gia đình của mình vì sinh mạng mình bị mất rồi thì gia đình mình sống như thế nào. Như vậy thì từ từ họ phải thay chỗ và đi đánh bắt cá ở ngư trường Trường Sa an toàn hơn. Điều đó có nghĩa là vùng Hoàng Sa từ từ bị Trung Quốc chiếm.
Một số ngư dân mà anh biết đã tâm sự với anh năm nay là đã phát hiện tàu đánh cá Trung Quốc chỉ cách Lý Sơn 20 hải lý, có nghĩa là vùng này từ từ bị Trung Quốc chiếm càng ngày càng nhiều và hải quân Việt Nam và biên phòng Việt Nam bất lực hay là không làm gì hết. Đó là một vấn đề rất nguy hiểm cho độc lập của Việt Nam, cho sự toàn vẹn lãnh hải – lãnh thổ của Việt Nam, chứ không phải chỉ là vấn đề của ngư dân.

Vấn đề ngư dân rất quan trọng về mặt nhân đạo, về mặt con người, nhưng mà vấn đề nước Việt Nam ở chỗ đó từ từ bị Trung Quốc chiếm bằng vũ lực, thì đó là một vấn đề nguy hiểm nhất.

Khánh An: Vâng. Những điều mà anh Hồ Cương Quyết vừa nói là những điều khá tế nhị đối với báo chí trong nước hay giới truyền thông trong nước. Thường thì chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam rất ít khi dám đề cập một cách thẳng thắn giống như câu chuyện vừa rồi mà quý vị vừa nghe anh Hồ Cương Quyết nói đến về vấn đề ngư dân Việt Nam. Ngư dân Việt Nam chỉ là một phần trong một vấn đề nhạy cảm hơn, đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Hồ Cương Quyết: Chính xác! Chính xác!

Biết tin ai bây giờ?

Khánh An: Về những điều mà mọi người vừa chia sẻ thì Khánh An muốn hỏi mọi người rằng nếu quý vị để ý thì sẽ thấy là sau mỗi lần ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt thì Bộ Ngoại Giao Việt Nam thế nào cũng sẽ lên tiếng sau đó và nói rằng phía “Việt Nam phản đối hành động này (của Trung Quốc) và khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông”, các bạn nghĩ sao về cách hành xử của Việt Nam, những phát biểu, lập trường, quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ ngư dân nói riêng và đối với vấn đề khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở trên Biển Đông nói chung?

Có một câu mà đến giờ mình vẫn còn nhớ là “Dân mình cứ ra Hoàng Sa rồi cứ bị đánh, bị bắt miết, nhà nước nói vậy thì mình biết tin ai bây giờ?”

Blogger Mẹ Nấm

Blogger Mẹ Nấm: Lý do thôi thúc mình đến Lý Sơn (Quảng Ngãi) bởi vì mình đã nghe quá nhiều lời khẳng định từ phía người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao cũng như là trong các buổi họp ngoại giao mà tin tức đưa trên báo chí. Mình biết chắc là những tin đưa trên báo chí, chẳng hạn 10 vụ ngư dân bị bắt thì chỉ đưa một hoặc hai vụ hoặc đưa đúng vào một thời điểm nào đó mà thôi. Cho nên mình nghĩ là mình phải đi một lần để mình biết sự thật.

Khi mình đến Lý Sơn thì, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất là nhiều, nhưng khi mình đến Lý Sơn thì khi nhận những câu trả lời của người dân ở đó thì chuyện bị Trung Quốc bắt rất là bình thường vì ở đây có đến 75 – 80% gia đình hầu như đều có một lần bị bắt. Nếu hên thì được trở về còn người, còn không thì mất cả người cả của. Thực sự mình thấy với động thái tuyên bố rất rõ ràng rằng “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” trên diễn đàn ngoại giao và hành động bỏ lơ ngư dân mình trên thực tế, thậm chí người dân còn không biết là nhà nước mình sẽ đồng hành với ngư dân như thế nào nữa bởi vì nó (Trung Quốc) cứ đánh.

Có một câu mà đến giờ mình vẫn còn nhớ là “Dân mình cứ ra Hoàng Sa rồi cứ bị đánh, bị bắt miết, nhà nước nói vậy thì mình biết tin ai bây giờ?”. Đó là một câu mà mình nghe ở trong một đoạn chia sẻ của một anh ngư dân mà mình có quay lại, đến giờ nó là câu trả lời rõ ràng nhất cho những ai còn phân vân về cái lập trường của nhà nước đối với chuyện bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.

MG_0118-250.jpg

Chuẩn bị nước đá ướp cá ở Bến cá Bình Thạnh – Quảng Ngãi, hôm 05/07/2011. RFA PHOTO.

Cũng giống như mọi người thấy đó, ngư dân bị bắt thì chúng ta có những tuyên bố về ngoại giao, nhưng động thái để bảo vệ họ thì không có. Còn những người đi biểu tình chống Trung Quốc ở trên đất liền để bày tỏ sự cảm thông và sự chia sẻ, cũng như cảm xúc của mình đối với hành vi xâm lược của Trung Quốc thì bị đối xử như thế nào, tất cả chúng ta đều cũng đã thấy được rằng có lẽ là không nên nghe nhiều về những lời phát ngôn mà hãy nhìn vào hành động thực tế để biết được rằng lập trường bảo vệ Hoàng Sa – Trường Sa, khẳng định chủ quyền ở đó của nhà nước là như thế nào. Nó rất rõ ràng qua những hành động.
Khánh An: Vâng. Cảm ơn Như Quỳnh. Thế còn Bảo Lộc thì sao?

Bảo Lộc: Cái ý hồi nãy chị Như Quỳnh nói thì mình có cái ý là cái việc truyền thông đưa đúng lúc thì đúng là như cái vụ gì đó chị Như Quỳnh? Cái vụ anh Huy và anh Sơn hay anh nào đó?

Blogger Mẹ Nấm: Anh Sơn là bị vào năm 2007.

Bảo Lộc: Ừ, anh Sơn là bị hình như là vào năm 2007 thì khoảng hai năm sau thì báo chí mới đưa tin. Lúc mà hỏi chuyện anh Sơn thì (mới biết là) báo chí đã phỏng vấn trước đó 2 năm nhưng mà không có đăng, mà chờ tới thời điểm gay cấn với Trung Quốc và cần vấn đề truyền thông thì lúc đó mới đưa lên cho mọi người cùng biết.

Khánh An: Quý vị vừa theo dõi chia sẻ của bạn Bảo Lộc. Khánh An xin tạm dừng chương trình Café Wifi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau, với câu chuyện về một tấm lòng dành cho ngư dân đã bị từ chối ra sao. Xin kính chào tạm biệt.

0 comments:

Powered By Blogger