Tuesday, June 14, 2011

Yêu Nước Cũng Phải Phân Phối

Tự nhiên tui nhớ lại những năm tháng sau thập niên 70-80, sau cái ngày đảng mình đánh cho "Mỹ Cút Ngụy Nhào" thống nhất lại đất nước. Ôi, đó là một khoảng thời gian vàng son nhất trong cuộc đời niên thiếu của tôi! Cả nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và ngọn cờ bách chiến bách thắng Mác-Lênin, toàn dân thống nhất ý chí, người người như một cùng nhau thắt lưng buộc bụng xuống đường... Xuống đường lúc đó không phải để đấu tranh chính trị với thế lực thù địch vì họ đã chạy mất rồi còn đâu, mà xuống đường để xếp hàng mua lương thực, mua nhu yếu phẩm! Tôi còn nhớ rõ như một, nhà tôi lúc đó đang đóng một cái hàng rào, nhưng đến đoạn cuối cùng thì thiếu mất một cây đinh. Thế là mẹ tôi sai tôi "xuống đường" xếp hàng ở hợp tác xã, chờ mua cho bằng một cây đinh về để đóng hoàn tất cái hàng rào!



Thế đấy, ở cái thời bao cấp tuy có thiếu thốn, nhưng người dân không phải lo vì đã có đảng và nhà nước lo rối. Nhà nước lo tất tần tật! Từ hột muối, cục xà bông, bàn chải, kem đánh răng, nói chung là nhà nước lo đũ hết ngoại trừ giấy vệ sinh! Bây giờ nghĩ lại lòng tràn đầy cảm phục và thương mến đảng vô cùng.

Rồi, cho đến lúc đảng lo hết nỗi, thế là đảng mở cửa cúi mình, nghiêng người đón chào những thằng tư bản thù địch mang tiền của vào đầu tư trong nước. Ôi! Đắng cay biết chừng nào khi ngọn cờ vô sản của đảng phải quì lụy dưới đồng đô la xanh của thằng Mỹ. Với nỗi buồn này, đảng cắn răng ôm hận mà không dám chia sẻ với dân vì sợ cả nước đều buồn lây! Cũng chính từ cái ngày đó, người dân Việt Nam đã mất đi cái cảnh "xuống đường" chầu chực chờ đảng phân phối thực phẩm. Những con tem phiếu, sổ hợp tác xã đã theo năm tháng mà đi vào quên lãng như những chiếc lá mùa thu rơi rụng xuống đường và lặng lẽ úa tàn theo năm tháng. Ôi, dĩ vãng của một thời bao cấp thơ mộng đã không còn nữa và giống như một anh lính già lầm lũi bước về con đường làng bé nhỏ sau những năm tháng dài xa cách.

Nhưng, không! Cái khoảnh khắc của thời bao cấp đã quay trở lại! Nó chưa chết hẵn và sự trở lại của nó đã làm tan nát biết bao nhiêu con tim đang sôi sục lòng yêu nước. Vì, đảng đã tuyên bố: "Yêu nước cũng phải được phân phối"! Phải có tem phiếu và đảng và nhà nước sẽ lo! Quá tuyệt vời! Vì đảng sẽ lo cho tất cả thậm chí cả lòng yêu nước! Như vậy cũng tốt, dân mình khỏi phải bận tâm lo lắng đến những chuyện mất đất, mất đảo ngoài khơi và cứ sống như những con súc vật vô lý trí chỉ biết lo ăn và đi cày.

Sự hồi sinh lại của thời bao cấp làm tui nhớ lại một đoạn trong bài hát Người Chết Trở Về của cố nhạc sỹ Trần Thiện Thanh:

"...tưởng người đã chết đi, nhưng không anh lại về..."

Vâng, anh lại về, nhưng có lẽ anh chết đi thì sẽ tốt hơn là quay lại...

Nông Đức Dân

0 comments:

Powered By Blogger