Sunday, June 19, 2011

Tổ chức kinh tế theo khoa học

Le Có nhiều phương cách tân tiến có thể ngăn ngừa sai phạm, gian lận trong kinh doanh, sản xuất nông sản, hàng tiêu dùng... nhưng không thể áp dụng ngay vào thực tiễn kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với bất động sản hổn độn, vô tổ chức thì với mô thức điều hành kinh tế thị trường của các nước dân chủ, có khả năng dẹp được “loạn quân địa ốc” trong trận địa CHXHCN Việt Nam.


Thế giới hiện đại tổ chức cai trị quốc gia rất khoa học, không còn chuyện trông chờ một cá nhân kiệt xuất lãnh đạo và không còn ôm nặng tư duy, không thể thay thế nếu nhân vật này từ bỏ quyền lực hay chết đi. Tổ chức cai trị, quản trị, điều hành quốc gia hiện đại hữu hiệu là do những hệ thống chằng chịt hổ trợ, tiếp ứng cho nhau và người lãnh đạo quốc gia không cần có bộ óc vĩ đại, tài năng xuất chúng vẫn điều hợp bộ máy nhà nước chạy điều hoà, ổn định. Hiện nay các quốc gia dân chủ tiên tiến trên thế giới đang tổ chức cai trị quốc gia thông qua những hệ thống khoa học, không còn phụ thuộc nhiều vào những con người cụ thể lãnh đạo và đã đạt được nhiều thành quả rực rỡ đáng khâm phục, học hỏi.

Để nhận ra, thông suốt được sự hữu hiệu của hệ thống tổ chức cai trị khoa học cần phải quan sát tổng thể mô hình tổ chức hoặc cắt rời một mảng nhỏ hệ thống điều phối trong toàn bộ hệ thống tổ chức này. Theo chiều hướng đó chúng ta sẽ quan sát,tiếp cận hệ thống điều hành kinh tế, một hệ thống nằm trong chuổi nhiều hệ thống của mô hình tổ chức cai trị khoa học, hiện đại.

Trong điều hành kinh tế vĩ mô, các nhà nước đều phải có công bố chính sách rõ ràng để điều hướng nền kinh tế. Bên cạnh đó là hệ thống luật pháp để ngăn ngừa, trừng phạt các tội phạm kinh tế hợp cùng với hệ thống thuế khoá để bảo đảm công bằng, quân bình cho toàn xã hội và các hệ thống này đều có liên quan mật thiết với nhau hầu bảo vệ sự trong sáng, lành mạnh, minh bạch cho guồng máy kinh tế.

Ở những nước lạc hậu như nước CHXHCN Việt Nam tổ chức điều hành kinh tế, sự kém cỏi còn thiếu tính khoa học nên vẫn tồn tại nhiều tệ nạn như hàng giả hàng nhái, lừa gạt trong kinh doanh thương mãi, gian thương coi khinh luật pháp... nhất là đầu cơ tích trữ vẫn còn sống hùng sống mạnh và nhà nước CSVN dường như đã bất lực trong vòng tròn điều hành kinh tế của gả nông dân khôn ranh, ít học nhưng vẫn hoang tưởng cứ cho mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người.

Hiện nay những tệ nạn kinh tế nêu trên, gần như không còn xảy ra trong các nước văn minh điều hành kinh tế, tổ chức kinh tế theo khoa học. Chúng ta thấy ngay cả các Hoa Kiều nổi tiếng giỏi buôn bán nhiều mưu mẹo, nhiều mánh khoé trong kinh doanh, với nhiều câu nói được truyền tụng trong dân gian như: “phi thương bất phú; không gian không giàu...” làm mưa làm gió, khuynh đảo kinh tế khắp các nước Đông Nam Á ở thế kỷ trước... thế nhưng, tất cả thương nhân Hoa Kiều đều bất lực, không thể phát huy những sở trường lẫn sở đoản được công nhận “giỏi” trước hệ thống tổ chức kinh tế vĩ mô của các nước dân chủ văn minh tiên tiến. Họ, những thương nhân Hoa Kiều trong tổ chức kinh tế theo khoa học này, cũng giống như những sắc dân khác, không có gì nổi trội, chỉ chen chân được vào ngành quán ăn, nhà hàng, tiệm tạp hoá cùng những ngành nghề tương tự như thế và không thể thực hiện được phương châm “không gian không giàu” như ở các nước chậm tiến trong đó có nước CHXHCN Việt Nam. Vì ở các nước văn minh “gian” không sớm thì muộn cũng phải trả giá, thậm chí phải vào tù và ở các xứ dân chủ này,mọi người đều có cơ hội như nhau cũng như có rất nhiều cơ hội để phát triển tài năng, để không cần “gian” vẫn thành công, vẫn làm giàu được, nếu có thực tài.

Vậy các nước dân chủ làm như thế nào để đối phó với tệ nạn sai phạm,gian lận, đầu cơ tích trữ trong kinh doanh, sản xuất ?

Ở các nước dân chủ, họ kiểm soát kinh tế gắt gao, chặt chẽ và khoa học từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mọi khách hàng, mọi công dân đều có quyền, có cơ hội ngăn chận sai phạm, gian lận, đầu cơ tích trữ, được luật pháp tạo điều kiện hỗ trợ cũng như bảo vệ. Ở các nước này họ tập trung kỹ thuật, sử dụng luật pháp vào mục tiêu ngăn ngừa nhiều hơn trừng trị.

Thứ nhất: để ngăn ngừa sai phạm trong ngành rau cải, trái cây các nhà nông phải ghi rõ xuất xứ tức phải có thương hiệu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc cho nông phẩm bày bán trên thị trường để cho cơ quan hữu trách dễ truy tìm nguồn gốc sai phạm nếu có xảy ra. Chẳng hạn như người tiêu thụ trúng độc do nhà nông không theo đúng chỉ dẫn phun, xịt thuốc trừ sâu bệnh do sử dụng quá liều lượng cho phép hoặc thu hoạch sớm hơn qui định trong việc trừ diệt sâu, bệnh khiến độc chất của thuốc còn tồn đọng trên rau trái gây nhiểm độc cho người tiêu dùng. Không những thế, nguồn cung cấp, chỗ buôn bán, nơi làm ra thuốc trị sâu bệnh được chính phủ quản lý, kiểm soát rất nghiêm ngặt, thuốc cấm không được bán, không được lưu hành trôi nổi trên thị trường, nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.

Ngoài ra, nhân viên kiểm phẩm bất kỳ lúc nào có thể vào chợ nhặt một bó rau, vài ba trái cây của bất kỳ ai để kiểm soát xem có đúng trọng lượng như ghi trên bao bì, có hoá chất độc hại tồn đọng trong sản phẩm không ? Với cách giám sát này, khiến nhà nông phải e dè, muốn vi phạm cũng phải suy nghĩ lại và nếu vi phạm lần đầu có thể chỉ bị cảnh cáo,trừ trường hợp sai phạm gây chết người hay thiệt hại sức khỏe người tiêu dùng sẽ bị truy tố ra tòa.

Thứ hai: về ngăn ngừa gian lận trong hàng hóa tiêu dùng như nước giải khát, kem đánh răng... ngoài những thông tin chi tiết nguyên tố, thời hạn sử dụng, còn có mã số (bar code) trên sản phẩm để ngăn ngừa mua bán gian lận.

Mã số (bar code) ngoài việc qua máy quét điện tử của các tiệm buôn để tính tiền, còn ẩn chứa nhiều kỹ năng khác như truy tìm sai sót trong quá trình sản xuất thành phẩm, từ mã số này người tiêu dùng có thể biết ngày, tháng, năm cùng “lô” sản phẩm xuất xưởng và người làm ra biết nguyên nhân sai sót hầu điều chỉnh lại qui trình sản xuất. Chính mã số này giúp ngăn chận gian lận thương mãi.

Thông thường các nhà sản xuất lớn khi thấy sức mua giảm hoặc chậm lại, họ thường tung “chiêu” hạ giá khuyến mãi một “lô” hàng nào đó, để thu hút người tiêu thụ và mã số này là vũ khí hữu hiệu ngăn chận gian thương găm hàng chờ qua đợt khuyến mãi tung hàng ra để thu lợi bất chính và nhờ mã số người tiêu thụ dễ nhận ra lô hàng khuyến mãi cũng như lô hàng không khuyến mãi, khiến gian thương phải dè dặt, ít dám chọn con đường hẹp mà đi, vì sợ lọt lưới luật pháp.

Thứ ba: về ngăn chận đầu cơ tích trữ trong môi trường kinh doanh bất động sản, không như nông phẩm hay hàng hoá tiêu dùng, chỉ cần kết hợp với hệ thống luật pháp là có thể ngăn ngừa được sai phạm cũng như gian lận thương mại. Nhưng với ngành bất động sản, ngoài hệ thống luật pháp cần phải có sự hỗ trợ của hệ thống thuế khoá mới ngăn cận được đầu cơ tích trữ. Trong các nước tiên tiến đã phát triển, hệ thống thuế khoá là vũ khí tiềm năng để ngăn ngừa đầu cơ tích trữ bất động sản. Theo quan sát tổng quát về thuế khóa, họ sử dụng thuế lũy tiến, nghĩa là tăng thuế theo thu nhập cá nhân tăng và giảm theo thu nhập cá nhân giảm.

Ví dụ :

Thu nhập từ $0 - $7,000 không phải đóng thuế, mức này ngang bằng với mức trợ cấp người thất nghiệp, người hưu trí, cha mẹ đơn chiếc nuôi con nhỏ, người tàn tật.

Thu nhập từ $7,001 - $23,000 những cá nhân nào có thu nhập trên $7,000 thì mỗi đồng kiếm được phải đóng $0.15 (15 xu).

Thu nhập từ $23,001 - $ 42,000 ngoài đóng $0.15 cho mỗi đồng kiếm được dưới $23,000, phải đóng $0.28 (28xu) cho mỗi đồng trên $23,000.

Thu nhập từ $42,001 - $80,000 ngoài mức thuế $0.15 (15 xu), $0.28 (28xu) phải đóng mức $0.38 (38 xu) cho mỗi đồng kiếm được trên $42,000.

Thu nhập $80.001 là mức thuế thu nhập cao nhất,những ai kiếm trên mức này, ngoài bậc thang thuế đã đóng $0.15(15 xu),$0.28 (28 xu),0.38 (38 xu) còn phải đóng mức cao nhất là $0.46( 46 xu). (Ví dụ này chỉ có tính tượng trưng vì những con số đưa ra còn có sai biệt mức thuế qui định của từng quốc gia cũng như bậc thang thuế luôn thay đổi để đáp ứng,phù hợp với lạm phát, đồng tiền mất giá theo đúng thực trạng kinh tế của mỗi nhà nước dân chủ.

Ngoài thuế thu nhập cá nhân làm nền để thu thuế, còn có thuế thu nhập của công ty, thuế trị giá gia tăng, thuế đất... với nhiều loại thuế khác, nhưng chúng ta chỉ nói đến những loại thuế có liên quan, góp phần ngăn chận tệ nạn đầu cơ tích trữ.

Về bất động sản có nhiều loại thuế áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau như thuế cho người mua căn nhà đầu tiên, thuế mua nhà để ở và thuế cho người mua nhà đấu tư.

Với những người mua nhà để ở lần đầu tiên được nhiều ưu đãi, các thuế liên quan đến căn nhà gần như miễn thuế hoàn toàn và còn được chính phủ “thưởng” một số tiền để khuyến khích người dân làm chủ nhà ở.

Với những người mua nhà để ở, tức những người đã có nhà rồi, giờ vì nhu cầu muốn đổi nhà nhỏ sang nhà lớn, nhà cũ sang nhà mới, nhà xấu sang nhà đẹp, tuy không được ưu tiên thuế như người mua nhà lần đầu tiên nhưng chi phí trả thuế, vẫn còn khá thấp so với những người mua nhà để đầu tư.

Với những người mua nhà để đầu tư, những loại thuế tính trên căn nhà rất cao, chi phí này gấp đôi hoặc cao hơn gấp đôi so với mức mà người mua nhà để ở chịu thuế.

Ngoài ra, người đầu tư còn phải trả thuế trị giá gia tăng, tức tiền lời chênh lệch do mua, bán nhà có được và số tiền lời này sẽ cộng vào nguồn thu nhập khác để định mức thuế phải đóng theo bậc thang thuế trong phần ví dụ ở trên. Riêng người mua nhà ở khi bán nhà dù có lời bao nhiêu cũng không bị đóng thuế trị giá gia tăng tức tiền lời từ mua, bán nhà.

Đó là chỉ nói đến người đầu tư nhỏ lẻ, lướt sóng để mà chơi chứ không đủ năng lực đầu cơ tích trữ gây ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô mà đã bị luật pháp, thuế khoá giám sát nghiêm ngặt, khó thực hiện đầu cơ.

Về những nhà đầu tư lớn,công ty cấp quốc gia lẫn quốc tế chuyên ngành bất động sản như Savills, CBRE, Colliers, Coldwell Bankers, Knight Frank... tiếng tăm trên trường quốc tế không dám phiêu lưu đầu cơ tích trữ. Mọi dự án đầu tư của họ trong các nước đã phát triển, môi trường kinh doanh minh bạch, đều đặt kế hoạch, qui trình tiến hành cũng như thu hồi vốn về nhanh nhất có thể được để tránh rủi ro bởi càng chậm, lợi nhuận khó bảo đảm tốt vì lãi xuất ngân hàng giao động, tiền phải đóng thuế nhiều hơn do chậm tiến độ và nhiều chi phí phát sinh ngoài dự toán.

Lẽ khác lợi nhuận kiếm được từ kinh doanh địa ốc thường nằm ở bậc thang thuế cao nhất, tức ở mức $0.46 (46 xu) và khó dấu diếm, khó trốn tránh được bởi hệ thống tổ chức khoa học này. Nếu nhà đầu tư muốn được giảm hoặc tránh thuế không còn cách nào khác là phải tái đầu tư vào dự án khác nhằm làm hạ mức thu nhập để hưởng bậc thang thuế thấp. Phương cách này tác động lên nền khinh tế giúp nền kinh tế chuyển động không ngừng.

Từ cách kiểm soát ngành kinh doanh bất động sản bởi hệ thống luật pháp, thuế khoá khá hoàn hảo nên ở các nền kinh tế tiên tiến không thấy những sân gofl có giấy phép nhưng không hoạt động, những khu đất nền gia cư, thương mãi lởm chởm, cỏ dại mọc đầy, những căn nhà xây thô rải rác khắp đô thị và khu chung cư trung, cao cấp hoành tráng đã hoàn tất từ lâu vẫn còn nhiều căn bỏ trống. Nếu ở các nước phát triển, các nhà đầu tư sẽ khốn khổ vì thuế đất (land tax) và lãi xuất ngân hàng (interest rate) làm chao đảo, có khi dẫn đến phá sản. Thế mà hình ảnh này lại gặp khá nhiều trên đất nước Việt Nam và chủ nhân của các bất động sản sân gofl, đất nền, chung cư, văn phòng thương mại bỏ hoang phế nhiều năm qua, vẫn chưa tuyên bố phá sản, chưa bị phát mãi, sung vào công quỹ nhà nước quả là câu chuyện lạ, khá bất bình thường trong khi nhu cầu nhà ở cho tầng lớp lao động nghèo ở mức rất cao!

Tóm lại, các nước dân chủ có nền kinh tế cao, tổ chức khoa học có nhiều hệ thống hổ trợ, bổ khuyết cho nhau đã ngăn ngừa sai phạm, gian lận, đầu cơ tích trữ thật hữu hiệu. Chính sự hữu hiệu trong điều hành kinh tế vĩ mô và nhờ sự tiếp cận quan sát giúp cho chúng ta nhận thấy trong hệ thống đó là một chuổi hệ thống chằng chịt như một chùm dây điện đủ màu đủ cở của một ổ máy điện toán mà mỗi giòng điện không hề hoạt động đơn lẻ, tất cả đều chịu sự tương tác lẫn nhau giúp cho guồng máy vận hành hoàn hảo. Do đó tổ chức theo khoa học cấp nhà nước là phương thức điều phối các hệ thống, trong đó không quá cần cá nhân kiệt xuất, có bộ óc vĩ đại của thiên tài, mà cần cá nhân tài năng có tinh thần làm việc theo nhóm (teamwork) và mọi thành viên đều sẵn sàng, đều có khả năng lãnh đạo nhóm trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào của một tổ chức, tổ chức khoa học.

Le Nguyen

0 comments:

Powered By Blogger