Friday, June 24, 2011

Đêm qua em mơ gặp công an

Em ăn cắp của cô em chỉ có 800.000 đồng VN mà còn bị đánh bầm tím mông phải nằm viện cả tuần thế này. Các ông bà ấy ăn cắp của thiên hạ gấp em tỷ tỷ lần, không biết rôi đây chẳng những cái mông mà cái mặt của những tên ăn cắp này bầm tím te tua tan nát đến chừng mô...


*

Sau khi phổ biến lại bài “Đêm Qua Em Mơ Gặp Người Nhái” Chổi “quơ” được trên mạng, thấy có nhiều bạn đọc phản hồi tỏ ý thích “được như mơ”. Có bạn lại còn hỏi làm cách nào để mơ được như vậy cho “đã”, dù chỉ là trong mơ. Chổi đang bí tị không biết làm sao thì may quá, lại “quơ” tiếp được bài mơ dưới đây:

“ĐÊM QUA EM MƠ GẶP CÔNG AN”

“Từ ngày bị các chú công an nhân dân phường Thủy Xuân, TP Huế đánh hai mông bầm tím sưng vù đến nay, có lẽ vì phải nằm sấp miết một chiều nên em hay mơ. Em mơ lung tung. Ác mộng cũng lắm và khoái mộng cũng lai rai. Khoái mộng như người nhái dùng máy bay trực thăng tập kích xuống Hà Nội giữa đêm khuya bắt mười ba ông với một bà trói lại dẫn đi, mà khi nghe em kể lại, từ người lớn đến bọn con nít ai cũng thích, nên có người gọi giấc mơ của em là “khoái mộng, thích mộng, hay thèm mộng, ước mộng”. Đêm qua em lại mơ gặp... Lần này là gặp công an.

Nhắc đến công an, nhất là công an nhân dân, ai cũng sợ. Sợ đủ thứ. Sợ bị đánh bầm đít như em. Sợ bị đánh gãy tay gãy chân hay đánh mất mạng nhiều người như tin đầy dẫy trên mạng ai cũng đã biết,em khỏi cần nêu tên, dẫn chứng ra đây mất công. Sợ không có tiền mãi lộ cho các chú công an đứng đường, nhất là các chú núp ở các bụi để rình. Sợ bị công an giả dạng côn đồ móc túi rồi tống lên xe đưa về đồn khi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược... Sợ đủ thứ...

Nhưng, bắt chước ông Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Hai bên đạo nói, khi ông ấy về thăm nước Ba Lan của ông đang bị nhà nước theo Cộng Sản đàn áp, “Các con đừng sợ”, em khuyên các anh các chị, các cu tèo cu tý, các con he cái hĩm; con xin khuyên các cô các cậu, các chú các bác; cháu xin khuyên các ông các bà, các cụ các cố, đừng có sợ công an. Để em kể chuyện đêm qua em mơ gặp công an:

Em thấy rõ ràng và chắc chắn. Đấy là các chú công an thứ thiệt, vì các chú này ăn mặc sắc phục có mang bảng tên trên túi áo đàng hoàng. Chú nào chú ấy còn to con hơn chú công an giả dạng thường dân đội mũ bảo hiểm, mặc áo hoa gì màu tim tím, có cái mặt ngầu hơn côn đồ, bắt anh Phan Nguyên trước Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 12/6/2011 khi anh “tụ tập” với hàng mấy ngàn người yêu nước hô hào chống Trung Quốc xâm lược. (Em nghe nói ảnh chụp chú côn đồ - à quên - chú công an giả dạng đang kungfu anh Phan Nguyên này đang được phóng to và treo ở New York bên Mỹ cho thiên hạ ngưỡng mộ).

Các chú công an dẫn một đoàn người ai cũng mập ú, với cái bụng phệ; cái mặt nung nung khiến em liên tưởng đến trại nuôi heo nọc, heo nái mà hôm nọ nhà trường dẫn cả lớp đi tham quan cho biệt nghệ thuật nuôi heo - mấy bạn em người miền Bắc gọi là con Lợn hay con Nợn - ngày nay nhờ đổi mới tư duy, áp dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiến bộ vượt bực; mặt heo qua mặt cả mặt ông Trư Bát Giới.



Đoàn người này ăn mặc giống như đám tội nhân thời “Cách mạng văn hoá” bên Tàu: quần áo toàn còm lê nhưng mang trước ngực, thay vì cà vạt, cái bảng thật to đề chữ “THAM NHŨNG” rồi ghi ở dưới mấy chữ cái thì PMU, cái thì VINASHIN, cái thì TIỀN GIẤY POLYSTER”, cái thì BÁN ĐẤT BÁN BIỂN, cái thì CHO THUÊ RỪNG, Cái thì BÁN BOXÍT, cái thì SỨ QUÁN BUÔN LẬU SỪNG TÊ GIÁC, cái thì LÙI CỘT MỐC BIÊN GIỚI, cái thì thì... em đếm không xuể.

“Nhưng cái điều em nhớ rõ nhất là, số tiền ăn cắp ghi trên bảng toàn là hàng triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ, chứ không phải cỡ 800.000 đồng VN như em ăn trộm của bà cô để mua điện thọai chơi ghêm vì thèm được như thằng Cu Tèo.

Em kể tiếp đến đâu rồi nả ? À, em nhớ ra rồi:

Phái đoàn công an và phạm nhân đang bước vào đồn công an. Em đoán mấy ông bà mập ú này cũng bị ăn đòn. Nghĩ tới luật pháp nhà nước ta rất nghiêm minh, xử phạt công bằng tùy theo tội nặng nhẹ, em thấy lo cho họ hơn là lo cho em.

Em ăn cắp của cô em chỉ có 800.000 đồng VN mà còn bị đánh bầm tím mông phải nằm viện cả tuần thế này. Các ông bà ấy ăn cắp của thiên hạ gấp em tỷ tỷ lần, không biết rôi đây chẳng những cái mông mà cái mặt của những tên ăn cắp này bầm tím te tua tan nát đến chừng mô. Em không thể quy tiền đô la Mỹ của mấy người này ra tiền bác Hồ để so sánh với số tièn của em rồi từ đó làm bài tính nhân cho ra kết quả số đòn mà các tên cướp này sẽ được ăn.

Những tiếng la hét khóc than hoà lẫn cùng những tiến đánh đập bịch bịch làm em thức giấc.

Em dụi hai con mắt. Khi tỉnh táo lại, em nghĩ mai mốt không biết rồi ai sẽ đi bắt mấy chú công an ấy cũng từng là những tên tổ sư gian ác đây.

Nguyễn Bá Chổi

0 comments:

Powered By Blogger