Friday, June 3, 2011

Cùng thờ Mạc- Lê, Tàu cộng ức hiếp xứ Thiên đường

Theo luận điểm của Tàu Cộng và Nhà Sản xứ Thiên đường, Mạc – Lê là học thuyết dẫn dắt nhân loại đến thế giới đại đồng, ở đó không còn áp bức, không còn kẻ giàu người nghèo, không có bóc lột, mọi người thương yêu nhau như ruột thịt. Tuy nhiên, thực tiễn gần một thế kỷ qua cho thấy, những quốc gia nghiện món này không những không mang lại hoà bình cho dân chúng. Không những thế còn giết hại lẫn nhau.

Các quốc gia thờ Mạc- Lê đều là những kẻ hiếu chiến và ức hiếp các nước láng giềng. Ngày 26/05/2011, tàu kiểm ngư của xứ Tàu xâm lấn vùng lãnh hải xứ Thiên đường ta và ngang ngược cắt đứt dây cáp của tầu thăm dò địa chất Bình Minh 02 của Nhà Sản. Đây chỉ là một trong vô số lần xứ Tàu ức hiếp dân chúng xứ Thiên đường. Dẫu Tiệc ta và Tiệc tàu đều thờ chung cụ tổ Mạc – Lê.

Đều thờ một học thuyết, với tôn chỉ, “bốn phương vô sản đều là anh em”, trong lịch sử, Tàu Cộng đã từng xúi bẩy nhà Sản chống Mỹ đến cùng. Tàu Cộng cũng dật giây, tuồn vũ khí, lương thực cho nhà Sản bắn nhau với VN cộng hoà. Đội ơn Tàu Cộng, Nhà sản từng ngỏ ý giao một số đảo ngoài khơi cho Tàu cộng, với cách giải thích cho dân chúng: “Bạn giữ như mình giữ”.

Tháng 4/1975, trong khi chính quyền VN cộng hoà hấp hối, Tàu cộng đã nhanh tay chiếm lấy Hoàng Sa. Trên cơ sở này, Tàu Cộng đã vẽ đường "lưỡi bò" liếm rất sâu vào lãnh hải của Nhà Sản và của các quốc gia Đông Nam Á. Cho đến nay, khi hàng trăm ngư dân của nhà Sản đã bị Tàu cộng bắt bớ, xử phạt khi đang đánh cá trên vùng lãnh hải của nhà mình, Triều Sản thấy không thể ngậm miệng mãi được đành phải lên tiếng.

Thực tiễn phũ phàng là, Nhà Sản theo đuôi Tàu cộng, thờ Mạc- Lê để nền kinh tế trì trệ, èo uột, dân chúng bị ức hiếp vậy đâu là lý do để nhà Sản kiên định học thuyết nhiễm Melamine này?

Đây là câu hỏi mà để giải đáp được cần phải có những khảo sát ở nhiều góc độ khác nhau. Trong phạm vi bài viết này xin được đề cập đến một vài vấn đề. Thứ nhất là, Nhà Sản đang nắm quyền. Quyền gắn liền với lợi, Quyền gắn liền với lộc. Quan chức nhà sản, mặc dầu vẫn rêu rao là đội tiên phong của giai cấp vô sản nhưng ông nào cũng giàu nứt đố. Không ai dại gì từ bỏ chủ thuyết đã từng giúp nhà Sản cướp được chính quyền.

Thứ hai là, với phương châm “16 chữ vàng” "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" do lãnh đạo Tàu cộng đưa ra, quan chức Triều Sản mỗi khi có việc sang nước Mẹ đều được đón tiếp long trọng, chu đáo. Đặc biệt khi bị ốm đau bệnh tật thì được tận tình cứu chữa, không tính một xu phí. Lúc ra về còn được tặng quà nặng túi. “Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông,” Nhà Tàu cộng còn thì nhà sản ta cứ bình chân như vại.

Dân chúng bức xúc vì lãnh hải bị Tàu cộng xâm lấn thì đổ vấy cho các thế lực thù địch và âm ưu diễn biến hoà bình. Thế càng tiện.

Với hơn 1,3 tỷ người, Tàu cộng là xứ đói ăn và khát dầu, thiếu năng lượng, lệ thuộc vào thị trường bên ngoài. Khát vọng của Tàu Cộng là bành trướng như một cách thức để tồn tại.

Thềm lục địa biển Đông được các chuyên gia đánh giá có trữ lượng dầu thô bằng 14 lần tổng số trữ lượng của Tàu cộng. Với khí đốt, con số này là 10 lần. Đang ra sức thực hiện bốn hiện đại, Tầu cộng phải nhập khẩu năng lượng ngày càng nhiều. Để bù đắp lượng thiếu hụt, Tàu cộng không còn cách nào khác là phải bành trướng ra biển Đông của nhà Sản, nơi có thể thoả mãn cơn khát năng lượng kéo dài.

Có người cho rằng, Tầu cộng thờ Mạc Lê để duy trì nhà nước độc tài, thò bàn tay sắt bóp nghẹt các nước lân bang. Nhà Sản thờ Mạc Lê để được Tầu cộng bảo kê ghế và lộc. Nếu điều này đúng thì Mạc- Lê cũng chỉ là công cụ trong tay nhà cầm quyền để gây nghiện cho dân chúng.

Phan Thế Hải

0 comments:

Powered By Blogger