“Trước đây 2000 năm, Đức Giê Su đã rao giảng cho môn đệ và đám đông
dân chúng “Tám mối Phúc Thật”. Cũng may cho Chúa! Chứ nếu đợi cho đến
Cách Mạng Mùa Thu Chết của CS Việt Nam Thiên Chúa mới xuống thế làm
người, hẳn Ngài sẽ phải dạy thêm cho họ một mối Phúc Thật nữa, một mối
Phúc Thật chẳng đặng đừng bởi nó trái với mục đích của Thượng đế khi
Ngài tạo dựng nên ông Adong và bà Evà. Ấy là Phúc cho những ai không
sinh ra trong thời Cộng Sản.”
Trên đây là kết luận của Bá tước De Balais về chế độ hiện hành dân mà
nhà cầm quyền nước CHXHCNCC đang ăn mừng cái gọi là “Ngày Quốc Khánh 2/9
lần thứ 70”. Một kết luận không mất công nghiên cứu hồ sơ, truy tìm tài
liệu, hay nghe theo xúi dục của bọn chống phá tổ con Bìm Bịp, nhưng dựa
vào kinh nghiệm tại chỗ, bằng vốn sống kinh niên của chính bản thân
trên quê hương nước vợ là Bá tước phu nhân dân Hải Phòng, từ ngày “Anh
đã lầm khi sang đây lấy em” song vì “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì
loài người không được phân chia”, nên cứ thế mà chịu đựng.
“Chịu đựng” ở đây không phải là chịu đựng vợ, nhưng chịu đựng cuộc sống
trên nước vợ với chế độ chẳng giống ai trên trái đất này, kể cả so với
các bộ lạc bán khai còn sót lại trong rừng núi túi thui Châu Phi.
Những sự “không giống ai “kể ra “mà đau đớn lòng” gấp bội nỗi lòng tác
giả Truyện Kiều “trải qua một cuộc bể dâu” với “những điều trông thấy”
năm xưa Gia Tĩnh Triều Minh.
Trước hết là từ ngàn xưa và muôn dân tộc khắp địa cầu, đứa bé khi mới
biết bập bẹ, âm đầu đời của bé là “Mờ”. Tiếng bé cất lên đầu tiên là để
gọi người thân yêu gần gũi trìu mến nhất của nó. Tiếng đầu đời của Bé
Việt Nam là “Mẹ” hay “Má”; Bé Tây thì “Mama”, Bé Mỹ “Mommy”; Bé Nga
“мать”, Bé Bulgari “Майка”; Bé Croatia “Maja”; Bé Tàu "Mẫu” vân vân...
Ấy thế mà từ ngày có anh đồ xứ Nghệ, vì cha bị đuổi việc, phải bỏ học đi
lao động nước ngoài (mở đường cho bầy cháu bây giờ đi vái tứ phương để
được thiên hạ nhận cho làm lao công, con ở con tỳ, cả làm con đĩ...)
mang về nước hình ảnh một ông mũi lõ mắt xanh rậm mày dày râu từ bên kia
bán cầu, có tên Xít Ta Lin, xúi dục đồng bào cướp giật chính quyền và
làm một cuộc Cạch Mạng đúng là long trời lở đất, lật nhào truyền thống,
rồi đánh tráo vào chỗ bà mẹ, để bắt bé phải: “Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin”*. Thua cả loài thú, bé VN sinh ra thời Xã Nghĩa phải bị vặn họng ngay khi mới tập nói tiếng đầu đời.
Đến khi bé biết nghe tiếng người, thay vì được nghe những lời âu yếm yêu
thương hòa bình nhân ái, bé Việt Nam đã bị rót vào tai những máu cùng
xương: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ”* Mà nào giết đây đâu phải là giết gà giết lợn để mừng sinh nhật bé, nhưng là giết người Việt để “Cho đảng bền lâu”, để “Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”*
Đến khi biết vui Ba ngày Tết, thay vì được nghe tiếng pháo, bé Việt Nam
đã phải nghe tiếng đại pháo theo ám lệnh của Hô Chí Minh “Tiến lên chiến sĩ đồng bào”
để xua quân vào thành phố gieo rắc kinh hoàng, tàn sát đồng bào, bắt đi
chôn sống hàng ngàn người dân Huế; khắp cả phố thị Miền Nam ngút trời
khói lửa. Lửa mang đến từ cái hỏa lò CS do Minh mang về.
Biện hộ cho tội ác trên bằng câu "Mục đích biện minh cho phương tiện"
cũng có thể tạm coi là “được” đi. Nhưng “mục đích” ở đây không phải là
thống nhất đất nước hay “chống Mỹ cứu nước” như miệng lưỡi loa đài, mà
là “Ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô, đánh cho ông Trung Quốc”**, và chống Mỹ không phải để cứu nước Ta mà cứu nước Tàu; “Phương tiện” ở đây lại là hàng triệu mạng sống người dân Việt.
Người dân Việt “bỗng dưng muốn khóc” khi bị dí cho một gã mang lý lịch
mờ ám, thành tích bất hảo, giết vợ đợ con, chôm chỉa văn thơ kẻ khác,
bảo đó là “Cha già Dân tộc”mà về sau ngày một xuất hiện nhiều chứng cứ
là một cha già người dân tộc Hẹ bên Tàu. Ngoài ngôi vị “Cha già DT”, cu
Hẹ còn là ông “bác” của mọi thế hệ tuổi tác .
Đến tuổi cắp sách đến trường, bé lại bị học những điều “không giống ai”.
Chẳng hạn như về Địa lý, thì các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam, sách lại ghi là của Tàu; học về tập can đảm, thì bị bắt đi
trên mảnh chai thay vì tập đi vào chỗ hiểm nguy để cứu người hoạn nạn...
Hoặc là về môn chính trị, dạy Cán bộ là đầy tớ, dân là chủ, nhưng sao
đầy tớ leo lên đầu ông bà chủ ngồi khắp mọi nơi như thế; đầy tớ đuổi dân
như đuổi tà, đánh dân như đánh chó; cưỡng chế nhà cửa đất đai của dân
còn ác ôn hơn bọn cường hào ngày chưa có Cạch Mạng về.
Rồi thì khi ở nhà, mở TV để trau dồi thêm kiến thức, thì gặp con ăn cắp chợ quốc tế nổi tiếng dạy “Câu chuyện văn hóa hàng tuần”.
Sinh ra trên đất Bắc, bé lên tuổi “có trí khôn” đã phải rùng mình trước
cảnh cướp của giết người chẳng những vô tội mà có khi còn là ân nhân của
bọn thủ ác. Đó là những đêm mưa phùn gió bấc, trời rét căm căm bị du
kích xua đi coi đấu tố địa chủ. Địa chủ là những người có vài mẫu đất
ruộng trở lên, là tài sản do công sức mình tạo dựng hoặc do hương hỏa
bao đời, chứ không dễ dàng như giai cấp lãnh đạo vô sản hôm nay, nói một
tiếng là làm chủ như chơi hàng ngàn mẫu đất, rừng.
Trước cảnh kinh hoàng trên đất Bắc, “không gì quí hơn”... bỏ lại quê cha
đất tổ mà đi. Tìm về Phương Nam nắng ấm hiền hòa. Những tưởng được yên
ổn “nhà ai nấy ở”; ngờ đâu lại bị quân Hồ vượt trường Sơn. Thế là phải
cùng “phe Ta” cầm súng tự vệ, đánh lại phe Nga Tàu; phải bắn trả lại
người anh em, dù “người” thì anh em nhưng “hồn” đà thành dị chủng (hồn
Mác hồn Mao). Và phe ta đã là “bên thua cuộc”.
Thế là “chạy trời không khỏi nắng”, chạy Cộng Sản không tránh khỏi mặt
nó, Trời ơi! Nó đã trùm lên toàn tổ quốc thân yêu. Miền Bắc trước 1975:
Cải cách Ruộng Đất, Đấu tố Địa chủ; Miền Nam sau 1975: Kinh Tế Mới, Đánh
Tư Sản Mại Bản và Tập Trung Cải Tạo.
Bị CS cướp nửa nước, triệu người thoát được địa ngục trần gian; tuy phải
rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng vẫn còn được sống trên giang sơn
nước nhà. Bị “Phỏng...” nốt Miền Nam, hàng triệu người đã bỏ nước mà đi,
bất chấp hiểm nguy vào nơi vô định. Chợt nhớ tới cuộc Exodus (xuất
hành) Dân Do Thái ra khỏi Ai Cập ngàn năm xưa mà tội nghiệp cho Dân Việt
Nam. Người Do Thái bị Vua Pharaon bắt làm nô lệ nhưng chỉ nô lệ phần
xác, chứ không như dân Việt Nam bị “vua” Cộng Sản buộc làm nô lệ cả xác
lẫn hồn. Dân Do Thái xuất hành trong sự chở che của Chúa qua ông Môi Se
dẫn đường về Miền Đất Hứa. Trong khi người Việt Nam vượt biên vượt biển
chi biết một chữ “Thà...”. Thà làm mồi cho cá, thà bị hải tặc hãm hại,
còn hơn là sống với CS”. Và có thoát được, cũng chưa biết mình sẽ đi về
đâu.
...
Để bây giờ tản mác khắp năm châu. Cùng là người Việt, tên Việt cả, nhưng
khi đi ra nước ngoài, người Việt cầm cái sổ thông hành của nước khác
cấp thì được nhân viên hải quan quốc tế coi trọng, và mọi sự dễ dàng;
còn người Việt cầm cái hộ chiếu nước CHXHCNVN thì bị miệt thị, khó khăn.
Sống trong nước thì khốn đốn trăm điều với nhà cầm quyền; đi ra ngoài
thì bị thiên hạ khinh khi nơi mọi trạm nhập cảnh vào đất nước người ta.
Tất cả cũng chỉ vì mấy chữ CHXHCNVN!
Thật là Phúc cho những ai không sinh ra và sống vào thời Cộng Sản .
3/9/2015
0 comments:
Post a Comment