Tuesday, September 29, 2015

Thư gửi các em thi điểm cao mà rớt Công an, Cảnh sát

  Lúc này báo chí đăng tải khá nhiều trường hợp thí sinh thi phổ thông cao điểm mà bị rớt các trường Công an và Cảnh sát. Không nói ra thì cả xã hội cũng hiểu cái ý tứ mỉa mai của các bài báo này... Bậc phụ huynh của các em buồn lòng là chuyện tất nhiên. Nhưng riêng với các em, tôi muốn có vài điều chia sẻ.

Các em học giỏi, thi điểm cao là điều rất tốt. Cái sức học ấy nếu các em học làm bác sỹ, kỹ sư có lẽ sau này cứu được mạng sống của nhiều người hoặc chí ít góp phần nâng cao kỹ nghệ nước nhà. Thi đỗ vào ngành công an, cảnh sát cũng là một ước mơ, hoài bão đẹp đẽ của tuổi trẻ....

Nhưng giấc mơ nào thì cũng phải chấp cánh từ thực tế. Tôi muốn các bạn trẻ hãy mở mắt bằng một thực tế đơn giản. Hãy hình dung một buổi sáng đẹp trời, các em rời cửa nhà bước chân ra đường. Hãy nhìn quanh các em. Vỉa hè ngập rác, tường nhà nào cũng chằng chịt quảng cáo "cắt đục bê-tông", vỉa hè nào cũng bị xâm lấn bởi xe máy và hàng quán vô tội vạ? Đấy là trách nhiệm của công an khu phố.

Nhưng họ không làm tốt chức trách của mình. "Khoan cắt bê-tông" có số điện thoại hẳn hoi mà họ bó tay, chịu thua. Hàng quán nào "có chi" thì xe cộ đậu nghênh ngang, hàng quán nào "không chi" thì bị làm khó dễ đủ điều. Thế là đẻ ra cái gọi là "kiểm tra liên ngành", để hạn chế cái "sự chi" ấy đi. Vậy là đẻ ra thêm "dân phòng", "tự quản", "bảo vệ", "xung kích",v.v... cũng chỉ để làm làm cái việc mà xuất xứ là trách nhiệm của công an khu phố. Mà công an đã "hư" rồi thì mấy thằng này chỉ còn có một nước là "hư theo"... 

Đông người ít việc thì phải kiếm chuyện đẻ ra việc. Các em đã nghe "côn đồ, thảo khấu toa rập công an giao thông đánh người tham gia giao thông"? Chắc là không,... vì các em bận mải mê ăn học. Cả xã hội ra đường nơm nớp sợ thằng áo xanh, áo vàng, và mới đây phải sợ thêm một bọn áo hồng. Gọi như thế để các em nhớ trường hợp một tên áo hồng đánh phụ nữ sứt môi, chảy máu giữa ban ngày, bên cạnh có một bọn áo vàng che chở, bảo kê... Việc ấy báo chí đăng tải nhiều, mà nay có vẻ như sắp chìm xuống... Ví von màu sắc như thế để các em dễ hình dung, và tất nhiên bọn này không chỉ mặc trên người bấy nhiêu màu áo...

Thế có em nào mà họ hàng, bạn bè, chòm xóm từng bị cướp đất, cướp nhà để "giải phóng mặt bằng"? Các em thử nghĩ xem ấy có phải là một "chủ trương đúng"? Một chủ trương đúng thì không cần phải thuê mướn công an với gậy dùi cui và nón sắt để trấn buộc người dân.

Bọn chúng đánh vào đầu, vào lưng người già, phụ nữ tay không tất sắc. Các em có biết trên thế gian này có nơi đâu chính quyền phá đất nông nghiệp để xây nhà cao tầng và cơ sở thương mại? Có lẽ chỉ có ở Bắc Hàn, Trung Quốc và Cuba... Và ở những nơi kém văn minh ấy, tôi muốn nói thêm, cũng có một bọn gọi là "cảnh sát", sẵn sàng nhận chìm tàu cá và tàn hại ngư dân của nước bạn láng giềng..."Bọn bên kia" và "bọn bên này" chả khác xa nhau mấy...

Tôi đọc báo biết trong các em có người thi đỗ môn địa lý điểm số rất cao. Thế các em có biết nơi đâu trên thế giới này, địa danh nào có loại cảnh sát "núp bụi, núp lùm" như chó dại, rình cắn trộm người dân tham gia lưu thông? Hoặc xứ sở nào có thứ cảnh sát toa rập, bảo kê xe quá tải thành một mạng lưới khắp quốc gia, có logo, huy hiệu hẳn hoi?

Tôi biết ở nước Ý xa xôi, người ta gọi đó là "mafia", và ở ta báo chí gọi tránh đi là... "nhóm lợi ích". "Nhóm lợi ích" mạnh nhất hiện nay ở nước ta có khoảng 3 triệu thành viên, và họ đang màu mè tuyển dụng học sinh-sinh viên, nhưng thực chất chỉ tuyển chọn bọn con ông cháu cha, có quan hệ bà con chú bác với họ...

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Các em thi rớt vào cái nơi được gọi là "trường" ấy biết đâu chả là một sự may mắn của cuộc đời? Không may mắn sao được vì nếu được nhập học, các em sẽ ngày đêm bị nhồi nhét học thuyết Mác-Lê nin, một thứ tà thuyết làm băng hoại thế giới văn minh gần một thế kỷ. Họ sẽ ru ngủ các em rằng thời đại mà các em đang sống đây là thời đẹp nhất, quên đi rằng Cha Ông ta đã từng sống những giây phút lẫy lừng những sóng Bạch Đằng giang và Chi Lăng hiển hách... Các em sẽ được học những kỹ năng để theo dõi, đàn áp đồng bào của mình. Mảnh đất mà họ xây nên những ngôi trường công an, cảnh sát to lớn, đồ sộ ấy là mảnh đất bao đời nay cha ông ta đã đổ máu để giữ gìn. Thế mà họ sẽ giáo dục các em kỹ năng trói người như trói lợn, đánh đập dã man những người đấu tranh, biểu tình chống bọn xâm lược manh tâm muốn cướp không cũng chính những mảnh đất ấy. Họ sẽ dạy các em nửa đêm xông vào nhà dân kiểm tra hộ khẩu, bất nhân, thất đức, chẳng khác nào cướp giữa rừng xanh. Họ sẽ dạy các em rình mò trên internet, theo dõi những người hoạt động dân chủ, tuyên truyền nói xấu những người đấu tranh cho lẽ phải và công bằng xã hội... Mà các em có biết công bằng xã hội là gì không? Rất dễ hiểu, ấy là một người học giỏi, bất kể lý lịch của gia đình như thế nào, vẫn sẽ được cơ hội thăng tiến trong xã hội, được trọng dụng, tuyển mộ vào đại học, cao học... mà chính các em là một ví dụ sống động.

Xã hội nào cũng cần phải có cảnh sát và công an. Nhưng lịch sử loài người đã từng nguyền rủa, phỉ báng bọn công an Gestapo của phát xít Đức và Hồng Vệ binh của Trung Cộng trong quá khứ. Sự lựa chọn nằm trong tay các em. Và tôi mong các em sẽ chọn đúng đường đi của cuộc đời...

29/9/2015

0 comments:

Powered By Blogger