Mấy hôm rày cháu Hoài Bảo nằm nhà, xây mặt vô tường, khóc rấm rức
hoài, cơm cháo không chịu ăn, sữa nuốt cũng không vô. Bà ngoại, bà nội
dỗ cách chi cũng không được, mẹ cháu Hoài Bảo thầm thì: Nề, chớ con
thương đứa mô, nói thiệt đi, dù con ông trời mẹ cũng cưới đem về đây cho
con, nói đi con, tội chi khóc hoài, làm mẹ cũng héo hon ruột gan...
Chỉ có ông Lê Phước Thanh, cha của cậu bé Hoài Bảo, người biết hết thảy,
ông xô cửa phòng, sấn vào nạt nộ: Chớ mần cái chi mà thì thầm, năn nỉ
hắn, làm ơn, làm phước đi ra ngoài hết coi. Trước cơn thịnh nộ bà nội,
bà ngoại, mẹ của cháu len lét lỉnh đi một nước, ông kéo chiếc ghế ngồi
bên cạnh giường, đằng hắn giọng:
Nề, mấy bữa ni người ta chửi mi phải không? Nói đi tau giải quyết cái
một cho coi. Bấy giờ cậu Hoài Bảo mới trở mình, khàn khàn: Con nói ba
rồi, đùn đẩy con lên giám đốc làm chi, người ta nhạo báng, khinh bỉ, con
chịu hết nổi.
Họ chửi răng, nói cụ thể cho tau nghe?
Thì họ chửi: "Mi không bú dế thằng cha bí thư của mi, ngữ như mi làm bảo
vệ sở, chưa chắc ai cho, bày đặt giám đốc. Họ chửi ù tai, hoa mắt nhớ
không xuể ba ơi! Chắc con chết mất."
Hứ! Ngu như mi là cùng, tau hỏi mi dân đói sặc gạch, tụi nó ganh tị, sức
tụi nó chửi mi được mấy năm? 5 năm? 3 năm? Tau chấp tụi nó chửi mi mười
năm, tới lúc nớ mi già mất rồi, sợ chi nữa?
Đời phải biết nhục, rồi mới vinh chớ con. Bộ mi tưởng cái bí thư của tau
vinh lắm chắc!? Muốn được bí thư, phải biết chạy, biết chọt, phải biết
đút, phải biết lót, phải biết nịnh, biết bợ, biết đấu, biết đá, thi
triển đủ ngón nghề, bộ mi tưởng giản đơn lắm hả con? Tau chỉ nịnh bợ vài
thằng, tau được làm cha cả tỉnh, sướng không? Mà đố ai biết tau nịnh.
Tau nịnh, tau đút lót trong chốn thâm cung, răng biết được? Thiên hạ chỉ
thấy cái bí thư tỉnh là vinh hiển thôi. Mi không chống mắt coi, thằng
Kim Giun Ủn, làm vua Bắc Triều Tiên, mồm còn hơi sữa, chưa ăn thua, mi
mới giám đốc sở nhằm nhò chi khóc lóc. Chừ đang là Xã Hội Chủ Nghĩa,
tranh thủ được chừng mô, chừng. Biết đâu mai tê, dân khôn ngoan lấy lại
quyền làm người, đến lúc nớ cha con mình có nước đi ăn mày à con!
Mi đừng lo tau có kế rồi, tau phone cho chú Sự, cựu thành ủy Hội An, thím Thị Ninh, giúp vô mỗi người một câu là êm re, chứ gì.
Chú Sự nói:
Theo ông Sự, người dân có quyền nghi ngờ có ưu ái khi bổ nhiệm vì là con
của Bí thư Tỉnh ủy nhưng ông tin "trường hợp này thì khác”. “Nếu cháu
Hoài Bảo không phải con ông Thanh thì mọi việc rất bình thường." (Trích
Báo Mới)
Bây giờ cháu Hoài Bảo, mới uể ỏi: Ổng nói huề vốn "trường hợp này thì
khác" ổng không giải thích được cái "khác" là gì cả, "không phải con ông
Thanh mọi việc rất bình thường." Nói như rứa quá cha ông tố giác nó bất
bình thường, cái chức giám đốc nhờ cha bí thư mà có, ông Sự ổng nói
đía, tại ba ngu, ba mới không biết thôi!
Tau vả vô mặt mi chừ, cái chức mi từ đâu mà có, mi dám sân si, hỗn xược
với tau?!! Mẹ cậu đẩy cửa chạy vào: Thôi mình, thôi mình đừng nóng, tội
nghiệp con, mấy ngày ni nó khổ tâm căng thẳng lắm, con mệ Ninh nữa ăn
nói như cục c...
Ông làm ơn nghe con mẻ, này:
"Theo bà Ninh, nếu người đó không phải là con Bí thư tỉnh ủy vừa về hưu
thì câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoặc nếu người đó là con bí thư của
tỉnh khác thì vấn đề cũng sẽ ít phức tạp." (Trích Báo Mới)
Không có 2 chữ 'Nếu' của con mẻ, thằng con ông không có chức giám đốc sở, toàn một giuộc xỏ lá, chứ quý hóa gì ông ơi.
Ông Thanh vỗ vỗ trán, ừ hè tụi đẻo, thôi được tau bỏ tiền chạy chọt cho
một thằng cù bất, cù bơ con bà Phước, chừng 25 tuổi, nó lên làm giám đốc
sở Thương Binh Xã Hội, hoặc sở chi đó cũng được.
Mẹ cậu Bảo hỏi: Tiền đâu đem phí chạy chức cho con người ta?
Ông Thanh: Nhằm gì, chạy cho nó làm chơi vài ba tháng, dư luận tập trung
chiếu vào nó. Để thấy đảng ta thực sự chuộng nhân tài trẻ, xong việc
đạp nó đi, bỏ ra chừng một tỷ chứ nhiều nhặn gì cho cam.
Quay qua cậu Hoài Bảo, ông Thanh gằn:
Trong lúc tau thi hành kế hoạch mới, mi cứ yên chí làm giám đốc sở. Dân nó chửi kệ mẹ cha hắn.
29/9/2015
0 comments:
Post a Comment