Câu
chuyện Lê Phước Hoài Bảo con trai của cựu bí thư tỉnh Quảng Nam được bổ
nhiệm vào chức giám đốc sở ở tuổi 30 chưa lắng xuống, vụ 6 người trong
dòng họ của bí thư huyện Mỹ Đức, Hà Nội được bổ nhiệm vào vị trí quan
trọng của huyện tiếp tục làm nóng dư luận. Từ đây, nhiều người đặt ra
câu hỏi: phải chăng sự bổ nhiệm con ông cháu cha một cách trắng trợn,
bất chấp dư luận vào các vị trí lãnh đạo là phương cách hay nhất để đảng
cộng sản Việt Nam duy trì quyền lực?!
Trước đó, Lê Trương Hải Hiếu con trai ông Lê Thanh Hải bí thư thành ủy
TPHCM - Ủy viên bộ chính trị được bổ nhiệm vào chức chủ tịch kiêm phó bí
thư quận 12, TPHCM. Trước đó nữa, Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh
Triết con trai của đương kiêm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đặt vào
những vị trí quan trọng của tỉnh Kiên Giang, và Bình Định. Song song đó,
Nguyễn Xuân Anh con trai của ông Nguyễn Văn Chi - nguyên ủy viên trung
ương đảng được bổ nhiệm chức phó bí thư Đà Nẵng. Con trai ông Nguyễn Bá
Thanh cố quan chức được xem là dám nói dám làm, tức Nguyễn Bá Cảnh được
bổ nhiệm vào thành ủy Đà Nẵng. Điều đáng nói là tất cả những cuộc bổ
nhiệm con ông cháu cha này diễn ra công khai và liên tục cứ như là một
lẽ đương nhiên.
Hơn ai hết, với sư tinh ranh thuộc về bản chất, đảng cộng sản Việt Nam
thừa biết rằng công luận không chấp nhận quyền lực được trao truyền kiểu
gia đình trị phong kiến. Người cộng sản vẫn luôn luôn mị dân rằng nhà
nước là do dân và vì dân nên họ sẽ không bao giờ là tầng lớp xấu xa vơ
vét quyền lực vào mình. Thậm chí khi sự việc huyện Mỹ Đức vở lỡ, ông Đào
Đức Toàn - trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội còn bao biện rằng sự bổ
nhiệm quyền lực ấy là “ngẫu nhiên” và hoàn toàn hợp lý.
Cái sự ngẫu nhiên này đã khiến cộng đồng mạng cho ông Toàn là một diễn
viên hài lố bịch. Vì rằng dòng họ có nhiều người làm lãnh đạo, trong đó
có bí thư, rồi tiếp tục bổ nhiệm 6 người vào vị trí lãnh đạo chắc chắn
phải có quá trình chuẩn bị chứ không thể nào ngẫu nhiên được. Vấn đề là
vì sao quyền lực kiểu gia đình liên tục được công khai trước công luận?
Chắc chắn câu trả lời duy nhất là đảng cộng sản xem đây là phương cách
duy nhất để họ bảo vệ lợi ích và quyền cai trị. Họ thừa hiểu rằng trong
bối cảnh hiện tại niềm tin của người dân vào đảng cộng sản đã đến mức
thấp nhất. Do đó, họ chỉ còn biết dựa vào những hạt giống đỏ. Bởi vì,
thế hệ tương lai này đã thấy rõ nhờ quyền lực mà ông cha của họ kiếm
được quá nhiều tiền. Họ tiếc nuối nguồn lợi khổng lồ sẽ mất đi nếu như
chế độ sụp đổ. Do đó, họ sẽ ráng sức giữ lấy bằng mọi giá.
Thế nhưng trong 4 triệu đảng viên cộng sản Việt Nam có bao nhiêu hạt
giống đỏ được trao quyền lực lớn. Chắc chắn là không phải con của đảng
viên nào cũng có cơ hội làm quan chức quan trọng. Theo đó, ngay chính
trong đội hình của đảng cộng sản cũng có sự thiên vị và bất công. Có
những con em của gia đình “truyền thống cách mạng” chỉ làm lính lát giúp
việc cho thế tử đảng. Nếu xét rộng ra toàn xã hội 90 triệu người dân
Việt Nam tiếp tục làm dân đen cung phụng cho những tên quan có được
quyền lực nhờ quan hệ gia đình, ăn trên ngồi trước dù bất tài vô dụng???
Chắc chắn là người dân không thể chấp nhận điều vô lý này. Không ai có
thể mãi chịu đựng sự bất công mang tên con ông cháu cha, hay nói cách
khác là làm ngơ để con thuyền quốc gia được trao vào tay những kẻ chỉ
chăm chăm vào lợi ích nhóm nhỏ hoặc gia đình mà phớt lờ với vận mệnh dân
tộc. Cụ thể là thái độ hèn yếu và mập mờ của đảng cộng sản Việt Nam
trước sự xâm lăng của Trung cộng. Có thể hôm nay những người dân bất mãn
không thể có hành động cụ thể để đòi bình đẳng vì đảng cộng sản Việt
Nam vẫn còn đủ sức chi phối. Nhưng rồi một ngày, khi mà sự bất mãn đã
lên đến đỉnh điểm thì sự tức nước vỡ bờ sẽ cuốn trôi quyền lực của đảng
cộng sản. Bởi vì, suy cho cùng cái câu dân là nước, mà nước nâng thuyền
lên được thì nước vẫn có thể lật thuyền vẫn còn nguyên giá trị.
Ai đó sẽ tranh biện rằng đảng cộng sản đang mạnh thì làm sao dám mơ đến
cái ngày người dân sẽ tạo nên một cuộc thay đổi lớn??? Xin thưa rằng lúc
Hitler đang thắng như chẻ tre từ Âu sang Á, không ai dám nghĩ sẽ có một
ngày Phát xít sẽ bị đánh bại. Thực tế thì đồng minh đã chiến thắng.
Cũng không ai dám tin rằng khối xã hội chủ nghĩa hùng mạnh bỗng dưng có
một ngày sụp đổ chỉ còn một vài nước tồn tại, mà phần lớn được xếp vào
hàng ngũ các nước nghèo nhất thế giới. Xét kỹ lại, quyền cai trị của
đảng cộng sản Việt Nam đã vào giai đoạn bế tắc. Kinh tế sa sút đưa cuộc
sống người dân vào quỹ đạo thiếu thốn nghèo đói, tham nhũng và bất công
xã hội tràn lan tạo nên sự bất mãn ngày càng chất chồng. Câu chuyện gia
đình trị như là một đóm lửa nhỏ góp thêm vào ngọn lửa âm ĩ chực chờ bùng
phát.
1/10/2015
0 comments:
Post a Comment