Sunday, September 20, 2015

CÁCH MẠNG HAY NÔ LỆ?

Nguyễn Nhơn
Kể từ ngày đại sứ Ted Osius du hành Quận Cam dõng dạc ngôn: " Chánh phủ Mỹ không có kế hoạch thay đổi thể chế chánh trị việt cọng ", kế đến đài Á châu Tự do RFA ra bản tuyên bố về việc sa thải blogger Lê Diễn Đức với lý do đi ngược lại chủ trương " Hòa hợp, hòa giải với việt cọng của chánh phủ Mỹ," những nhà chủ trương "cải lương", cải cách tiệm tiến chế độ toàn trị việt cọng dưới sự bảo trợ của Mỹ trong, ngoài nước bị bất ngờ, tưng hửng.
Vì vậy, lác đác gần đây, xuất hiện rụt rè trên net hai chữ cấm kỵ "cách mạng."
Và mới đây, trả lời cuộc phỏng vấn của Trần Quang Thành (DLB), nhà văn Võ Thị Hão kết luận rõ ràng hơn như vầy:
"Một khối ung thư không thể cải cách được. Chỉ có thể cắt bỏ khối ung thư đó đi và liền sẹo. Nó có thể phát triển nếu cắt bỏ khối ung thư đó đi.
Chúng ta có thể cải cách một cái xe đạp hỏng hết 2 bánh không, nát hết 2 bánh xe và khung gẫy không? Chúng ta không thể cải cách cái xe ấy được.
Chỉ có thay xe thôi. Cách mạng là như thế. Nó đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ đừng sợ từ cách mạng. Cần phải làm cách mạng chứ. Nhưng cách mạng càng tránh bạo lực càng tốt, đỡ đau thương. Những cuộc cách mạng không bạo lực bây giờ nó có rất nhiều cơ hội. "
Không phải bây giờ mà từ rất lâu, chí ít là từ ngày nỗ ra cuộc biểu tình lừng lẫy ngày 5 tháng 6, 2011 ở Saigon mà tôi mệnh danh là ngày "lịch sử" phát khởi "cách mạng Việt Nam" đã đặt ra câu hỏi nghiêm trọng: "Cách mạng hay Cải lương?"
CẢI LƯƠNG HAY CÁCH MẠNG?
Nhân cuộc Cách mạng Da Cam Ukraine còn đang diễn tiến, thử đặt lại vấn đề Cách Mạng Việt Nam.
Gần đây, theo dỏi các bài viết và lời bình trên các trang mạng, nhận thấy công luận có thể chia ra làm 3 khuynh hướng:
Một: Khuynh hướng cải sửa lần hồi chế độ theo kiểu cách, từ thỉnh nguyện đến "phản biện trong phạm vi cơ chế " chí đến lập phong trào tranh đấu chánh trị na ná như các đảng phái xông vô "đấu tranh chánh trị" với việt cộng của ông tiến sĩ Ngọ kể trên. Khuynh hướng nầy bị đông đảo bình giả nặng lời, từ "ngây thơ" cho đến thuật ngữ khinh thị "Xin-Cho".
Hai: Mấy ngày trước đây, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đem ra nhấp thử hai chữ "Trung lập" liền gặp phản ứng. Những người có cảm tình với nhà văn còn gượng nhẹ là không thực tế. Đông đảo bình giả phê phán là nhà văn có vấn đề. Có người còn cho là bắt chước ngài Vũ Quốc Thúc ở hải ngoại.
Ba: Tuyệt đại đa số chủ trương loại trừ đảng cs một cách dứt khoát, không khoan nhượng.
Từ ngày bước chân lên đất Mỹ, hơn hai mươi năm về trước, tôi vẫn suy nghĩ về cuộc cách mạng dân tộc mới giải trừ được nọc độc cs trên đất nước Việt Nam. Ngày nay nhìn về cuộc cách mạng Nga bị cựu trùm phản gián cs Putin phản bội, tôi càng tin chắc rằng: Chỉ có một cuộc cách mạng dân tộc toàn triệt mới mong đem lại Tự do, Dân chủ và quyền làm người cho dân tộc Việt Nam. Xin dẫn lại đây bài viết Cải Lương vs. Cách Mạng để góp ý về các khuynh hướng tranh đấu hiện nay.
CẢI LƯƠNG hay CÁCH MẠNG?
Ở bất cứ quốc gia nào, khi đất nước lâm vào nạn áp bức, bạo ngược, câu hỏi luôn luôn được đặt ra là: Cải lương hay Cách mạng? Tình cảnh Đất Nước ta ngày nay, dưới ách CS Độc tài toàn trị còn muôn ngàn lần bạo ngược hơn Bạo chúa Lê Long Đỉnh róc mía trên đầu nhà sư già Quách Ngang đời xưa nên câu hỏi trên càng trở nên bức thiết.
Cải lương là vận động cải biến lần hồi chế độ cai trị. Cách mạng là xóa bỏ chế độ áp bức, bất công. Xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn.

GIẢI PHÁP CẢI LƯƠNG ĐÃ THẤT BẠI
Thời gian trước ngày Đai hội của Đảng Cướp Sạch VC, những người tự xưng là nhân sĩ, trí thức CS mở cuộc vận động ráo riết nhằm vào các tay trùm VC có triển vọng lên làm vua để mưu tính cái gọi là "Diễn biến từ trên xuống" hay hoa mỹ hơn là "Cách mạng Cung đình" thì cũng vậy. Họ ngó tìm quanh quẩn, tìm hoài mà không thấy có tên trùm nào đáng mặt đóng vai Gorbachev, Yeltsin made in VN. Bèn làm liều chọn một lượt cả ba mạng: Trọng Lú, Sang sâu và cả Dũng y tá.
Họ o bế, tô vẽ cho bọn chúng như vầy:
Trọng Lú thông minh, có bằng cấp cử nhân thứ thiệt chớ không phải thứ dõm theo hệ tại chức, tức là ghi tên đi học rồi chờ ngày lãnh bằng cấp, chẳng học hành gì sất. Lại còn có Phó Tiến sĩ Nga La Tư nữa, oai không?
Sang sâu tuy mới đấu võ miệng khơi khơi về vụ "Một con sâu đã nguy. Một bầy sâu chết mẹ cả nước nầy" là đã được Sĩ Phu ta bơm lên chín tầng mây: Chưa bầu mà chắc chắn đắc cử trăm phần trăm.
Lý thuyết da CS Nguyễn Thanh Giang còn liều mạng hơn, bợ đít Dũng du côn lên thành Thủ tướng "số dách" Á Châu, khiếp không? Tay tể tướng du côn Ba Dũng bửa nọ cao hứng tuyên bố trật chìa: "Một tấc đất, một tấc biển quyết không để mất". Sáng hôm sau, Tể tướng ta mở Blog. Màn máy tính chớp nháy hoài mà không thấy chữ. Ô hô! Ai tai vì mắc vạ miệng!
Ba vị vua tập thể sắp lên ngôi hứa lèo với quí vị nhân sĩ, trí thức CS đồng đảng của chúng cái gì vậy?
Chúng đoan chắc ba chuyện động trời như vầy:
Một là: Cương quyết "Đổi mới cơ chế" thực hành "dân chủ" từ trong Đảng ra tới ngoài dân.
Hai là: Triệt để bắt sâu, tức là bài trừ tham nhũng.
Ba là: Xóa bỏ Điều 4 hiến pháp dành độc quyền cai trị cho Đảng Cướp Sạch VC.
Nghe bùi tai, quí cụ nhân sĩ mới xui em cháu, giúp làm màu làm mè biểu tình cho xôm tụ để cho vở kịch "Diễn biến từ trên xuống" giống y như thiệt. Chẳng ngờ rằng các cụ bị ba thằng bợm già VC lừa đảo trắng trợn. Lên ngôi rồi chúng bèn sổ toẹt: Chẳng có hứa hẹn cái gì sất!
Màn CẢI LƯƠNG cải sà lách tới đây là hạ màn
ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC ẮT THÀNH CÔNG
Từ cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 đến nay, sinh hoạt trên các trang mạng trở nên sôi động. Nào là các bài tường thuật biểu tình Chúa Nhật hàng tuần, nào là các bài phân tích, nhận định vân vân và vân vân…Đặc biệt là các lời "còm" (comments). Đây mới thật là PHẢN ẢNH DƯ LUẬN ĐẠI CHÚNG. Từ những câu ngắn gọn, bình dị nhưng dứt khoát, đến những đoạn viết ngắn với tính phê phán bộc trực. Thỉnh thoảng có những bài viết vừa phân tích tình hình vừa nghiêm chỉnh đề xuất ý kiến chớ không phải là lời bình đơn thuần.
Trong số hàng ngàn ý kiến khác nhau, tựu trung lại có mấy ý hướng rõ nét sau đây:
Khuynh hướng giới hạn các cuộc biểu tình trong khuôn khổ biểu dương lòng yêu nước chống xâm lăng Tàu.
Khuynh hướng mở rộng mục tiêu biểu tình thành tranh đấu chống áp bức, bất công. Cuối cùng là Ý chí dứt dạt: DẸP BỎ ĐẢNG CƯỚP SẠCH VC hay ĐẠP ĐỔ CHẾ ĐỘ ÁP BỨC BẤT CÔNG, ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ thì cũng vậy.
Nhóm nầy viết những câu ngắn gọn, biểu lộ thật ý, không lý luận quanh co, chỉ thẳng vào sự việc, đại ý: VC bán nước mới là "ngụy". VC đàn áp dân mới là "phản động."
Thật ra đây không phải là ba khuynh hướng khác nhau mà chính ra là ba bước chiến thuật tuần tự trên quá trình vận động Cách mạng mà mỗi nhóm nhận định theo thời điểm khác biệt.
Cho dẫu thế nào đi nữa, cuộc khởi phát phong trào biểu tình hiện nay đã đưa dư luận Quốc tế đến một cuộc THẨM ĐỊNH LẠI LỊCH SỬ DÂN TỘC chưa từng có.
Sau đây là vài đoạn trích từ bài báo TRANH CHẤP HOÀNG SA của Frank Ching (Far Eastern Economic Review):
1/ Hà Nội cũng nên khôn ngoan tái lượng định lịch sử và xác nhận công trạng đúng chỗ, Chánh phủ Saigon đã bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Quần đảo Hoàng Sa thật là mãnh liệt trong khi Hà Nội chỉ lo triều cống Trung Cộng để xin ân huệ, là hành động đáng được công nhận.
2/ Hồ chí Minh khi được hỏi rằng ông phò Sô viết hay phò Trung Cộng, đã trả lời rằng ông phò Việt Nam. Bây giờ đã đến lúc Hà Nội phải thú nhận rằng CHÁNH PHỦ SAIGON ĐÃ PHÒ VIỆT NAM NHIỀU HƠN LÀ BẮC VIỆT.
3/ Rõ ràng là Hồ Chí Minh, qua tay Phạm Văn Đồng, đã dâng cho Trung Cộng phần bánh lớn vì hắn cần viện trợ khổng lồ để chuẩn bị xâm chiếm Miền Nam Việt Nam bằng vũ lực. Hồ đã nhắm mắt chấp nhận mọi điều kiện của Bắc Kinh.
MỘT CHẾ ĐỘ BÁN NƯỚC, HẠI DÂN NHƯ VẬY KHÔNG THỂ NÀO ĐỂ CHO TỒN TẠI ĐƯỢC. PHẢI TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG DẸP BỎ THÔI!!!
Trên đây là phần nhận định tình hình. Sau đây là lời tâm huyết nhắn gởi các Bạn trẻ ở trong nước:

TÔI TIN TƯỞNG:
Một: Ngày 5 Tháng 6 năm 2011 là ngày LỊCH SỬ DÂN TỘC TRONG THẾ KỶ 21. Ngày khởi phát ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC
Ngày ĐẦU TIÊN tuổi trẻ đi BIỂU TÌNH biểu lộ ý chí chống xâm lăng sau hơn 60 năm trên Miền Bắc và hơn 36 năm ở Miền Nam dưới ách Độc tài toàn trị VC.

Đây là BIẾN ĐỘNG ĐỘT PHÁ mở cửa cho bước tiến Cách mạng.
Hai: Cho dẫu là tự phát hay có ngươi lèo lái, công cuộc nầy vẫn là bước mở đầu cho trào lưu vận động Cách mạng Dân tộc theo hướng tiến, bất phục hoàn.
Ba: Cho dẫu vì bất cứ lý do gì, công cuộc nầy bị khựng lại hay ngay cả tạm thời gián đoạn đi nữa thì cánh cửa "đột phá" vẫn còn mở ngỏ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ là tái phát khởi. Lần nầy sẽ có tổ chức hơn, cường mãnh hơn và quyết liệt tiến tới MỤCTIÊU: Triệt hạ CHẾ ĐỘ BẠO TÀN VC.
Thanh niên là NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI của Đất nước, Vận mệnh Đất Nước là ở trong tay các Bạn. Hãy hành xử đúng tư cách là NGƯỜI CHỦ
Với Tâm Niệm theo Truyền thống DIÊN HỒNG
QUYẾT CHIẾN – HY SINH – VÌ DÂN LIỀU THÂN
Cũng trong cuộc phỏng vấn kể trên, về vấn đề tổ chức đấu tranh cho dân oan, tức là những người dân bị cường quyền cào nhà, cướp ruộng đất, nhà văn Võ Thị Hão phát biểu: "Tôi nghĩ những dân oan cần phải có những người tài giỏi, có tâm tổ chức lại để bảo vệ dân oan. Những ấn tượng, những ám ảnh về dân oan thật là kinh khủng nếu chúng ta biết nhìn nhận ra họ nếu không chúng ta sẽ rất hời hợt không nhận ra đâu là những người dân oan. Chúng ta chính cũng không nhận ra thân phận của mình là những kẻ nô lệ. Chỉ nhìn bát cơm của mình đầy hay vơi thôi và chỉ một vài bộ quần áo như thế là thỏa mãn. Tôi nghĩ như thế phí một kiếp sống. "
Về vấn đề nầy, cũng đã từ lâu, viên chức việc VNCH, cựu tù cải tạo việt cọng hằng viết đi viết lại về việc vận động các phong trào đại chúng đấu tranh.

DÂN-THANH-CÔNG VẬN.
Trong một bài viết bình giải truyện ngắn "Sám Hối" của Thái Bá Tân, bình luận gia Đinh Thạch Bích kết luận: "Kế đó, tạ tội hay sám hối, không đủ. Tối thiểu phải hành động chuộc tội cụ thể: góp sức dẹp bỏ chế độ VGCS."
Cứ theo tay cựu vc nằm vùng Hạ Đình Nguyên vừa viết trong bài "Các mác và các bác" thì các quí ông bạn già của Thái Bá Tân hiện đang tìm đọc lại sách Các mác nguyên bản để thâm kíu lại chủ thuyết cs. Chủ thuyết cs mà còn nắm níu như vậy thì làm thế nào "góp sức dẹp bỏ chế độ VGCS" cho được ! Cho nên việc các quí ông nhân sĩ, trí thức, công thần cách cái mạng có thể làm được là: Từ "phản biện trong phạm vi cơ chế", nghĩa là phê bình đảng trong phạm vi đảng cho phép, cho đến năn nỉ, van xin, "thỉnh nguyện hòa hợp, hòa giải, đổi mới" đảng là hết mức.
Mùa hè năm ngoái, các quí vị nầy chơi bạo: Bắt tay với 35 con dê hải ngoại để bên trong dâng "Thỉnh nguyện thư", bên ngoài gởi "Thơ Ngỏ" có dán cò, gởi đích danh mấy đứa trùm sò vi xi ở ao Ba Đình để có ý kiến dâng lên đảng.
Nói chơi bạo là vì các vị vận động được một nhóm trẻ làm lực lượng xung kích, hỗ trợ cho hai cái lá cải vô tích sự. Chẳng ngờ rằng trùm Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Cá Tra kiêm Trùm đảng Hà Nội nắm trúng thóp, lật tẩy, đe nẹt cho một hồi rồi mắng: Các vị trí thức mà ngu hơn bò ! Vậy là ông tướng V và các vị trí thức chủ trì dzụ kiến càng, kiến nghị lủi thủi ra dìa, bỏ cho bọn trẻ ngơ ngáo với cuộc biểu tình lần thứ 12 dang dở !
Cho nên ngay từ đầu, gã cà ngơ tui không ngớt nhắn gởi các bạn trẻ trong nước, đừng để ai lợi dụng mà hãy tiến hành cuộc tranh đấu theo ý hướng của chính mình hoặc nương vào thế của họ để lộn nài, bẻ ống, lộng giả thành chơn. Nay thì nhóm trẻ tuy có sức mẻ như trường hợp Bùi Minh Hằng phải đi "học tập, giáo dục" sơ cấp, nhưng cái sườn của nhóm vẫn còn đó, nếu quả quyết chọn con đường khác thì vẫn có thể được.
Con đường khác là con đừơng nào vậy?
Đó là con đường CÁCH MẠNG DÂN TỘC, đúng nghĩa trên nền tảng truyền thống dân tộc, không hệ lụy vì bất kỳ chủ thuyết ngoại lai nào khác. Truyền thống dân tộc là cái gì?Đó là truyền thống DÂN TỘC KHAI PHÓNG và NHÂN BẢN phù hợp với trào lưu quốc tế Dân chủ, Nhân quyền đương đại. Nói cho đúng Nhân bản còn đi xa hơn cả Nhân quyền.
Vì vậy, mục tiêu trước mắt là: Giải trừ chế độ độc tài toàn trị cs hiện nay là tảng đá ngăn đường, bít lối nẻo đường tiến lên của dân tộc.
Tôi chọn con đường cách mạng dân tộc nên tôi đứng về phía các bạn trẻ hiện nay đang dấn thân chiến đấu giải trừ tà quyền cs.
Vì vậy, những dòng viết sau đây là để gợi ý về công cuộc vận động cách mạng toàn dân.

DÂN VẬN.
Thời trước, người bạn đồng học của tôi là cấp chỉ huy thứ hai của Bộ Thông tin -Dân vận -Chiêu hồi. Bạn và ban tham mưu soạn thảo kế hoạch đưa xuống cho anh em tôi ở địa phương thực hiện. Chúng tôi thục hiện theo dường lối "vương đạo," nghĩa là nói cho đồng bào tôi nghe sự thật với tính cách thông cảm và thuyết phục chớ không như vc theo con đường "bá đạo" cưởng bức và dối trá như người cs Gorbachev nói: "cs chỉ biết tuyên truyền và nói láo."
Chúng tôi nói cho đồng bào nghe vừa đủ về chính sách quốc gia, về chiến công của QLVNCH ngoài tiền tuyến. Chúng tôi nói thiệt nhiều về những việc thiết thực của đời sống đồng bào nơi thôn ấp và vận động đồng bào cùng làm để đem lại "an cư, lạc nghiệp" cho chính đồng bào và gia đình.
Rằng: Muốn ở yên thì phải tổ chức "tự phòng vệ." Trước hết, là lo lập hàng rào phòng thủ. Chánh phủ cấp kẻm gai, cọc sắt. Cán bộ áo đen Xây dựng Nông thôn hướng dẫn đồng bào chung sức lập hàng rào bảo vệ ấp. Lập rào xong, phải có lực lượng phòng thủ. Đồng bào trong lứa tuổi ngoài tuổi quân dịch và thiếu niên 16, 17 chưa tới tuổi động viên cùng gia nhập hàng ngủ Nhân dân Tự vệ để tự mình bảo vệ thôn ấp của chính mình. Việc võ trang và huấn luyện quân sự do nhà nước lo. Vậy là xong công việc "Tự phòng".
Giờ đến việc "Tự quản". Việc của ấp mình, mình lo: Trước hết là cùng nhau dựng lên trụ sở ấp. Chánh phủ cấp ximăng, tôn, gạch. Dân ấp ra công xây dựng. Có trụ sở rồi mới lo bầu Ban Trị sự ấp. Trưởng ấp và ban trị sự là người trong ấp do dân ấp trực tiếp bầu ra để lo điều hành công việc ấp. Vậy là xong phần "Tự quản".
An cư được rồi mới tính tới "Lạc nghiệp." Đây là mục đích cuối cùng của công cuộc xây dựng, phát triển ấp: "Tự túc phát triển ấp". Về chăn nuôi, cán bộ ngành mục súc hướng dẫn và cấp giống để đồng bào thực hiện dự án nhỏ chăn nuôi gà, vịt, heo cúi, đào ao thả cá rô phi. Về nông nghiệp, chánh phủ lo xây đắp đập giữ nước, bà con nông dân ra công đào mương dẫn nước vào ruộng của mình. Ty nông nghiệp cung cấp giống lúa mới Thần nông, tuy hơi cứng cơm mà năng xuất cao. Như vậy là hoàn thành việc xây dựng Ấp "Đời sống mới" (New Life Hamlet).
Tôi nói lòng vòng việc cũ, ngày xưa làm chi vậy? Là tôi muốn kể cho các bạn trẻ nghe về công việc của một "chánh quyền" phục vụ dân chúng để các bạn có tiêu bản đối chiếu với việc làm của cường hào, ác bá ngày nay, để các bạn làm luận cứ vận động đồng bào đứng lên tranh đấu, đòi lại quyền sống, quyền làm người cho chính mình.
Về phía nông thôn, hiện nay đang có một lực lượng đương trường kỳ chiến đấu chống bạo quyền: Lực lượng nông dân bị cường hào, ác bá tân thời cào nhà, cướp ruộng đất. Các nhóm dân vận vì vậy chỉ giúp giới nầy về phương diện phát triển thành "phong trào dân oan toàn quốc." Để tăng cường sức mạnh cho phong trào, đối tượng vận động lúc nầy là các "chuẩn" dân oan, nghĩa là những nông dân có nguy cơ bị trở thành dân oan ở những khu vực có triển vọng bị "qui hoạch".
Ngày xưa, ở Miền Nam, chánh phủ tiến hành hai đợt chính sách "Người cày có ruộng". Đợt đầu tiên, chánh phủ truất hữu ruộng đất của điền chủ có trên 100 mẫu, có BỒI THƯỜNG thỏa đáng THEO THỜI GIÁ, rồi nhượng lại cho tá điền, mỗi gia đình 3 mẫu, theo thể thức trả góp. Biện pháp nầy tiến hành chậm chạp vì nông dân dụ dự trong việc vay vốn trả góp. Rút kinh nghiệm, chánh phủ áp dụng thể thức mới: Cấp chứng khoán sở hữu KHÔNG BỒI HOÀN, nghĩa là tặng không mỗi hộ tá điền 3 mẫu đất. Đó là chưa kể việc Ngân hàng nông nghiệp cho vay với lãi xuất thật nhẹ để nông dân mua sắm nông cụ và phân bón làm mùa. Chương trình NCCR vừa chấm dứt năm 1974, nông dân, tân sỏ hữu chủ cầm tờ bằng khoán chưa kịp nóng tay thì lũ giặc đỏ ào vô cướp đoạt lại mất !
Ngày nay, bọn cầm quyền cướp ngày nhân danh "sở hữu Toàn dân" biến nông dân thành, không phải là tá điền, mà là nông nô đích thị, bởi vì khi nào nó vui, nó cho làm, khi nào nó muốn bán đất lấy tiền thì nó cào nhà tống khứ đi, lưu linh, không cửa, không nhà, ráng chịu.
Vì vậy, việc vận động nông dân Miền Nam thuộc trường hợp nầy khá thuận lợi, chỉ cần vận động họ tích cực tham gia "phong trào đòi lại quyền sở hữu đất đai" là được.
Viết tới đây thì nhận được bản tin nóng: Gần 1,000 dân oan đang kéo về biểu tình trước trụ sở Mặt trận Tổ quốc Hà Nội.
Cầu mong cho "Phong trào Nông dân" ngày càng mạnh tiến!
THANH VẬN
Về khu vực thành thị, hiện nay còn một lực lượng lớn chưa nhập cuộc: Lực ượng Thanh niên-Sinh viên-Học sinh.
Thời Pháp thuộc, cả Saigon và Miền Đông Nam bộ chỉ có mỗi trường Trung học Trương Vĩnh Ký, tục gọi trường Pétrus Ký. Việt Minh chỉ vận động được một nhóm nhỏ trong trường nầy mà tạo thành phong trào Trần Văn Ơn, gây khó khăn, dây dưa cho đến thời Quốc gia Việt Nam. Vẹm làm được như vậy chỉ bằng vào việc kích động lòng yêu nước của giới trẻ thành thị. Thời VNCH, đám ôn binh Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên và v...v... cũng làm y như vậy mà phá rối cả Đô thành Saigon một dạo !
Ngày trước họ chỉ xu mị, dối trá mà còn làm được như vậy. Ngày nay, chúng ta đứng về phía Chính nghĩa Dân tộc chống tà quyền Duy vật ngọai lai, tại sao không làm được như vậy?! Chỉ vì ngót 40 năm nay, bọn côn đồ cs cai trị thật tàn bạo như chưa từng thấy suốt chiều dài lịch sử dân tộc, khiến cho dân trí tiêu mòn, dân khí suy vong mới ra nong nỗi ! Cho nên các lực lượng vận động cách mạng xóa bỏ độc tài cs cần nỗ lực khơi dậy lòng yêu nước của giới trẻ, không phải chỉ vì nhất thời huy động lực lượng để đánh đổ tà quyền mà còn vì tương lai Đất nước, nung đúc lại sĩ khí để giới trẻ hăng hái tham dự vào công cuộc xây dựng lại đất nước thời hậu cs.
Việc trước mắt, rải truyền đơn kêu gọi đồng bào các giới đứng lên chống phá bạo quyền là ai ? Là các chiến sĩ thanh niên, học sinh chớ không phải ai khác. Vận động đồng bào tham dự biểu tình đều khắp và hiệu quả phải là đông đảo giới trẻ thực hiện. Chính lực lượng trẻ nầy là mủi dùi xung kích, xông pha lên trước mở đường cho đồng bào các giới tiến lên.
Ngày trước, ở Miền Nam, khi đất nước lâm nguy, khi bài Quốc ca trổi lên:
Nầy công dân ơi !
Đứng lên đáp lời sông núi..
thì hàng hàng, lớp lớp tuổi trẻ đáp lời:
Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc binh đao
Giả nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào vó câu.
Ngày nay, trên cả ba Miền Đất nước, trước vận nước ngã nghiêng, có lẽ nào giới trẻ mắt lắp tai ngơ, không đứng lên đáp lại tiếng gọi non sông, vì chính nghĩa trừ gian, diệt bạo ?!
Thanh niên là "Rường cột Quốc gia", Thanh niên là "Người chủ tương lai của Đất nước". Ngay lúc nầy đây, các bạn hãy hành xử cho xứng đáng là người chủ tương lai của nước Việt, nước Việt của Vạn Thắng vương Đinh Bộ Lĩnh, một thời xưng Quốc hiệu Đại Cồ Việt.
Đảng csvn tự xưng là bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân nhưng thực tế họ chỉ là mạo danh. Hầu hết cấp lãnh đạo cs không phải là công nhân chuyên nghiệp, nhiều lắm là thiến heo, hoạn lợn hoặc thợ mộc, thơ nề cá thể chớ không phải công nhân xí nghiệp.
Họ chỉ lợi dụng giới công nhân để làm sức mạnh cướp chánh quyền. Họ, trước sau, vẫn không binh vực giới công nhân. Ngay khi họ cầm quyền, làm chủ xí nghiệp quốc doanh, họ vẫn trả lương công nhân bằng đồng lương chết đói:
Đầu thập niên 1980s, lương trung bình công nhân khoản 40-60 đồng, tương đương giá tiền 15-20 kí gạo. Ngày nay, còn tệ hơn, khi có tranh chấp lao động, cả nhà cầm quyền lẫn công đoàn vẫn a tòng với chủ nhân ngoại quốc áp chế công nhân. Cứ đơn cử trường hợp anh công nhân Nguyễn Công Nhựt ở Bến Cát, Bình Dương thì biết. Chính chủ nhân xí nghiệp người Hàn sai bảo vệ xí nghiệp bắt dẫn giải anh Nhựt tới đồn công an để lũ đầu trâu, mặt ngựa nơi đây khảo tra cho tới chết!

Trước tình cảnh áp bức, bất công như vậy, việc vận động, tổ chức "Phong trào Công nhân Tranh đấu" là thật thuận lợi.
Ngày nay, bộ ba hào kiệt Minh Hạnh, Huy Chương, Quốc Hùng, những người tiên phong vận động phong trào công nhân đang lâm vòng lao lý của cường quyền, nhưng tôi tin rằng những nhóm kế tục vẫn kiên trì tiếp tục sự nghiệp của họ.
Khi nào phong trào công nhân được thành hình, khi xung trận, với sức mạnh cơ bắp thợ thuyền, cọng với kềm, búa, mo lết, đọ sức với lực lượng "Thanh gươm và lá chắn" trang bị dùi cui, roi điện thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào?
Còn khi lực lượng Thanh niên và Nông dân kéo tới, ba mặt giáp công thì...bọn "chỉ biết còn dảng, còn mình" ắt bại vong.

ĐÔI LỜI TÂM TÌNH THAY LỜI KẾT.

Ở đời thường có câu: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Nhưng thi sĩ Tố Như của Tiên Điền lại khẳng khái ngâm: Thuở nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
Cậu tôi, chiến sĩ Liên tôn Phục quốc, trước khi vĩnh viễn ra đi, căn dặn cháu: Mình là con dân Đất nước, thấy việc nghĩa, hết lòng làm. Nên, hư, thành, bại Trời, Đất biết !
Trước khi đầu rơi, máu đổ, nghĩa sĩ Nguyễn Thái Học nhắn gởi giới trẻ hậu thế: Không thành công cũng thành nhân !
Lời cuối bài viết nầy là câu tâm tình nhắn gởi các bạn trẻ đang xã thân chiến đấu chống bạo quyền: Tôi ở bên nầy bờ Đại Dương, dẫu không trực tiếp giúp ích gì được cho các bạn, tấm lòng của tôi vẫn ở cùng các bạn. Còn như trong hiện tại, câu hỏi đặt ra là:
ĐÃ ĐẾN LÚC SĨ PHU NƯỚC VIỆT QUYẾT ĐOÁN ĐƯỢC CHƯA ?
" Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian. " ( Tùng Phong Ngô Đình Nhu )
Đọc câu viết từ nửa thế kỷ trước của một sĩ phu thế hệ phụ huynh Miền Nam mà lòng cảm thấy ngậm ngùi!
Đâu phải vì trí thức Miền Nam u tối mà mất nước. Trái lại, đã nhìn thấy từ lâu họa mất nước, diệt tộc, nên tất cả hy sinh không tiếc máu xương chiến đấu mà rốt rồi đành chịu nhận mạng, không sao kháng cự được.
Thua trận, mất nước, đi tù việt cộng trả nợ núi sông vẫn ngẩng mặt, cao đầu vì tự hiểu mình vẫn đứng về phía chánh nghĩa Dân tộc, ca câu: "Thế chiến quốc, thế xuân thu, thời thế thế thế thời phải thế ".
Ngày nay, ai gian, ai ngay, ai giữ nước, ai bán nước, tất cả đều rõ mặt. Bây giờ vấn đề còn lại là: Làm cách nào để cứu dân, cứu nước, giữ lại giang sơn gấm vóc của tổ tiên giống nòi Lạc Việt?
Có người nói rằng câu chuyện công hàm Đồng vẫu bán đảo Hoàng - Trường Sa dù là bằng văn tự cũng chưa có gì rõ ràng. Rằng câu chuyện mật ước Thành Đô cũng chỉ là tin loan truyền trên net.
Đó là luận điệu của bọn tôi tớ nhà vẹm cưởng lý để binh vực chủ.
Thực tế là theo như diễn tiến gần đây thì e rằng câu chuyện tàu cộng thôn tính Việt Nam còn tệ hại hơn câu chuyện "Khu Tự Trị An Nam" theo mật ước Thành Đô.
Nếu như An nam xã nghĩa mà còn chút chủ quyền thì các sự kiện sau đây không thể xãy ra:
1/ Vấn đề công nhân gây bạo loạn ở Bình Dương và Vũng Áng, Hà Tỉnh hồi tháng 5,2014 là vấn đề thuộc chủ quyền Việt Nam, tàu khựa không thể cử thanh tra qua điều tra giám sát gọi là Ủy ban Điều tra Hỗn hợp.
2/ Trong khi giàn khoan tàu khựa vẫn còn chiếm đóng trên thềm lục địa VN, ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì chệt không được phép sang lên mặt dạy dỗ các trùm vẹm Ba Đình, kêu là con hoang hãy quay về nhà!
3/ Vết ô nhục tày liếp mai nầy còn ghi lại trên trang sử Việt là sự kiện tên bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ Xuân Hoa sang An nam đô hộ phủ ra lịnh cho tên thứ trưởng ngoại giao vc Hồ Xuân Sơn gởi công văn cho các bộ và các tỉnh chxhcn VN thi hành 16 công tác do tỉnh chệt Quảng Đông giao phó!
Sự thể là như thế, nếu sĩ phu VN tiếp tục bình chân như vại thì có ngày nước Việt còn không được là khu tự trị như Tây Tạng, Tân Cương trực thuộc trung ương Bắc Kinh mà chỉ là khu tự trị trực thuộc tỉnh Quảng Động như khu tự trị người Choang ở tỉnh Quảng Tây!
Tôi mượn câu kết đầy viễn kiến với tấm lòng nhân hậu của trí giả Miền Nam Tùng Phong Ngô Đình Nhu để kết thúc bài viết:

" TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ"
Phật dạy "TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ". Thâm ý cao siêu của lời dạy trên bao trùm khắp vũ trụ. Sự tiến hóa của nhân loại đều căn cứ trên nguyên tắc nằm trong lời dạy trên. Có trụ mới có vị trí để mà tiến. Nhưng khi vị trí đã mất tác dụng, mà vẫn cứ cố bám để trụ vào đó thì mọi tiến hóa lại chấm dứt, và những kết quả đã thu hoạch được lại có thể bị mất. Phải trụ vào cho đúng lúc mới tiến được. Và phải không trụ vào cho đúng lúc mới bảo đảm được vừa những thắng lợi đã chiếm, vừa con đường tiến cho tương lai. TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ là một chân lý thể hiện trong những sự việc vĩ đại của loài người, cũng như trong các sự việc nhỏ nhặt của cá nhân trong đời sống thường ngày.
............
Các nhà lãnh đạo Cộng Sản ở miền Bắc đã trụ vào lý thuyết Cộng Sản trong thời kỳ tranh giành độc lập. Chúng ta đã thấy trong các trang trên, sự đi đúng đường một phần nào của họ trong một giai đoạn. Nhưng chúng ta cũng đã phân tích các lý do vì sao sự tiếp tục trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản hiện nay, là một lối bế tắc cho sự nghiệp tiến hóa của dân tộc. Chẳng những như chúng ta đã phân tích, sự tiếp tục trụ đóng vào lý thuyết Cộng Sản sẽ không làm sao giải quyết được công cuộc phát triển cho dân tộc, mà lại còn mở cửa đưa các thế hệ sau này, vào một đời sống vô cùng đen tối không lối thoát.
Trung Cộng tự mình cũng chưa giải quyết được vấn đề phát triển cho dân tộc Trung Hoa. Từ ngày các sự viện trợ của Nga đã chấm dứt, các công cuộc phát triển của Trung Cộng hoàn toàn đình trệ. Do đó, tự đặt mình vào vòng ảnh hưởng của Cộng Sản, nghĩa là của Trung Cộng, các nhà lãnh đạo Bắc Việt tự mình đã từ bỏ công cuộc phát triển cho dân tộc. Hơn nữa, sự phát triển của một khối người gần 800 triệu dân như của Trung Cộng, là một mối đe dọa cho toàn thế giới. Và vì vậy công cuộc tìm phát triển của Trung Cộng tự nó, dù mà Trung Cộng không có gây hấn với ai cả, cũng gây nhiều kẻ thù. Những người này nhất định sẽ cản trở không để cho Trung Cộng phát triển.
Các biến cố chính trị gần đây đều xác nhận sự phân tích trên. Nay nếu chúng ta gắn liền số mạng của dân tộc Việt Nam vào với số mạng của Trung Cộng thì hành động đó có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ công cuộc phát triển đang cần thiết cho sự sống còn của dân tộc. Trung Cộng giải quyết không được công cuộc phát triển của dân tộc Trung Hoa. Nhưng số người 800 triệu dân cần phải nuôi, là một thực tế không thể phủ nhận được. Sự bành trướng mà Trung Cộng bắt buộc phải thực hiện dưới áp lực nhân khẩu kinh khủng đó đã mở màn. Nếu chúng ta không thức tỉnh thì một trong những nạn nhân đầu tiên của sự bành trướng nói trên sẽ là chúng ta. Chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đó cũng đủ cho chúng ta khủng khiếp.
Vì vậy cho nên, công cuộc chống sự xâm lăng của miền Bắc, không lúc nào khẩn thiết cho cộng đồng dân tộc Việt Nam bằng trong lúc này. Và vì vậy cho nên, chúng ta thành khẩn mong mỏi các nhà lãnh đạo miền Bắc, kịp thời nhận định đã đến lúc, vì sự tiến hóa của dân tộc, không còn nên tiếp tục sự trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản nữa. "
Hởi ơi! Đối với bọn người cộng sản thất học, vong bản làm sao mà đem câu kinh Phật "ưng vô sở trụ và "hồi đầu thị ngạn" mà khuyên giải cho được!?
Cho nên dân tộc Việt ngày nay chỉ còn một con đường: Đường Cách mạng toàn dân, trịnh trọng tôn xưng là CÁCH MẠNG DÂN TỘC.

0 comments:

Powered By Blogger