Friday, June 8, 2012

“Tụt Quần” ... Lòi Mặt Thái Thú Dũng

Khoả thân phản đối chiếm đoạt đất đai, tại Cái Răng, Cần Thơ, ngày 22/5/2012 (Ảnh: Blog Lê Hiền Đức)

Ngày 5 tháng 6 năm 2012
H,
Tin được VRNs loan đi từ Hà Nội lúc 07:00 sáng ngày 04.06.2012 cho biết:
“Bà con xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân (UBND) Xã, biến nơi đây thành nơi nấu cháo tập thể để phản đối nhà cầm quyền tự tiện quy hoạch, giải toả và đền bù không thoả đáng cho dân.. Ước tính có khoảng 500 người dân tham gia sự kiện này. Dân Xã Liên Hiệp mang trống đánh liên tục [xem hình], xe kéo mang nồi niêu, gạo đến. Nhìn video clip quay trực tiếp tại nơi đây, chúng tôi thấy sân UBND Xã biến thành khu bếp tập thể của nhà nông. Người già trẻ nhỏ, đàn bà đàn ông lui tới, đứng ngồi. Một đống củi chất to giữa sân, và củi để nhiều nơi khác ngay trong trụ sở UBND Xã. Hiện nay các băng rôn của dân đã căng đầy trước cổng và trên tầng lầu của trụ sở UBND Xã. Các khẩu hiệu của người dân là chống tham nhũng, lạm quyền, trả đất cho dân sống và làm việc...”
Nguồn tin cũng viết thêm:
“...Diện tích tự nhiên của Huyện Phúc Thọ là 113,2 km2. Phúc Thọ là một huyện thuần nông... Nếu nhà cầm quyền còn xem đất đai là quyền lợi của mình, mà không trao lại sở hữu đất đai cho nhân dân thì sau Xã Liên Hiệp sẽ đến nơi nào? Kể từ sự phản kháng của nông dân ở Tiên Lãng, Hải Phòng, đến nay việc chiếm UBND Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội là một bước nữa, người dân không thừa nhận các đường lối chính sách của nhà cầm quyền, và chính người dân đang muốn tự mình lập lại trật tự thay vì cứ ở mãi trong nhà đợi người ta đến đuổi mình đi trong nước mắt và vu khống như trước kia. Theo một người quan sát nói với VRNs thì nguyên nhân sâu xa là đất đai bị xem là sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Với quyết định này, toàn bộ đất đai trở thành sở hữu của nhà cầm quyền, và là món lợi của những người có liên quan. Ðó là nguyên nhân của mọi tội ác”.
Chưa biết trong những ngày sắp tới nhà cầm quyền sẽ giải quyết nguyện vọng của người dân địa phương như thế nào, nhưng tuần lễ trước đó, theo tin “Hai mẹ con khỏa thân giữ đất” được loan truyền trên khắp các Ðài phát thanh quốc tế và các diễn đàn điện tử, gây xôn xao dư luận. Nó được Ông Bút viết đăng trên Diễn đàn Ðàn Chim Việt có nguyên văn như sau:
“Trưa 22/5, tại lô 49, dự án Khu dân cư Hưng Phú (Quận Cái Răng, Cần Thơ) do Công ty CP Xây dựng số 8 - CIC 8 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, nhóm bảo vệ Công ty đã trấn áp hai phụ nữ trong tình trạng khỏa thân ngăn cản máy công trình vào thi công. Bà Phạm Thị Lài (SN 1960, ngụ Phường Hưng Thạnh) và con gái là Hồ Nguyên Thủy (SN1979) khẳng định, họ khỏa thân để giữ phần đất đã bị Công ty này chiếm đoạt một cách thiếu minh bạch. Hai người này đã bị đám bảo vệ lôi trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng khỏa thân dưới cái nắng gay gắt...”
Một phụ nữ chứng kiến trực tiếp vụ việc phản cảm này, bày tỏ: “Dùng vệ sĩ là đàn ông để tấn công đàn áp 2 người đàn bà không mảnh vải trên người như vậy... coi kỳ quá. Thấy không có chút đạo đức gì hết. Thiệt hết biết mấy ông đại gia địa ốc này nghĩ cái gì...?”. Ngoài ra, trong 2 tấm hình sau, tư thế đàn áp của 2 nam vệ sĩ hết sức tồi tệ, với một bàn tay của nhân viên bảo vệ đặt phía trước (xa) vùng kín của cô con gái; một một vệ sĩ lum khum đè trên cô gái với tư thế rất “sex”... Không biết ai đã chỉ đạo cho bọn chúng làm như vậy.
Ðang trong trạng thái “lõa thể”, bà Lài nói trong nước mắt uất nghẹn: “Ðất của gia đình vợ chồng tôi dành dụm, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt để cất nhà sinh sống, làm ruộng, trồng rau, nuôi gà... cả mấy chục năm rồi. Công ty địa ốc vào đây tự đưa ra giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. Ủy ban còn hỗ trợ công ty, dùng lực lượng công an cưỡng chế đất tôi giao cho công ty. Chồng tôi sức yếu thế cô chỉ biết tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột hết đồ đạc, ráng chịu nhục nhã để phản đối họ?! Nhục lắm mấy cô mấy chú ơi!”.
Hiện tại, giá mà Công ty CIC8 đang chào bán ngay tại vị trí đất của hộ ông Tư và bà Lài là hơn 5 triệu đồng/m2. Trong khi đó, theo bà Lài, họ chỉ bồi thường cho gia đình bà với giá 500.000 đồng/m2 (400.000?) cũng không bố trí tái định cư theo Luật định, dù gia đình bà đã cất nhà ở trên đất không tranh chấp, hàng chục năm trời nay. Vụ việc đau lòng xảy ra khiến có người nặng lòng chăm biếm đề nghị đổi Quận Cái Răng thành Quận “Cái... L...?” cho vừa lòng đám gia nô của Thái thú đang nhiệm quyền cai trị Việt Nam.
Lùi xa hơn chút nữa là chuyện cưỡng chế ở Vụ Bản. Phóng viên RFA Việt Hà gởi tin từ Bangkok cho biết:
“Vào sáng ngày 09/05/2012, chính quyền tỉnh Nam Ðịnh đã huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động và dân phòng đến cưỡng chế đất ruộng của người dân huyện Vụ Bản. Khoảng hơn 100 người dân thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh đã phải đối đầu với một lực lượng cưỡng chế đông đảo công an, cảnh sát cơ động và dân phòng với trang bị vũ khí... Một phụ nữ cho biết bản thân bà cũng bị đánh bằng dùi cui nhiều chỗ trên người. Ðã có một phụ nữ bị cảnh sát cơ động đánh, vứt lên đường nhựa và phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó... Thông tin của người dân địa phương cho biết đã có ít nhất 4 người dân bị bắt đưa đi đâu không rõ. Một số người dân địa phương tìm cách quay phim, chụp hình vụ cưỡng chế đã bị lực lượng cưỡng chế đánh đập và tịch thu máy quay... Tập đoàn dệt may VINATEX là chủ đầu tư dự án...”
Xa hơn nữa là vụ cưỡng chế ở Văn Giang vào tháng trước đó, ngày 24.4.2012, mặc dù khiếu kiện dài ngày từ trung ương tới địa phương. Họ tuyên bố sẵn sàng đổ máu để giữ đất. Nhưng máu đã đổ mà họ đã chẳng làm gì được; vì hơn một ngàn bà con Văn Giang với tay không đã bị đẩy lùi bởi lực lượng cưỡng chế hùng hậu, ngay từ 4 giờ 30 sáng, gồm an ninh và lực lượng mặc thường phụ lên tới hàng ngàn người (BBC đưa tin là khoảng 2000 tới 40000) đã có mặt khắp các ngõ ngách trong làng. Hàng đoàn xe máy xúc, ủi chạy hướng về khu vực cưỡng chế. Bà con nông dân Xuân Quan đã bị lực lượng an ninh, công an, đầu gấu xã hội đen cô lập... Ðã có 10 người bị bắt, khóa tay xịt hơi cay vào mặt đe dọa rồi thả ra. Nhiều người bị ngất xỉu. Tiếng khóc của phụ nữ, trẻ em vang khắp cánh đồng... Theo Blogger Nguyễn Xuân Diện cho biết bà Lê Hiền Ðức khi ở trên cánh đồng cùng bà con đã mắng các an ninh trẻ: “Chúng mày ngu quá! Chúng mày đem súng ống bắn vào dân, cướp đất của cha mẹ chúng mày cho bọn quan chức tham nhũng”. Hãng tin Reuters dẫn lời một người tên Tuyên nói: “Nếu họ muốn lấy đất, chúng tôi đề nghị các nhà đầu tư đến nói chuyện trực tiếp với chúng tôi nhưng họ không làm vậy”. Người dân chỉ mong muốn, nếu không thể giữ đất thì cũng phải được đền bù với giá thỏa đáng hơn. Hiện giá một mét vuông đất ở đây là 43.000 đồng, chỉ bằng vài mớ rau muống. Trong khi đó, sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ruộng sang đất xây dựng, mỗi mét vuông ở đây sẽ có giá hàng (chục) triệu đồng [Tổng hợp theo Blog NXD, Facebook (Nguyễn Lân Thắng, Anh Chí), RFA, BBC].
Trong lúc hơn 700 tờ báo của Nhà nước im lặng thì Báo Người Cao Tuổi số 38, ngày 30-3-2012 đã chỉ ra nhiều sai phạm của dự án, nêu bật nội dung Thông báo số 168/TTCP-V4 ngày 26-1-2007 của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo UBND tỉnh Hưng Yên phải “giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình đầu tư xây dựng khu đô thị...” nhưng họ đâu có thèm nghe... và mọi chuyện đều được tiến hành trái luật... vì... công văn hôm trước ông Phó Chủ tịch ký rồi thu lại, để sáng hôm sau bà Chủ tịch ký... và cưỡng chế tiến hành khiến hai phóng viên của VOV, tức Ðài Tiếng Nói Việt Nam của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bị hành hung dã man.
Theo bản tin được đài BBC phổ biến ngày 5/5/2012 cho biết họ là Trưởng phòng Kinh tế Ngọc Năm và phóng viên Phi Long. Họ bị lực lượng cưỡng chế xúm đánh hội đồng bằng tay, chân và dùi cui trọng thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Ngoài ra, cũng được biết thêm là người phụ nữ cũng bị đánh thấy được trong đoạn phim đó là chị Ngô Thị Ánh [xem hình], nông dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Chị Ánh bị công an đánh vì đã dũng cảm bênh vực hai nhà báo bị đánh trước đó. Ðoạn phim lặp đi lặp lại ở các tốc độ nhanh chậm cho thấy rõ hàng chục công an, côn đồ lực lưỡng kéo lê chị Ánh. Chị bị một công an giữ tay phía sau cho một công an khác co chân đá tự do. Chị gục xuống ngay tại chỗ.
Chính Bà Lê Hiền Ðức, trong bài “Tôi trực tiếp quan sát vụ công an đánh nhà báo” đã viết: “Clip về việc công an đánh đập hai nhà báo của VOV ngày 24/4/2012 không có gì phải nghi ngờ. Khi hai nhà báo bị đánh, tôi đang đứng ở một vị trí trên cao, nhìn rất rõ ràng từ đầu đến cuối, phân biệt được người mặc sắc phục công an, người đeo băng đỏ hay là bọn xã hội đen. Chúng trèo, nhảy qua tường vào khu nghĩa trang liệt sĩ túm lấy một thanh niên đang mặc áo trắng đánh túi bụi. Tôi còn nhìn rất rõ kẻ bám vào tường bên kia để với sang đập vào đầu anh thanh niên áo trắng. Hắn đội mũ sắt, màu tím sẫm, khác với những mũ sắt có màu xanh cứt ngựa. Chúng túm vào đánh hội đồng người mặc áo trắng hung hãn như một lũ khát máu, lâu lâu mới được đánh đồng loại. Uất nghẹn và căm phẫn vô cùng, tôi xăm xăm từ tầng cao chạy xuống định xông ra giằng lấy người thanh niên vô tội đó mà nói rằng: ‘Hãy đánh tôi đây này. Tôi sẵn sàng thế mạng cho người thanh niên kia bởi họ còn trẻ, họ còn cống hiến được nhiều cho đất nước, cho nhân dân. Còn tôi già rồi, tôi sẵn sàng chết thay cho anh ấy’. Thấy tôi quyết liệt quá, các bà, các chị và các cháu thanh niên ôm chặt lất tôi. Họ muốn bảo vệ tôi, không cho tôi ra nơi nguy hiểm. Không ra được, tôi ngồi khóc vì tôi không bảo vệ được dân tôi. Những gì tôi xem trong đoạn clip hoàn toàn khớp với những gì tôi nhìn thấy hôm ấy, Thế mà khi báo cáo thủ tướng trong hội nghị trực tuyến, ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hưng Yên dám nói là video này là do bọn phản động làm giả để vu không, bôi nhọ chính quyền. Xin hỏi ông Hào: ‘Ông có nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó không? Khi ấy, ông ngồi ở xó xỉnh nào mà dám nói sai sự thật như thế?’. Chính quyền không tự bôi nhọ mình thì ai bôi nhọ được. Còn tôi, một người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc, cho đất nước, cho cách mạng, tôi không thể nào nói khác sự thật. Sau khi ông Nguyễn Khắc Hào báo cáo láo với thủ tướng, tôi có gọi điện nói chuyện trực tiếp với ông thì ông ấy trả lời tôi rằng: ‘Bác ơi, con chỉ là phát ngôn thôi, con nói đúng là ý của bí thư, chủ tịch và lãnh đạo tỉnh nói chung’. Việc công an đánh đập dã man hai nhà báo là đã rõ ràng. Vấn đề là chính quyền Hưng Yên có muốn xử lý đến nơi đến chốn không thôi. Nhưng nếu họ vẫn áp dụng bài bản quen thuộc như làm nửa vời hay đợi thời gian cho chìm xuồng là cách làm có hại hơn cả cho sự tồn vong của chế độ” [Lê Hiền Ðức] [Người trích in đậm và gạch dưới].
Theo dõi nội vụ mọi người đều biết các cấp chính quyền đã thông đồng với bọn tư bản đỏ để ức hiếp, cướp bóc, trấn lột của nông dân Văn Giang khi đền bù cho họ không đầy 150 nghin đồng một mét vuông ruộng rồi bán lấy lời gấp hàng trăm lần. Trang vneconomy.vn trong bài báo “Nhộn nhịp đầu tư bất động sản tại Văn Giang” cho biết công ty tư nhân Việt Hưng rao bán giá căn hộ dự án Ecopark khoảng 20 triệu đồng/m2 và biệt thự, nhà phố là 45 triệu đồng/m2.
Nhận thấy không thể im lặng trước mọi chuyện đã quá rõ ràng nên ngày Thứ Hai, 28/05/2012, phóng viên Trọng Thành trên đài quốc tế RFI đã cho biết: “Vụ cưỡng chế đất nông nghiệp tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho dự án Ecopark, với chủ đầu tư là công ty tư nhân Việt Hưng, có thêm một diễn biến mới. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ thị yêu cầu tỉnh Hưng Yên giải trình về vụ việc” [Người trích in đậm và gạch dưới].
Nhưng chắc mọi chuyện rồi cũng sẽ chìm xuồng như vụ cưỡng chế khu đất đầm nuôi trồng thủy sản tại Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn hồi ngày 5 tháng Giêng cho dầu Thủ tướng chính phủ, vào ngày 10 tháng 2, kết luận vụ cưỡng chế sai nên không thể buộc tội họ là chống người thi hành công vụ. Nhưng, cho tới nay các cấp chánh quyền địa phương vẫn coi như thách thức quyền lực của Thủ tướng và mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, ngoại trừ Nguyễn Tấn Dũng đã được các báo gia nô hết lời ca ngợi..., bất kể dư luận mỉ mai cho rằng đó là kết luận của kẻ thấm nhuần “văn hóa nói láo” và “văn hóa côn đồ” Xã hội Chủ nghĩa.
Chuyện rất đáng quan tâm trong vụ án Ecopark Hưng Yên này là trong cuộc phỏng vấn của đài RFI Luật sư Hà Huy Sơn nói: “Cho đến nay, tôi chưa thấy có xử lý chính thức gì cả từ phía chính quyền. Thứ nhất là người Văn Giang đã kiến nghị yêu cầu Thủ tướng, chính phủ làm rõ quyết định 742 và một số công văn của Thủ tướng liên quan đến việc thu hồi đất của Văn Giang. Người ta nghi ngờ đây là một văn bản giả mạo, và đặt vấn đề có thể là các văn bản này đã được ký sai, không đúng thẩm quyền. Ðến nay, tôi vẫn chưa thấy Thủ tướng hay Văn phòng chính phủ công khai minh bạch về vấn đề này. Cái thứ hai nữa là người dân Văn Giang hiện đang có đơn khiếu nại về quyết định cưỡng chế ngày 24/4 về việc thu hồi đất, thì cũng chưa thấy chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang trả lời. Cho nên, để nhận xét về những việc mà chính quyền giải quyết, thì tôi cũng chưa biết là chính quyền đã giải quyết cái gì. Theo tôi, các phản ứng của chính quyền vừa rồi đối với các khiếu nại thắc mắc của người dân thì chậm và không minh bạch. Những điều này thì pháp luật về khiếu nại tố cáo, pháp luật liên quan đến đất đai của Việt Nam, cũng quy định rất đầy đủ rồi. Nhưng chuyện mà người ta trả lời, hay thực thi trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo, của các cơ quan nhà nước, thì tỏ ra không đúng. Những người có thẩm quyền không thực hiện đúng, không hoàn thành trách nhiệm của mình theo luật pháp Việt Nam. Ðiều này dẫn tới là xã hội không còn biết tin vào đâu nữa. Và có một hiện tượng mà người ta gọi là ‘chìm xuồng’, chẳng hạn như vấn đề Tiên Lãng, việc xử lý vụ này cho đến nay vẫn chưa thỏa mãn được mong muốn của người dân lắm”.
Ðiều cũng đáng quan tâm hơn nữa là dư luận rất chú ý tới những phát biểu của một số không nhỏ những giới chức Cộng sản Việt Nam có thẩm quyền phán xét nội vụ như:
 Cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sau chuyến nghĩ hè về vội vã ngồi ngay vào bàn viết bài tỏ nỗi bức xúc về việc chính quyền tỉnh Hưng Yên xua quân đi cưỡng chế đất ở Văn Giang một cách thô bạo, cụ viết: “Ngày 30-6-2004, trước ngày luật 2003 có hiệu lực, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay Thủ tướng “ký chạy”luật theo yêu cầu của HÐND tỉnh Hưng Yên để giao đất cho chủ đầu tư. Thế là bắt đầu dấu hiệu nông dân bị giật mất bát cơm để làm giàu cho nhóm nhà Tư bản. Ecopark lợi gì cho quốc kế, dân sinh? Nước ta danh lam thắng cảnh thiếu gì, khu du lịch sinh thái đã có trong nước không ít cũng đủ để thu hút khách du lịch. Trước đây cho đầu tư địa ốc quá nhiều, xây nhà cao tầng thừa ế đã mất bao nhiêu đất ruộng, nay cần gì lại phải mất 500 hecta “bờ xôi ruộng mật” cho dự án Ecopark Văn Giang? Ecopark xây chung cư và biệt thự cao cấp có công viên xanh để phục vụ cho một số người giàu có, các đại gia. Chỉ vì thế mà đẩy hàng ngàn hộ nông dân ra cuộc sống vật vờ vô định như biết bao nhiêu hộ nông dân bị thu hồi ruộng đất ư?”(Bauxite Việt Nam online ngày 10-5-2012)
 Ông Nguyễn Trung, nguyên Ðại sứ Việt Nam tại Thái Lan nói: “Xem và nghe các tin tức về vụ cưỡng chế thực hiện thu hồi đất cho dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi không thể nén được trong lòng sự căm giận và nỗi hãi hùng. Căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy, hãi hùng vì thấy hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân... Vụ cưỡng chế đã thực thi xong, nhưng lòng dân tại chỗ chắc chắn không xong, lòng dân cả nước chắc chắn không yên” (Ðối Thoại online ngày 26-4-2012).
 Nhà văn Phạm Ðình Trọng tỏ ra căm phẫn hơn: “Cả nước đang sôi sục, nóng bổng, đang ầm ầm dậy sóng những đoàn người khiếu kiện và đang cuồn cuộn những con sóng ngầm phẫn nộ trong lòng người vì đất đai. Tiếng súng Ðoàn Văn Vươn nổ ở Tiên Lãng, Hải Phòng phá tan sự thanh bình, êm ả ngàn đời của làng quê Việt Nam cũng vì đất đai. Sự biến ở Văn Giang, Hưng Yên, hàng ngàn công an trập trùng mũ sắt, khiên đồng, súng đạn, dùi cui trấn áp vài trăm người dân lương thiện, lam lũ cũng vì đất đai. Ðất đai là nơi chỉ ra rõ nhất bản chất một nhà nước. Nhà nước ứng xử với đất đai như ở Tiên Lãng, Hải Phòng, như ở Văn Giang, Hưng Yên mà tự nhận là nhà nước của dân, do dân, vì dân thì đó là sự giả dối... Sống còn bằng máu người nông dân, thế mà ngày nay nhà nước Việt Nam lại giành giật mãnh đất thấm đẵm máu người nông dân giao lại cho những nhà đầu tư để họ kinh doanh kiếm lời, đẩy người nông dân trong cảnh khốn cùng không còn đất sống. Ðó là sự phản bội, vô ơn, táng tận lương tâm, không còn biết đến đạo lý làm người và văn hóa cai trị”. (Bauxite Việt Nam online ngày 30-4-2012)
 Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn cho bộ Kế Hoạch Ðầu Tư thì nhận xét: ‘Theo tôi dự án Ecopark có ích đến mức độ nào thì hiện nay không có sự đánh giá. Tuy nhiên trong việc cưỡng chế dùng sức mạnh như vậy thì bất kỳ một lợi ích kinh tế nào cũng sẽ bị làm lu mờ. Việc cưỡng chế mà dùng một sức mạnh hùng hậu như vậy với súng nổ và từng ấy quả nổ ném về phía người dân thì nó sẽ để lại một di chứng rất sâu đậm không chỉ ở trong lòng người dân Văn Giang mà ở trong lòng tất cả người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Cái giá phải trả cho cuộc cưỡng chế đó theo tôi vô cùng lớn cho nên tôi nghĩ rằng sẽ rất là khập khiễng nếu chỉ lấy lợi ích kinh tế của dự án Ecopark để biện minh cho hành động cưỡng chế một cái giá phải trả cho người dân và cho đất nước Việt Nam” (RFA online ngày 1-5-2012).
Sau khi tìm hiểu Ecopark dư luận được biết có 2 công ty mang tên Việt Hưng, đó là:
1. Công ty Cổ Phần Ðầu Tư Phát Triển Bất Ðộng Sản Việt Hưng (là công ty đối tác chiến lược của VietCapital Bank do Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch Hội Ðồng Qủan Trị);
2. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (chủ dự án Ecopark).
Do đó, có một văn thư được phổ biến gọi là để tránh hiểu lầm nói rằng “Công ty Cổ Phần Ðầu Tư Phát Triển Bất Ðộng Sản Việt Hưng của con gái Nguyễn Tấn Dũng không có liên quan đến vụ việc Ecopark”. Nhưng, chuyện trùng tên Việt Hưng; trùng “nghiệp vụ” làm ăn; và nhà cầm quyền quá nặng tay cưỡng chế; cấp lãnh đạo Ðảng và Nhà nước địa phương là Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hưng Yên báo cáo láo với Thủ tướng rằng chúng đã hoàn thành tốt đẹp việc cưỡng chế..., rằng “video quay cảnh công an đàn áp dân là do bọn phản động làm giả để vu không, bôi nhọ chính quyền”. Nó đã khiến dư luận không thể không nghĩ đến kẻ nào đó đã và đang đứng đằng sau Ecopark. Ðến khi bị Bà Lê Hiền Ðức gọi điện nói chuyện trực tiếp Phó Chủ tịch Hào lại trả lời rằng: “Bác ơi, con chỉ là phát ngôn thôi, con nói đúng là ý của bí thư, chủ tịch và lãnh đạo tỉnh nói chung”. Ðúng là cả một lũ thấm nhuần nền “văn hóa nói láo” và “văn hóa côn đồ” Xã hội Chủ nghĩa. Và phải chăng đó là căn bản “lấy dân làm gốc” Xã hội Chủ nghĩa như tranh biếm họa của Babui trích từ Ðàn Chim Việt đính kèm.
Mặt khác, cũng có điều đáng lưu ý là theo các công bố chánh thức của báo chí nhà nước thì Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch của 4 công ty:
1. VietCapital Bank;
2. Công ty Quản lý quỹ Bản Việt;
3. Công ty chứng khoán Bản Việt; và
4. Công ty Cổ Phần Ðầu Tư Phát Triển Bất Ðộng Sản Việt Hưng.
Từ đó, dấu hỏi được đặt ra là trong lúc hầu hết các ngân hàng và các quỹ đầu tư đang giãy giụa như con cá mắc cạn chưa biết sống chết ra sao, sống chết lúc nào... thì Nguyễn Thanh Phượng cứ vững như bàn thạch, được báo chí Ðảng và Nhà nước ca tụng đều đều; và nguồn tiền nói rằng “qui mô từ 500 - 800 tỉ đồng chỉ huy động vốn chủ yếu từ các cá nhân và DN tư nhân VN, đồng thời chuẩn bị huy động quỹ công chúng nước ngoài với qui mô dự kiến 100 triệu USD” [xem google] nằm trong tay Phượng, nhưng thực tế không biết nguồn tiền đó được rót từ đâu, nó đóng những vai trò nào trong việc rửa tiền và cho đồng tiền tháo chạy, dọn đường cho người tháo chạy trong tương lai xa gần theo sự thúc hối của thời cuộc và gia đình.
Lời cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói “Ngày 30-6-2004, trước ngày luật 2003 có hiệu lực, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay Thủ tướng “ký chạy”luật theo yêu cầu của HÐND tỉnh Hưng Yên để giao đất cho chủ đầu tư” nếu không là sợi dây buộc Nguyễn Tấn Dũng vào Ecopark thì sự im lặng đón nhận báo cáo láo của Nguyễn Khắc Hào trong hội nghị trực tuyến được xem như đương sự đã tự lột quần không biết ngượng, cho dầu sau đó Dũng có lên tiếng yêu cầu tỉnh Hưng Yên giải trình về vụ việc... rồi thôi.
Bên cạnh chuyện dân oan bị cưỡng chế đưa đến chuyện “lột quần” Thủ tướng thì chuyện Chánh quyền Ðan Mạch tuyên bố ngưng 3 trong só 4 dự án viện trợ cho Việt Nam được trình bày ngay trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2012, diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến 6 tháng 6 năm 2012 cũng là một thứ “lột quần” Thủ tướng khác. Tại Hội nghị, bộ Ngoại giao Ðan Mạch đã tuyên bố ngưng 3 trên 4 dự án tài trợ cho Việt Nam do nghi ngờ các cơ quan, đơn vị sử dụng đã chi sai khoảng 11,4 tỉ đồng trên tổng số tiền khoảng 69 tỉ đồng (19,9 triệu kroner Ðan Mạch) [Xem hình Ðại sứ Ðan Mạch John Neilsen (trái) khi bắt đầu triển khai tài trợ vốn ODA cho các dự án biến đổi khí hậu ở Việt Nam]. Ðiều này đã làm mất mặt Cộng sản Việt Nam trong hội nghị và cảnh tỉnh các nhà tài trợ khác theo dõi sát việc Cộng sản Việt Nam quản lý và sử dụng nguồn vốn được tài trợ, mà tấm gương thâm lạm và tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sỹ tới nay vẫn còn gây nhức nhối nhiều con tim mang nợ quốc tế. Ðiển hình được nêu ra là:
1. Dự án nghiên cứu “Tác động của biến đổi khí hậu tới biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế ở đồng bằng sông Hồng”, cơ quan kiểm toán của Ðan Mạch nhận thấy tổng số tiền thâm hụt lên đến 1,3 triệu kroner (tương đương 4,4 tỉ đồng); trong đó có:
 Những khoản lên đến 900 triệu đồng được sử dụng mà không có chứng từ;
 Chi hơn 1 tỉ đồng cho hai nhân viên làm kiểm kê, thu thập số liệu trong khi các nhân viên này đã được trả lương...
2. Dự án “Ðánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và phát triển kinh tế xã hội miền Trung”, số tiền chi sai mục đích lên tới 5,4 tỉ đồng, trong đó có:
 2,1 tỉ đồng chi lương, thù lao cho nhiều người mà không rõ công việc cụ thể.
3. Dự án “Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái vùng cửa sông Việt Nam” có:
 Khoản chi sai 860 triệu đồng làm học bổng cho con gái của điều phối viên dự án, do giám đốc dự án ký duyệt.
Tiếp theo sau chuyện dân oan “lột quần” Thái thú Nguyễn Tấn Dũng, quốc tế “lột quần” Thái thú Nguyễn Tấn Dũng qua vụ việc Ðan Mạch ngưng 3 trong số 4 dự án viện trợ, xin kể tiếp chuyện nội bộ Ðảng và Nhà nước “lột quần” Thái thú Nguyễn Tấn Dũng qua một số vụ việc tiêu biểu gần đây:
1. Vụ án Bauxite ở Cao nguyên Trung phần, sau khi Dũng nắm được trong tay 150 triệu đô la của Tàu rồi cương quyết thực hiện cho bằng được, để bọn Tàu vào chiếm ngụ nóc nhà khống chế cả 3 nước Ðông Dương [Việt Miên Lào], rồi thì bất kể mọi can gián về đủ thứ nguy cơ đến với dân tộc và đất nước Việt Nam, để đến nay, tin được đăng trên trang Bauxite Việt Nam cho biết: “Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn được Reuters dẫn lời nói tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam dự kiến hoãn chạy thử nhà máy nhôm đầu tiên tại Việt Nam tới tháng Tám năm nay... Nhà máy này theo dự kiến đã phải chạy thử nghiệm vào tháng Tư năm nay sau khi đã hoãn chạy thử vào cuối năm ngoái”. Trong khi đó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lâm Ðồng, ông Trương Hữu Hiệp, cho biết: “Ðường vận chuyển bauxite nhôm Lâm Ðồng gần như bị đình trệ hoàn toàn...” Nên nhớ Dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên là đề tài đã được các Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Giáo sư Trần Minh Xuân, Tiến sĩ Phan Văn Song viết trong tác phẩm “Từ Bauxite đến Uranium” do Mekong-Tỵnạn xuất bản năm 2009. Nó cũng gây quan ngại và tranh cãi với tiếng nói của các nhân vật Cộng sản Việt Nam được công chúng để ý nhiều như Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tướng Ðồng Sỹ Nguyên, Giáo sư Ngô Bảo Châu, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, người kiện trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì dự án này.
2. Vụ án Vinashin làm mất trên dưới 100 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương 4.5 tỷ đô la Mỹ), nợ ngập đầu, cả tiền lời đáo hạn cũng không trả nổi, khiến y can phải thừa nhận trước Quốc Hội rằng: “Những việc làm sai trái của lãnh đạo Tập đoàn Vinasin đã gây hậu quả nghiêm trọng... Là người đứng đầu chính phủ, tôi xin nhận trách nhiệm về những hạn chế yếu kém nêu trên của chính phủ”; nhưng vừa bước ra khỏi Quốc hội hắn đã đạp trách nhiệm dưới chân đi, như bao nhiêu lần khác.
3. Mới đây, vụ án Công ty tầu biển Vinalines bị phát giác đã thua lỗ trên 42 ngàn tỷ đồng trong 3 năm từ năm 2009 đến 2011 khiến người đứng đầu Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải, nguyên chủ tịch HÐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) bị công an tống đạt quyết định khởi tố ngày 18/5/2012 và y đã bổ trốn ngay lúc đó. Ðược biết Dương Chí Dũng là kẻ được Nguyễn Tấn Dũng chống đỡ [xem hình] như hắn đã chống đỡ Bộ trưởng Giao thông Vận tãi Ðinh La Thăng, khiến Ðinh La Thăng lếu láo tuyên bố là “Theo kết quả kiểm toán đã công bố thì Vinalines hoạt động kinh doanh trong các năm gần đây không hề thua lỗ. Năm 2007 lãi 943 tỉ đồng; 2008 lãi 1072 tỉ đồng; năm 2009 lãi 293 tỉ đồng; năm 2010 lãi 114 tỉ đồng. Mà đây là lãi sau thuế”. Ðúng là một trò hề trơ trẽn vì có lịnh bắt đột ngột thì tội phạm cũng đột ngột trốn mất, đến nay mọi truy tầm đều không biết hắn ở đâu.
4. Hành động tụt quần thê thảm nhứt là quyền lực chống thảm nhũng bị lọt khỏi tầm tay Thái thú Dũng khi Bộ Chính trị quyết định lấy “Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng” từ tay Nguyễn Tấn Dũng giao cho Nguyễn Phú Trọng trực tiếp điều hành.
Chưa biết Thái thú Dũng sẽ còn bao nhiêu lần bị tụt quần, hay tự tụt quần, cho mọi người nhận diện dung nhan của tội phạm chưa hầu tòa, trước khi tháo chạy theo sự chuẩn bị trước của Nguyễn Thanh Phượng và “phu quân” gốc “ngụy” Nguyễn Bảo Hoàng [xem hình], với đầy đủ cơ ngơi bề thế ở bên ngoài đất nước Việt Nam.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già

[1] GG Xin lỗi đã dùng chữ khiếm nhã vì không tim được chữ nào khác thích hợp hơn.

0 comments:

Powered By Blogger