Tôi
Minh Hòa 1995, hôm nay tôi ngồi viết blog này với tất cả nỗi suy nghĩ
cồn cào, ưu phiền trong trong của tôi. Tôi là một trong những thế hệ
trẻ sau thời chiến tranh đầy lửa khói của dân tộc Việt Nam. Cũng như tôi
đã lớn lên ở chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện hữu và đang sống trong một
xã hội Tư Bản. Là một con người đã từng sống trong cả hai chế độ, Cộng
Sản và Tư Bản, đã giúp tôi hiểu đc phần nào cái nào là tốt, cái nào là
xấu.
Hồi còn ở
Việt Nam, dưới một xã hội chủ nghĩa, đã bao lần tôi đã lạc lòng trước
những gì mà cái chế độ Cộng Sản đã dạy tôi về thế giới, về cái chủ nghĩa
Cộng Sản mà tự cho đó là tự do, dân chủ, là một tư tưởng mà Cả thế
giới tôn thời. Đôi lần tôi đã mãn nguyện với cuộc sống mà mình đang có,
và cho rằng nó đã tự do.
Thật tế
thì không phải như vậy, sau một năm lưu lạc nơi xứ người, nơi một nước
Tư Bản mà cái xã hội Chủ Nghĩa đã dạy tôi là cái tư tưởng thua xa tư
tưởng Cộng Sản. Nhưng nào có vậy ? Tôi thật bỡ ngỡ và thấy sao hoàn toàn
khác với những gì mà tôi đã đc học ở Việt Nam. Ở đây mức sống của người
dân hoàn toàn cao và khác hẳn với các nước Cộng Sản như Trung Quốc,
Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn mà tôi đã thấy. Ở đây, các điều luật đc thực
hiện nghiêm chỉnh, đặc biệt là quyền lợi cho trẻ em và người già. Nơi
đây, ai có khả năng đi làm thì đi làm đóng thuế, lúc bệnh hoạn thất
nghiệp thì chính phủ lo, trẻ em khi mới đẻ ra thì có tiền sữa, người già
mất sức lao động thì lại có tiền già; ai ai cũng có đời sống đầy đủ
chẳng ai đói ốm mà phải vì vài triệu mà đi cướp của, giết người dã man.
Song, tôi
nhận ra ở Việt Nam cũng có những điều giống ở đây, nhưng những điều ấy
chỉ nằm trong những cuốn sách luật của Việt Nam mà chẳng bao giờ được
thực hiện. Chắc các bạn cũng thường xuyên thấy những cảnh cụ già mà cái
tuổi đó ở đây thì đã ko phải đi làm và đc chính phủ lo. Nhưng ở cái tuổi
đó các cụ ở Việt Nam lại phải đi lê lết ở ngoài đường để kiếm sống. Một
con số lớn của trẻ em trong xã hội ko đc đi học mà phải đi bán vé số.
Phận đời đẩy đưa. Chính những cái ấy đã sinh ra trộm cắp, giết người ở
Việt Nam mà chỉ vì 1-2 triệu (Đây có phải là thiên đường như trong những
sách tư tưởng Các Mác đã nói ?! ). Tự hỏi xem, nếu những người đó có
cuộc sống ấm no thì họ có phải làm như vậy ko ?! Những cái bất công của
xã hội đó thì xảy ra từ đâu ?! Từ cái nhà nước mục nát đầy tham nhủng
chỉ biết cướp của, cướp đất của dân mà lấy tiền bỏ túi chứ chẳng lo cho
dân! Chắc ko ít các bạn đã tận mắc chứng kiến cảnh Cảnh Sát Giao Thông
nhận hối lộ ngay giữa đường, hay thậm chí là chính các bạn cũng làm
chuyện ấy, nhưng biết làm sao đc, xã hội đã đưa đẩy các bạn làm như vậy
thôi.
Còn nói
về tự do, các bạn có nghĩ là mình có tự do thật sự mà theo đúng là con
người phải có ?! Tôi xin trả lời một cách thẳng thừng là không! Từ
trường ra xã hội ko hề có tự do. Trước tiên xin cho tôi định nghĩa về
chữ “ tự do”. “Tự do” đc hiểu như một thứ căn bản của con người cần có
trong tự do có bao gồm: Tự do chính trị ( công dân có quyền nêu ý kiến
của mình về chính trị) , Tự do Ngôn Luận ( báo chí ), Tự do hội họp ( có
thể tập hợp bàn luận về những gì mà mình nghĩ,…..
Xin thử hỏi ở Việt nam có những cái tự do mà đúng ra là một con người cần phải có ko ?!
+ Tự do
chính trị, chắc các bạn ko biết, riêng với Cộng Sản tức là chế độ độc
đảng, chỉ có đảng bầu cho đảng và đảng lãnh đạo nhà nước. Đảng lập ra
thủ tướng mà người dân gần như ko có quyền bầu cử hoặc có cũng chỉ là
bầu cử giả tạo. Một sự thật hiển nhiên là ở trường khi bầu cử liên đội
gì đó, cho bỏ phiếu đàng hoàng nhưng thật ra phiếu đó chỉ đi quăng rác
và kết quả thì đã đc sắp đặt sẵn từ trước.
+Tự do
ngôn luận ( báo chí): các bạn có biết ở Việt Nam hơn 700 tờ báo nhưng
vẫn từ một nguồn là đảng thông tin chính trị, đưa ra thông tin và cho
phát hành. Ở các nước trên thế giới các nhà báo đều là tư nhân, do dân
làm chủ và có quyền đăng lên những sự thật của xã hội. Hàng vạn những
tin tức rầm rộ đã và đang xãy ra trên nơi các bạn đang sống, các bạn có
biết ko ?! ( biểu tình chống Trung Quốc hơn 13 cuộc ở Sài Gòn và Hà nội,
cưỡng chế đất ở Văn Giang quy động hơn 4000 công an+bộ đội, Hoàng Sa đã
bị lấy hết, còn Trường Sa thì chia 5 xẻ 7,…). Mạng internet thì bị
cấm chận bằng tường lửa. Đa số những trang báo của nước ngoài về Việt
Nam điêu bị chận, và cả facebook cũng vậy,…
+ Tự do
hội họp: các đền chùa ở Việt nam , từ phật giáo ra thiên chúa giáo đều
bị ngăn cản và ko cho hội họp, thậm chí nhà nước cử một công an làm hội
trưởng hội phật giáo. Người lên tiếng bài tỏ ý kiến của mình về đất nước
thì bị đàn áp dã man và bắt bỏ tù, oan nghiệt và đa số những cái tù đó
ko có bản án và không biết ngày nào ra tù ( người biểu tình bày tỏ lòng
yêu nước chống trung quốc xâm lược thì bị đàn áp đánh đập bắt bỏ tù,
những nhà trí thức muốn góp ý thay đổi, canh tân Việt nam thì lại bị
ghép vào phản động và bắt bỏ tù ) Xin hỏi họ đã làm gì sai trong khi
chính nhà nước đã dạy là phải yêu tổ quốc, nhưng trong khi giặc đến nhà
thì họ đứng lên phản đối Trung Quốc thì lại bị đánh, bắt. Yêu nước là
sao khi họ muốn góp ý thay đổi, canh tân Việt nam cho tiến bộ với thế
giới thì bị ghép là phản động và bắt bỏ tù ?!
Đó là
những cái tự do đó hay sao ?! Tôi dám bảo đảm những điều trên tôi nói là
sự thật = cả tính mạng của mình. Tôi biết rất khó để các bạn hiểu ra,
bởi vì hồi xưa cũng giống như các bạn, như một đám cá bị nhốt trong một
cái bể, đám cá ấy đc lớn lên và sinh ra trong cái bể và tự cho rằng cái
tự do trong cái bể đó đã là tột cùng mà chúng đã có, nhưng chúng nào có
biết ngoài cái bể kia là những con sông dài vô tận, ngoài những con
sông là cả dại dương bao la rộng lớn, tự do mà đúng ra chúng cần phải
có. Tôi giờ như một con cá trong cái bể ấy may mắn ra đc biển khơi vô
tận và nhìn lại cái bể. Tôi cảm thấy cái bể đó như là một cái địa ngục
mà tôi đã từng sống. Tôi yêu những con người cùng dòng máu Việt với tôi,
tôi muốn họ đc hưởng cái tự do và văn minh từ ngoài biển khơi mà tôi
đang có , chứ ko phải là tự mãn nguyện với cái tự do trong cái bể, mà từ
đại dương nhìn về thì nó chỉ giống như cái địa ngục. Đôi lúc các bạn
thấy tôi có đôi chúc bất mãn với nhà nước Việt Nam hiện tại, âu cũng là
tại tôi giống như con cá ấy ra đc biển khơi tự do nhìn lại mới biết
mình bị gạt nên tức thôi !
Ai có
lòng yêu nước Việt, xin hãy suy nghĩ một chút gì đó về những điều tôi
nói ở trên mà làm gì đó thay đổi lại nước Việt thân yêu của chúng ta,
thay vì cứ ngồi đó mà bị cái bể ru ngủ !
Hoa Minh Tran (Bạn trẻ trên facebook)

0 comments:
Post a Comment