
Xích Tử/Dân Luận -
Gần đây, trong mịt mù thông tin trên các báo nhà nước, có 2 cụm tin,
bài không xôn xao lắm, nhưng ngẫm kỹ, rất ấn tượng, rất đặc biệt, rất
Việt Nam.
Vụ thứ nhất, một thanh niên đi xe máy trên phố
Hà Nội, vi phạm an toàn giao thông, bị cảnh sát buộc dừng xe, xử lý, đã
rút thẻ nhân viên / cán bộ của Ủy ban kiểm tra trung ương đảng thuộc Trụ
sở Trung ương đảng ra để dọa và không chịu ký vào biên bản, liên tục
gọi điện thoại để nhờ “ai đó” can thiệp.
Sau khi tin lên báo, Ủy ban kiểm tra trung ương
xác nhận thanh niên này là nhân viên hợp đồng của cơ quan, hiện đang
được chỉ đạo viết tường thuật, kiểm điểm. Phản hồi kịp thời và có vẻ có
trách nhiệm của một cơ quan đảng như vậy là nhờ phía cảnh sát không sợ
sự đe dọa của anh thanh niên; báo chí lại nhanh nhạy đưa tin và có kèm
ảnh của người vi phạm lẫn chiếc thẻ. Hết đường chối cãi, né tránh, như
đã thường từng xảy ra.
Tuy nhiên, về cách trả lời của cơ quan có nhân
viên vi phạm cũng có những điểm tồn nghi. Hiện tượng cán bộ làm hợp đồng
ở cơ quan đặc biệt này là rất hiếm, nếu không nói là không có. Cho dù
anh thanh niên ấy có tài năng chuyên môn kỹ thuật gì đặc biệt, được hợp
đồng thì cũng phải là đảng viên, có lý lịch tốt và hiện nay, còn phải là
con ông cháu cha. Theo qui định, diện nhân viên hợp đồng không được cấp
thẻ chính thức như ảnh in trên báo, và khi có vi phạm (trong trường hợp
này là vừa vi phạm giao thông, vừa chống người thi hành công vụ do
không ký biên bản, vừa vi phạm qui chế về sử dụng thẻ cán bộ) thì không
phải tường thuật, kiểm điểm, xử lý kỷ luật gì cả; đơn giản chỉ là chấm
dứt hợp đồng.
Vụ thứ hai, một nữ Phó Giám đốc Sở, tỉnh ủy viên
ở một tỉnh phía nam đã dùng thẻ đảng để thế chấp vay tín dụng ngân
hàng, đến nỗi phải bị kỷ luật khai trừ.
Cả hai trường hợp, suy cho cùng, đều là đem đảng
ra để thế chấp cho những lợi ích riêng tư, nhất thời. Nhìn hai vụ việc,
như một lát cắt riêng, đó chỉ là những trường hợp cá biệt, số ít. Nói
như cách lập thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin, đó chỉ là hiện tượng,
không phải là bản chất. Tuy nhiên, đến giai đoạn này của cách mạng, công
cụ ngụy biện là cặp phạm trù nội dung, bản chất / hình thức, hiện tượng
đó không còn đứng vững khi một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên hư
hỏng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống như đảng đã thừa nhận; văn
hóa, đạo đức, các chuẩn mực giá trị xã hội bị phá vỡ và xuống cấp như
cách nói của nhiều thức giả trên các kênh thông tin chính thống và diễn
đàn mạng xã hội; và hàng ngày đảng, nhà nước phải kêu gào lên cho những
đợt thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến (có nghĩa là cái điển hình đó
không rộng mấy).
Chỉ là một chuyện đơn giản nếu xem đó là nhựng
hiện tượng cá biệt, được hình thành tất yếu do sự tác động từ “mặt trái
của kinh tế thị trường”. Cứ phát hiện, giải thích, xử lý kỷ luật một
cách “đúng qui trình” là xong; cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp.
Nhưng không. Những hiện tượng cá biệt xấu, như
là chất thải tiêu hóa đó được tạo nên bởi quá trình đồng hóa, dị hóa của
cơ thể đảng, cơ thế chế độ, cơ thể đất nước, là sản phẩm tổng hòa của
sự vận hành những mối quan hệ bên trong cơ thể ấy. Người thanh niên ở Hà
Nội và vị nữ tỉnh ủy viên, khi dùng những công cụ vật chất có giá trị
tín hiệu chứng minh mình thuộc về đảng là họ đã thực sự “tựa vào Đảng
lên tiếng hát” (ý thơ Tố Hữu). Tín hiệu đó không chỉ là tấm thẻ của một
cán bộ, một đảng viên cá biệt, mà là đại diện của toàn bộ sức mạnh,
quyền uy, uy tín của đảng. Họ tin như vậy và hoàn toàn có quyền tin như
vậy nhờ vào đảng. Tính chính đáng trong niềm tin và hành vi dựa trên
niềm tin đó đã tạo cho sự giao dịch xã hội có hiệu quả: cảnh sát giao
thông không phạt người thanh niên; ngân hàng sử dụng thẻ đảng làm vật
thế chấp để cho vay tín dụng. Đảng đã tạo cho những tấm thẻ đó có mệnh
giá trao đổi bằng toàn bộ cơ chế và phương pháp cầm quyền, lãnh đạo của
mình, bằng Điều 4 trong Hiến pháp. Lịch sử cầm quyền từ lúc đảng cướp
được chính quyền cho đến khi ghi được Điều 4 vào Hiến pháp 1992 đã khiến
cho toàn xã hội bị cưỡng chế quyền uy, thừa nhận một cách bắt buộc
quyền uy đó, đối phó bằng thái độ mang ơn giả hoặc thật ở nhiều mức độ
và sợ hãi. Người cảnh sát giao thông hoặc nhân viên của ngân hàng, có
thể không chấp nhận tính hợp pháp của những tấm thẻ đối với bản chất của
sự việc đang giao dịch, song họ sợ đảng qua những tấm thẻ đó và có thể
đảng ở cả đầu dây phía kia cú điện thoại của anh thanh niên Hà Nội. Bằng
cơ chế và phương pháp lãnh đạo và cầm quyền, đối với mỗi người dân,
đảng vừa nhử bằng củ cà rốt: sự an toàn, công ăn việc làm, sự tiến thân
cùng những danh hiệu và bả hư danh khác được dẫn dụ từ tuổi nhi đồng đến
lão thượng thọ theo con đường của đảng, được vào đảng, vừa dọa bằng cây
gậy đối với tất cả những biểu hiện không cần cái củ cà rốt kia: không
được ban phát các loại quyền lợi, bị cô lập và bị trù dập, trấn áp bằng
nhiều hình thức khác nhau. Không cần đảng, nói khác với đảng, khác với
chủ nghĩa Mác – Lênin hoặc phê bình đảng, xét lại, phản biện chủ trương
chính sách của đảng v.v... là chống đảng; chống đảng là vi phạm Hiến
pháp và luật hình sự; chống đảng là chống, tuyên truyền chống, có âm mưu
lật đổ nhà nước nhân dân, cũng bị khép tội hình.
Đối với toàn xã hội, bằng cơ chế và phương pháp
lãnh đạo và cầm quyền đầy thủ thuật và công cụ bạo lực đó, đảng đã chiếm
cứ, sở hữu và sử dụng toàn bộ quyền lực để tiến hành cuộc cách mạng nội
bộ dân tộc, biến nhân dân thành kẻ thù tiềm tàng, thao túng tất cả các
quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa... giữa công dân với công dân,
giữa các thiết chế xã hội, kể cả những thiết chế truyền thống được bảo
lưu và cải tạo theo định hướng “xã hội chủ nghĩa”, vừa lập mới để phục
vụ cho các mục tiêu “xã hội chủ nghĩa”; đồng thời, thiết lập riêng cho
đảng của mình một hệ thống đặc quyền đặc lợi có tính đảng: đứng trên
pháp luật và lãnh đạo, điều chỉnh pháp luật theo ý mình; thể hiện uy
quyền trong việc bố trí, sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ cho bộ máy,
cơ sở vật chất và hoạt động của đảng, các ưu tiên luật pháp, vốn, thuế
cho hệ thống cơ sở làm kinh tế của đảng... Uy quyền lớn nhất của đảng,
xét như là một đặc thù tiêu cực nhất, lạc hậu nhất trong lịch sử chính
trị là tự ý cho mình đứng trên nhân dân, cao hơn nhân dân và tốt hơn
nhân dân; ngoài đảng ra, còn lại chỉ là “quần chúng” (bầy bọn nó), luôn
luôn lạc hậu và có thể nguy hiểm cho đảng.
Tất cả những cái ấy đã trở thành thâm căn cố đế
trong tổ chức đời sống xã hội Việt Nam hiện tại. Cách thức, mức độ phát
huy quyền lực của đảng có quan hệ nhân quả qua lại với tất cả mọi biến
động xấu hoặc tốt của đời sống xã hội, từ hai vụ việc nói trên cho đến
cả Vinashine, Vinalines, Trương Văn Cam, PMU 18, Dương Chí Dũng, đến cả
chuyện hoa hậu Mỹ Xuân hay chuyện thanh niên Hà Nội dắt súng đi dạo phố
rộ lên trong những ngày này. Khi có những người của đảng dám thế chấp
đảng thì trong bộ phận quần chúng còn lại, sẽ có những phản ứng không
bình thường đối với chuẩn mực chung nhưng lại rất biện chứng trong quan
hệ nhân quả như đã nói.
Chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện đảng viên dùng
tư cách thành viên của chính đảng để dọa người khác, để trục lợi trong
việc làm ăn, kinh doanh, để “chạy”. Trong bối cảnh đó, khó mà nói đến
việc tự chỉnh đốn theo kiểu thanh tẩy nhận thức và hành vi của đảng viên
như cách làm của tôn giáo, để qua đó cứu vớt đạo đức, văn hóa của một
xã hội ung thư đã đến đoạn di căn vào tinh thần, với những triệu chứng
tột độ của sợ hãi, đau đớn và phẫn nộ.
Xích Tử
Nguồn: Dân Luận
0 comments:
Post a Comment