Nguyễn Xuân Nghĩa
Vì sao Syria chưa rơi rụng?
Khi làn gió Xuân nổi lên trên vùng trời Bắc Phi và Trung Đông vào đầu năm nay, ít ai chú ý đến Syria, một xứ giáp giới với Địa Trung Hải, Israel, Lebanon, Turkey và Iraq tại Trung Đông. Tám tháng sau – ngày nay đây – có ba nước Bắc Phi đã đổi chủ. Liệu sau đó có đến phiên Syria?
Theo thứ tự, Tổng thống El Abizine Ben Ali bị quân đội hạ bệ tại Tunisie, rồi đến lượt Tổng thống Hosni Mubarak tại Egypt (Ai Cập) bị các tướng lãnh thay thế để cứu lấy chế độ. Gay go nhất là hoàn cảnh của lãnh tụ Moammar Gaddafi, bị liên quân Âu-Mỹ trong Minh ước NATO đánh bật khỏi thủ đô Tripoli vào cuối Tháng Tám để phe nổi dậy có thể cầm quyền….
Trong khi ấy, Tổng thống Bashar al-Assad vẫn còn trụ tại Syria.
Lãnh đạo xứ này có đầy đủ chứng tật về độc tài và thẳng tay đàn áp dân chúng khi bị phản đối, lại còn can dự vào nhiều việc phi pháp đáng nghi. Như ám sát cựu Thủ tướng Rafik al-Hariri của xứ Lebanon, khuynh đảo xứ Lebanon qua lực lượng Hezbollah, giúp lực lượng Hamas quậy phá Dải Gaza trong lãnh thổ Israel, và có âm mưu chế tạo võ khí hạch tâm nhờ chính quyền Bắc Hàn cộng sản, v.v….
Vì thời sự nay mai sẽ nhắc đến Syria, chúng ta nên chuẩn bị nhìn vào bối cảnh, trước tiên lại là tấm bản đồ và cuốn lịch…. Hơi nhức đầu mà thật ra cần thiết nếu muốn biết về tương lai dân chủ hay những vận hành quốc tế tại Trung Đông.
***
Syria là một nước nhỏ mà có tham vọng lớn.
Với 22 triệu dân trên một lãnh thổ chừng 185 ngàn cây số vuông, Syria còn nghèo dù có một ít dầu hoả và nông sản: Tổng sản lượng chưa lên tới 70 tỷ Mĩ kim. Syria còn có vị trí địa dư và lịch sử thuộc loại rắc rối: Là một hậu thân – một tỉnh lớn – của Đế quốc Hồi giáo Otttoman rồi thuộc địa của Pháp trong một phần tư thế kỷ (1920-1946), xứ này tích tụ rất nhiều mâu thuẫn về chúng tộc và tôn giáo, nhưng cũng có nhiều sở kiến tinh vi để bảo vệ quyền lợi.
Đó là “biệt tài” của một hệ phái thiểu số gọi là Alawites, chỉ chiếm có 7% dân số.
Dân Alawites có một triệu rưởi người xưa kia là cùng đinh khố rách, nay đang thống trị các sắc dân hay hệ phái tôn giáo khác. Đó là người Sunni – 15,6 triệu, chiếm 75% dân số. Dân Hồi giáo không thuộc hệ phái Sunni (người Shia hay Ismailis) thì có khoảng ba triệu, 13% dân số. Còn lại có 10% – hơn hai triệu – lại theo các hệ phái Thiên Chúa giáo, kể cả Chính thống giáo hay Maronites, và sau cùng là gần một triệu dân Druze sống trên miền núi.
Việc dân Alawites – và lãnh tụ là gia đình hay tộc trưởng al-Assad – lại khống chế được Syria là một điều ly kỳ và thật ra cũng mới mẻ vì chỉ xuất hiện từ nửa thế kỷ thôi. Trong gần 50 năm đó, gia đình al-Assad cầm quyền một cách độc tài kể từ 1970, ngang ngửa với thành tích của Gaddafi tại Libya!
Alawites là hệ phái Hồi giáo không thuộc nhánh Shia (như tại Iran), rất thù nghịch vì từng là nạn nhân của hệ phái Sunni, lại có hơi hướm ảnh hưởng Thiên Chúa giáo – như tôn trọng một số ngày lễ hay chư thánh bên Thiên Chúa giáo. Vì vậy, họ bị thế giới Hồi giáo nghi ngờ.
Trong một giai đoạn khá lâu, dân Sunni đa số đã kiểm soát chính trường và doanh trường Syria, cho dân Alawites làm lao công. Vì thế, phe Allawites cố tồn tại đằng sau một giáo lý Shia: không tự khai ra tín ngưỡng của mình là gì để khỏi bị tiêu diệt!
Thế rồi, sau khi Đế quốc Ottoman tan rã từ Thế chiến I, việc Pháp kiểm soát Syria là cơ hội hồi sinh cho dân Alawites.
Vì dân Sunni ủng hộ Đế quốc Ottoman, Pháp cần tìm một đòn bẩy về chính trị và kết hợp nhánh Alawites với dân Thiên Chúa giáo và người Druze. Nhờ vậy, dân Alawites được đặc miễn thuế khóa, có quy chế pháp lý ưu đãi và trở thành những kẻ lo tay hòm chía khóa cho thực dân Pháp, từ 1920 đến 1946. Không những vậy, Pháp đưa họ vào bộ máy quân đội, an ninh và tình báo để triệt tiêu khả năng chống đối của dân Sunni, xưa kia vẫn nắm an ninh và quân đội.
Khi chế độ thực dân cáo chung năm 1946, một số thành phần Alawites đã nếm mùi phú quý vinh hoa trên thế mạnh!
Chúng ta ra khỏi khuôn khổ sắc tộc, tôn giáo mà tràn qua lãnh vực kinh tế chính trị quốc tế của thế kỷ 20!
***
Sau khi Pháp rút lui năm 1946 thì dân Sunni tổng phản công.
Nhưng họ quên mất sự hiện hữu của dân Alawite trong quân đội, dù thành phần này mới chỉ ở giai tầng sĩ quan thôi. Chỉ vì đa số những người Alawite nghèo hèn năm xưa đã tìm vào quân đội như con đường tiến thân. Khi các tướng lãnh hay chính khách phe Sunni còn tranh giành quyền lực với nhau trong thời “hậu thuộc địa” thì các sĩ quan Alawite đã có được “cơ sở quần chúng” ngay trong quân đội.
Họ thiếu một phương tiện, là một chính đảng, một đảng chính trị.
Năm 1947, đảng Baath ra đời với chủ trương xây dựng thế quyền (thay cho thần quyền, y như tại Ai Cập), xã hội chủ nghĩa (vâng, lý tưởng Mác-xít của Liên Xô!), chủ nghĩa dân tộc của Á Rập (ấn bản Trung Đông của chủ nghĩa Đại Hán kiểu Mao). Với chủ trương này, đảng Baath quy tụ được nhiều thành phần khác nhau, kể cả những người Hồi giáo trong hệ phái Sunni không mấy thoải mái với tinh thần xây dựng chế độ thần quyền mà họ cho là cực đoan.
Năm 1963, đảng Baath hậu thuẫn cuộc đảo chính của Tổng thống Amin al-Hafiz, một tướng lãnh Sunni, để loại bỏ nhiều sĩ quan cao cấp người Sunni ra khỏi quân đội. Khoảng trống đó lập tức được các sĩ quan Allwite điền thế và họ trở thành thế lực trong quân đội, có thêm lá chắn chính trị là đảng Baath. Năm 1966, các sĩ quan Alawite tiến hành đảo chánh là lần đầu tiên mà dân thiểu số bần hàn Alawite đã kiểm soát được Syria, trong khi đảng Baath đưa họ từ thôn quê vào thành phố để chiếm lấy ưu thế truyền thống của dân Sunni.
Như ở mọi nơi, trên đỉnh cao của quyền lực chính trị và quân sự, các lãnh tụ Alawite bắt đầy có mâu thuẫn về quyền lợi và quyền bính. Đấy là lúc một ông Tướng Không Quân xuất hiện (xin miễn so sánh với Việt Nam!): năm 1970, Bộ trưởng Quốc phòng Hafez al-Assad lật đổ một ông tướng Alawite khác và vừa nắm quyền vừa đưa người thân tín trong thị tộc của mình vào vị trí chiến lược. Đó là thành tích của Tổng thống Hafez, thân sinh ra Bashar al-Assad ngày nay.
Hafez al-Assad còn mở cửa cho các thành phần Druze, Thiên Chúa giáo và Allawite vào hệ thống kinh tế chính trị, mời một số tướng lãnh Sunni vào vị trí chiến lược cùa quân đội, Nhưng triệt để tiêu diệt các nhóm Hồi giáo cực đoan trong hệ phái Sunni.
Tứ đấy, chế độ “xã hội chủ nghĩa” Alawite của đảng Baath, mà thực chất của gia đình al-Assad, kiểm soát được Syria với bàn tay sắt.
Chế độ này tồn tại nhờ bốn cái trụ: 1) vây cánh của phe al-Assad, 2) sự thống nhất của dân Alawite thiểu số, 3) bộ máy an ninh và quân đội trong tay dân Alawite và, 4) hệ thống chính trị độc đảng của đảng Baath.
Trong 40 năm qua, chế độ từng bị rung chuyển vì nhiều biến động chính trị. Thí dụ như vụ nổi dậy năm 1976 của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Syria trong hệ phái Sunni; vụ nổi loạn ngay trong gia đình Hafez al Assad năm 1983 khi người em ruột đòi đảo chánh ông anh; hoặc vụ bại trận trong cuộc chiến Yom Kippur với Israel năm 1973; vụ ám sát al-Hariri tại Lebanon năm 2005 khiến Syria phải kéo quân về, v.v….
Nhưng ngày nào mà chế độ al-Assad còn giữ được bốn góc nói trên của hệ thống quyền lực thì Syria vẫn chưa đổi chủ. Nếu có biến động thì có lẽ chúng ta phải nhìn rộng ra ngoài, ra vị trí quốc tế rất kỳ lạ của Syria trong cả khu vực. Nó liên hệ đến Lebanon, Israel, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Turkey và cả… Hoa Kỳ!
Trong một kỳ tới, ta sẽ mở ra hồ sơ rắc rối đó…. chuyện đến đây đã đủ nhức đầu!
0 comments:
Post a Comment