Trần Khải
Cuba và Việt Nam là hai quốc gia thay nhau canh thức cho thế giới… Hình ảnh tuyệt vời này được cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải nêu lên. Thậm chí lúc đó, ông Khải còn nói cụ thể rằng, khi Cuba ngủ thì VN thức, và khi VN ngủ thì Cuba thức. Thực tế là gi? Thực tế là, cả Cuba và Việt Nam đều cùng ngủ mê cả. Ngủ mê cả hơn nửa thế kỷ rồi.
Bởi vậy, kinh tế hai nước Cuba và VN liên tục ngập trong hố đói nghèo, dân chúng không thở nổi với kềm kẹp công an tàn bạo, và chuyện dân chủ tự do trở thành món hàng xa xỉ ở hai nơi này.
Thêm câu hỏi nữa cho ông Phan Văn Khải: như thế, khi diễn ra 11 cuộc biểu tình tại Hà Nội và 2 cuộc biểu tình tại Sài Gòn, thì Cuba thức hay ngủ hay đang làm gì?
Thực tế, hình ảnh hiếm hoi vẫn là những cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ tại Cuba và Việt Nam.
Chuyện hiếm hoi này xảy ra tại Havana, thủ đô Cuba vào ngày Thứ Ba 23-8-2011.
Nhìn theo dòng chảy lịch sử thế giới, biểu tình lúc này là khá trễ, trong khi nhiều chế độ dộc tài ở Bắc Phi và Trung Đông đã sụp đổ trước làn sóng “Mùa Xuân Ả Rập.” Nhưng với các chế độ “thiên đàng xã hội chủ nghĩa” như ở Trung Quốc, VN, Bắc Hàn, Cuba thì biểu tình, dù là chỉ vài người, vẫn là những tiếng mời gọi dân chủ vang dội.
Cuộc biểu tình hôm 23-8-2011 tại Havana thực hiện bởi 4 phụ nữ, sau này được biết quý phụ nữ này là thành viên tổ chức có tên là National Civic Resistance and Civil Disobedience Front (Mặt Trận Bất Tuân Dân Sự và Phản Kháng Dân Sự Toàn Quốc). Bốn phụ nữ này đã biểu tình, đứng giữa những bậc thềm tòa nhà lịch sử Capitol Building, nơi là trụ sở Quốc Hội Cộng Hòa Cuba của thời trước khi Fidel Castro nhân danh chủ nghĩa cộng sản để chiếm đoạt cả nước năm 1959, và từ đó tài sản toàn dân trở thành tài sản của một đảng duy nhất.
Bốn phụ nữ can đảm biểu tình và hô khẩu hiệu đòi dân chủ, trong khi nhiều người qua lại đứng lại nhìn, Một số người lái xe gắn máy cũng đậu lại, kinh ngạc nhìn 4 phụ nữ biểu tình này. Bốn phụ nữ này có tên: Sara Martha Fonseca Quevedo, Tania Maldonado Santos, Odalys Caridad Sanabria Rodríguez và Mercedes García Alvarez.
Bốn phụ nữ này mặc trang phục đen, tượng trưng để tang cho đất nước Cuba và tượng trưng thương tiếc cho những người đã hy sinh tính mạng vì tự do. Họ đứng nơi 1/3 bậc thềm từ dưới lên, và giăng một biểu ngữ trắng mang dòng chữ: “Tự do, công lý và dân chủ… ĐẢ ĐẢO ĐỘC TÀI.” Các chữ sau được viết chữ in.
Du khách quốc tế dừng chân, chụp hình, lấy điện thoại di động ra quay phim. Bốn phụ nữ đứng giăng biểu ngữ và hô khẩu hiệu khoảng nửa giờ như thế.
Thế rồi, một người đàn ông, được hiểu là công an thường phục, bước tới lôi kéo tấm biểu ngữ. Bốn phụ nữ giằng lại, và ngồi bệt xuống. Hàng trăm ngườì dân đứng dưới hè phố la ó, chửi mắng công an. Người công an thường phục này giằng co, không lấy được biểu ngữ, lại bị dân chúng la ó, nên lùi lại. Chặp sau, hàng chục công an, cả sắc phục và thường phục, xông tới, khiêng bốn phụ nữ can đảm này lên xe công an chở đi.
Băng hình này có thể xem ở đây:
http://blog.heritage.org/2011/08/30/guest-blog-cubas-pro-freedom-resistance-movement-is-growing/
Theo tin từ Aramiz Perez, thuộc Mặt Trận nói trên, trong bài viết phổ biến trên các mạng dân chủ Cuba tại Hoa Kỳ, trong đó có mạng Heritage Foundation, vào đầu tháng 9-2011, bốn phụ nữ trên đã bị giam, bị đánh, bị hăm dọa, nhưng bốn chị vẫn kiên tâm, nói rằng sẽ tiếp tục cuộc chiến. Dù vậy, cách viết của Perez không nói rõ bốn chị này đã được thả ra hay chưa.
Nhưng đó là một bước tiến lớn của phong trào dân chủ Cuba. Bởi vì thực tế, trước giờ vẫn có những cuộc biểu tình vì nhân quyền tại Cuba: nhóm phụ nữ có tên là Quý Bà Áo Trắng (Ladies in White) đều diễn hành mỗi chủ nhật, sau khi dự thánh lễ Chủ Nhật tại thánh đường Cathedral in Santiago de Cuba, để đòi trả tự do cho 75 tù chính trị, đó là cha, là chồng, là anh em của quý bà.
Tuy rằng những cuộc tuần hành đòi thả tù nhân lương tâm mỗi chủ nhật liên tục bị côn đồ và công an thường phục quấy rối, la hét và đàn áp, nhưng bản chất cuộc tuần hành mỗi chủ nhật và cuộc biểu tình hôm Thứ Ba 23-8-2011 của bốn phụ nữ là khác hằn nhau.
Một đàng là lấy cớ đi dự thánh lễ Chủ Nhật, và sau đó là Quý Bà Áo Trắng tuần tự đi ra phố. Nghĩa là dựa vào cớ nghi lễ tôn giáo để “tụ tập đông người” ở nhà thờ mà ra về. Và cũng là đòi trả tự do cho người thân.
Trong khi đó, bốn phụ nữ không lấy cớ lễ lộc gì hết, mà chọn ngày Thứ Ba để biểu tình vì nơi đó có đông người qua lại, và có đông du khách quốc tế. Thêm nữa, không đòi tự do cho người thân nào, mà chỉ đòi tự do dân chủ cho toàn dân.
Tuy không có liên hệ nhân quả cụ thể, thực tế là những cuộc tuần hành của Quý Bà Áo Trắng cũng là một trong các nhân tố để dẫn tới cuộc biểu tình của bốn phụ nữ hôm Thứ Ba 23-8-2011.
Báo Miami Herald cho biết rằng chị Fonseca trong năm ngoái đã nhiều lần bị công an bắt giam, khi cô và một số bạn gái tìm cách thực hiện biểu tình để phản đối vi phạm nhân quyền và để ủng hộ Quý Bà Áo Trắng.
Lần biểu tình mới nhất là hồi tháng 8-2010 khi Fonseca biểu tình nơi bậc thềm đại học University of Havana, nơi có tính biểu tượng vì đó là nơi xuất phát những cuộc biểu tình chống chính phủ trước khi có cuộc nổi dậy của Fidel Castro. Fonseca bị giam 36 giờ đồng hồ, rồi thả ra.
Những cuộc biểu tình tại Việt Nam trong thời gian qua vẫn là lấy cớ phản đối Trung Quốc lấn biển, lấn đất… Từ khởi đầu là biểu tình cuối năm 2007 tại Sài Gòn, với nhóm bloggers cùng với anh Điếu Cày đứng ở bậc thềm Nhà Hát Lớn Thành Phố để phản đối TQ thiết lập huyện Tam Sa, cho tới biểu tình liên tục 11 tuần lễ năm nay, vẫn có lý cớ là phản đối TQ.
Nhưng rồi cũng y hệt Cuba, chúng ta sẽ thấy có những cuộc biểu tình để chỉ thẳng tận gốc rễ của vấn đề: biểu tình để đòi dân chủ tự do cho toàn dân.
Nhất định sẽ tới một ngày như thế.
*****
Guest Blog: Cuba’s Pro-Freedom ‘Resistance’ Movement Is Growing
As attention focuses on the Middle East and North Africa, where protesters have taken to the streets to demand political change, some wonder whether Cuba will follow suit. A closer look at the island, where freedom fighters wage a nonviolent struggle against a regime desperate to conceal the effectiveness such methods have met during the “Arab Spring,” reveals good news: a big story that cuts through the bleak reality of 52 years of totalitarian rule and the media noise fueled by pro-regime talking points.
The island’s growing pro-freedom Resistance, a movement of brave activists who defend Cubans’ basic liberties and fight for democracy, is making gains that are impossible to ignore. Their civic resistance actions, including increasingly bold demonstrations in highly visible public places, are garnering greater support from the man on the street. The Resistance has the courage to speak what is on the country’s mind.
Testimony from longtime activists and new video footage making its way out of the island confirm that something new is happening: more and more, ordinary Cubans are overcoming the climate of fear created by systematic surveillance and repression, firing squad executions, political imprisonment and torture to support Resistance members who proclaim a pro-freedom message on Cuban streets. This is happening in a situation which finds Cubans at a disadvantage in comparison to conditions in some “Arab Spring” countries: Cuba is a single-party Communist state with centralized control over the economy and people’s livelihoods, the regime denies Internet access to all but a chosen elite, mobile phone penetration is very low, telephony is monitored, and all independent media is illegal.
Case in point: a daring protest in Havana on Tuesday, August 23, 2011, first reported by the Assembly of the Cuban Resistance, a coalition of pro-democracy groups in Cuba and abroad, and video of which quickly made its way online thanks to independent Havana-based news agency Hablemos Press.
Four women, members of the island-wide National Civic Resistance and Civil Disobedience Front, as well as the Rosa Parks Women’s Movement for Civil Rights, ascended the granite steps of Havana’s historic Capitol Building. It is a majestic, neoclassical structure that housed the Congress of the Republic of Cuba before the totalitarian takeover in 1959.
These valiant ladies, Sara Martha Fonseca Quevedo, Tania Maldonado Santos, Odalys Caridad Sanabria Rodríguez and Mercedes García Alvarez, wore black, a symbol of mourning for their country and those fallen in pursuit of freedom. They paused about one-third of the way up and unfurled a white banner bearing words of hope and courage: “Freedom, justice, and democracy… DOWN WITH THE DICTATORSHIP.”
There, before crowds of Cubans and foreigners making their way through the broad space before the Capitol where tourists often pause for snapshots of bicycle taxis or old American cars, camcorders and mobile phone cameras captured the sight of four Cuban women publicly demonstrating for freedom.
For at least half an hour they made their stand, borne above the crowds by stones that once buttressed Cuban democracy.
“We all are the Resistance! The streets belong to the people! Freedom! Freedom! Freedom!” they chanted, as onlookers watched.
Their actions brought to mind the words of former Czech President and anti-communist resistance fighter Vaclav Havel, who wrote that when a person breaks the rules of a Communist state and does not obey the regime’s demand in silent conformity, he chooses to “live in truth,” an essential step in opposing the crushing power of that system.
As you can see in the accompanying video, after a time, a single man, assumed to be a plainclothes officer of the feared State Security force, attempted to drive the women from their chosen ground, but they clutched their banner and sat.
Real Cuban voices, belonging to persons who chose to live in truth on that sun-drenched morning, shouted at the regime’s man. “Bully, Abuser! Let them go!” Facing a crowd that had suddenly lost its fear, the regime thug balked, and conferred with three additional plainclothes agents, returning after a time with uniformed male officers who manhandled and dragged the women away amid jeers and whistles of contempt for the oppressors from those witnessing the scene.
The women were detained, beaten, and threatened, but vowed to continue their struggle for freedom. The regime, meanwhile, continues to lash out, using systematic violence to maintain its hold on power. It has of late increased its repression against women, including the well-known Ladies in White who march on Sundays after Mass for the release of all political prisoners.
The protest at the Capitol and the people’s support for the activists, are proof that open support for the Cuban Resistance is growing among the people at large. Their strategy, nonviolent civic resistance, has proven effective against oppressive regimes. Their friends and allies abroad work actively to spread news of their struggle and provide support.
The big story in 2011 Cuba is that freedom is on the march, and it is very good news.
-----
Duc H. Vu:
Có thể tác giả Trần Khải nhầm giữa Phan văn Khải với Nguyễn Minh Triết chăng ?
Mời xem :
Chủ tịt VC nguyen minh triet nại bố láo bố lếu
http://vuhuyduc.blogspot.com/2009/11/chu-tit-vc-nguyen-minh-triet-nai-bo-lao.html
0 comments:
Post a Comment