Saturday, September 10, 2011

Linh mục Phan Khắc Từ đã chuyển công tác ra Hà Nội?

Theo thông tin Nữ Vương Công Lý nhận được, linh mục Phan Khắc Từ đã tới Hà Nội, cư ngụ tại 34 Ngô Quyền là văn phòng của Ủy Ban Đoàn kết Công giáo. Chuyến đi đến Hà Nội này của ông, chưa rõ là định cư lâu dài hay chỉ là một chuyến “công tác” phục vụ nhiệm vụ của đảng giao phó?

Hóa trang – nghề chính của vị linh mục quốc doanh
Tối 8/9/2011, tại Công Viên Cầu Giấy – Trần Thái Tông – Hà Nội linh mục Phan Khắc Từ đã đọc lời khai mạc “Lễ hội hóa trang – Đêm huyền thoại”.

Đúng là “đảng ta” khéo chọn người có tay nghề, với 43 năm mặc áo linh mục để phục vụ cho đảng cộng sản vô thần, thử hỏi có diễn viên, nghệ nhân hóa trang nào giỏi bằng vị linh mục này hay không? Vì thế, việc ông khai mạc “Lễ hội hóa trang” ở Công viên Cầu Giấy được đánh giá là sự lựa chọn xuất sắc của đảng cộng sản, biết nhìn người có nghề nghiệp.

Chỉ có điều là với 43 năm ông hóa thân thành linh mục, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã cắn răng chịu đựng ông, nhưng nếu ông cho rằng đó là “Đêm huyền thoại” như cái lễ hội ông đến khai mạc, thì ông đã nhầm.

Kết cục của một con người đã 43 năm mang áo linh mục của ông đến giờ này, chắc chẳng huyền thoại chút nào, mà chỉ là một hắc thoại sẽ được ghi vào lịch sử của Giáo hội.
Đến khai mạc Lễ hội Hóa trang - Dạy nghề?

Một linh mục bị tẩy chay
Một linh mục không có chỗ đứng trong lòng giáo dân, không có một ai dám cưu mang trừ đảng cộng sản. Đó là kết thúc tất yếu của những người “ăn cơm nhà Cha, thờ ma cộng sản” như linh mục Phan Khắc Từ.

Không nơi nào muốn chứa chấp một người mang áo tu hành đầy tai tiếng nhằm hoạt động chính trị nô dịch cho chế độ cộng sản đánh phá Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tình trạng đó đã dẫn vị linh mục này đến trạng thái hoảng hốt và bới luôn những thứ của riêng mình ra trước thiên hạ. Bà con được dịp bịt mũi khi thấy ông đã gửi đơn lên Bộ Công an để đề nghị trừng trị những người đã lôi ông ra ánh sáng.

Tuy lá đơn dọa dẫm đó chẳng làm ai sợ, nhưng trong bức thư gửi tới Tòa TGM Sài Gòn, ông đã thẳng thắn chỉ trích “một tập thể chỉ biết sợ hãi” mà ông cho rằng ông là nạn nhân. (Lời Lm Phan Khắc Từ trong thư gửi ĐHY Phạm Minh Mẫn). Chắc ông muốn nói rằng cả tập thể TGP Sài Gòn lẽ ra đã tống cổ ông đi khỏi Vườn Xoài và lột chiếc áo linh mục từ lâu thì ông chắc đã biết sám hối không đến mức độ này. Nhưng người ta sợ thế lực của ông đã được đảng bảo kê và vì là “một tập thể chỉ biết sợ hãi”, nên đã để ông tác oai tác quái mấy chục năm nay gây bao tang thương cho Giáo hội bằng tấm gương mù gương xấu, bằng những việc mà giáo dân không bao giờ dám nghĩ đến.

Nhưng dựa vào thế đảng có súng, ông đã làm tất cả để phụng sự đảng độc tài.

Trong ván bài chính trị đảng muốn ông đóng vai ‘đại biểu quốc hội’ nhưng phải là với chức vụ chánh xứ Vườn Xoài, có như vậy thì vai trò con rối mới có tác dụng. Ông những tưởng với sự bảo kê của đảng như bao năm nay dù là Hồng Y hay bất cứ ai, thì cái ghế Vườn Xoài của ông vẫn không thể lung lay.

Nào ngờ, sự tính toán nào cũng có sai số, ông ra khỏi cái ghế Vườn Xoài thì lập tức, trong màn diễn ‘bầu cử’ ông trượt, dù đảng đã đưa ông đến nơi xa xôi chỗ ông ở, hi vọng rằng giáo dân ở đó chỉ nhìn cái chức Linh mục mà bầu cho ông. Nhưng không.

Kể từ khi trượt môn thi vào Quốc hội, cuộc đời ông kể như đã được định đoạt bởi đảng ta.
Đến khi ‘không nơi ẩn nấp’ sau khi rời khỏi chức chánh xứ Vườn Xoài mà ông đã cố công bám trụ mấy chục năm, ông đã tính dinh tê ra Hà Nội đến trú sở của Ủy Ban đoàn kết Công giáo để thực hiện cho trót công việc được giao là một công cụ của đảng cộng sản.

Và với bản chất cộng sản, trước khi rời khỏi Giáo xứ Vườn Xoài, ông còn không quên vơ vét nốt 250 cây vàng là tài sản của Giáo xứ để không vinh thân được thì phì gia.

Kế hoạch ra Hà Nội của ông là phương án cuối cùng khi biết không thể bám trụ được ở những giáo xứ Miền Nam mà giáo dân không lạ gì ông nữa.

Giáo phận Hà Nội sẽ đón tiếp linh mục Từ ra sao?
Mấy hôm trước, nghe tin ông được bầu làm Phó chủ tịch hội khuyết tật gì đó, người dân Hà Nội đã thầm khen nhà nước, đảng cộng sản đã hiểu rất rõ bản chất cán bộ của mình. Giáo dân Hà Nội đồn nhau rằng, có lẽ trong đất nước này, người khuyết tật nặng nhất, có lẽ không ai chiếm vị trí của ông. Ông bị khuyết tật về các bộ phận nghe, nhìn, nghĩ và nhất là khuyết tật về liêm sỉ và lương tâm.
Hăm hở ra về
Giáo dân chỉ phân vân là với vai trò linh mục trước hàng ngàn giáo dân tinh thông, sáng mắt nhanh tay, ông còn tham nhũng được 250 cây vàng, vậy các trẻ em khuyết tật, liệu những đồng tiền người ta dành cho các cháu, có đến được tay các cháu không?

Tối nay, 8/9/2011, giáo dân Hà Nội nháo nhác gọi điện thoại cho nhau loan báo tin dữ là Lm Từ đã ra Hà Nội. Nhiều giáo dân đã đến ngay chỗ ông khai mạc “Lễ hội Hóa trang” nhận ra ông và theo ông về đến tận nơi ông ở, thì ra ông về 34 Ngô Quyền như người ta đã dự báo.

Xe biển xanh chở cán bộ Phan Khắc Từ về chỗ ở





Hang ổ của tổ chức chống phá Giáo hội Công giáo

Và người ta đang hỏi nhau về vấn đề họ quan tâm là nếu ông ra Hà Nội thật, thì TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn sẽ chấp nhận ông vào Linh mục đoàn Hà Nội như thế nào và ông sẽ dâng lễ ở đâu? Cho ai? Hay hàng ngày ông dâng lễ cho mấy ông cán bộ ngoại đạo trong Mặt trận và Ủy ban Đoàn kết công giáo?


Để có thể nghĩ đến việc TGM Nhơn chấp nhận ông, chiếu theo Giáo luật:

Ðiều 269: Giám Mục giáo phận chỉ nên tiến hành việc nhập tịch của một giáo sĩ khi:

1. nhu cầu hoặc ích lợi của Giáo Hội địa phương của ngài đòi hỏi, và tuân hành các luật lệ liên quan tới việc chu cấp xứng hợp cho giáo sĩ.

2. chắc chắn có văn kiện hợp lệ cho phép xuất tịch, và hơn nữa, đã được Giám Mục giáo phận cho xuất tịch cung cấp những tin cần thiết, cách bí mật nếu thấy là cần, về đời sống, tư cách và học lực của giáo sĩ;

3. giáo sĩ đã tuyên bố, bằng giấy tờ, cho Giám Mục giáo phận rằng mình muốn hiến thân phục vụ Giáo Hội địa phương mới, đúng như luật định.

Như vậy, với trường hợp này, nếu TGM Nhơn chấp nhận, thì có phải vì “nhu cầu lợi ích của Giáo hội địa phương” là Hà Nội chưa có được linh mục cán bộ Ủy ban Đoàn kết nào nên nhập ông Từ về dẫn đầu phong trào? Còn nữa, nếu về Hà Nội, linh mục Từ sẽ “muốn hiến thân phục vụ Giáo hội địa phương” ra sao? Sài Gòn còn có Vườn Xoài, có 250 cây vàng, còn Hà Nội thì lấy đâu ra những xứ ngoan hiền và lắm tiền như vậy cho ông ở?

Ðiều 285: (1) Các giáo sĩ nên xa tránh tất cả những gì không xứng hợp với bậc mình, theo như những qui định của luật địa phương.

(2) Giáo sĩ nên tránh tất cả những gì, cho dù không xấu xa, nhưng xa lạ không thích hợp với bậc giáo sĩ.

(3) Cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền có kèm theo việc hành sử quyền bính dân sự.

(4) Nếu không được phép của Bản Quyền riêng, giáo sĩ không được nhận làm Quản Lý những tài sản thuộc các giáo dân hoặc những chức vụ trần thế kèm theo nghĩa vụ phải kế toán sổ sách; cũng không được làm bảo chứng cho dù dựa vào tài sản riêng của mình nếu không tham khảo ý kiến của Bản Quyền riêng; phải tránh không nên cam kết những khế ước bảo lãnh trả một món nợ mà không định rõ căn nguyên.


Điều không thể vẫn có thể

Với điều luật 285 trên đây, hẳn TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn có giỏi cách nào, thông tuệ đến đâu cũng khó giải thích được với giáo dân Hà Nội về trường hợp nếu nhận linh mục Phan Khắc Từ.


Cũng có thể xảy ra trường hợp này, là TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn sẽ bất chấp như đã từng bất chấp những vấn đề lớn hơn để đưa ông Từ về Hà Nội cho có bạn có bầu và vừa lòng cấp trên?


Xét những hiện tượng gần đây về cách hành động của Tòa TGM Hà Nội từ ngày TGM Nhơn về ngồi lên chiếc ghế Tổng Giám mục thì điều này không phải không có cơ sở.

Với vẻ mặt hớn hở, tươi cười và nhanh nhẹn khi không chỉ đi thăm chính quyền Hà Nội, Mặt trận Tổ Quốc, mà TGM Nguyễn Văn Nhơn còn ôm hoa đến cả Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản để chúc mừng.

Nhưng với giáo dân, từ ngày về Hà Nội với cương vị Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội Đồng giám mục Việt Nam, TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn dùng con bài im lặng và… trốn. Hầu hết những người mà TGM Nhơn chưa có sự yên tâm để gặp gỡ thì khó có cơ hội để được gặp ngài.

Tất cả giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân có nhu cầu được gặp TGM Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN đều phải qua năm bảy lần cửa kiểm soát, hẹn giờ. Nhưng hầu như đều bị TGM Nhơn trốn quanh nếu đánh hơi thấy việc gặp là để khiếu nại, để giải quyết vấn đề nào đó thuộc trách nhiệm của ngài.

Một tu sĩ bị lạm dụng tình dục và bị chèn ép bất chấp lương tâm, đã tìm đển TGM Nhơn theo đúng thẩm quyền, nhưng ngài đã trốn quanh và không cho gặp mặt, dù nữ tu này đã phải kiên trì ngồi đợi ở TGM không chỉ một lần mà nhiều lần, không chỉ một ngày mà nhiều ngày.
Một linh mục vốn là người thân tín của TGM Nhơn đã lộng hành đến mức tự ý chuyển nhượng đất đai của Giáo xứ, bị người dân phản đối không thực hiện được thì sinh ra tư thù. Thậm chí đến khi giáo dân trong xứ lâm chung được mang thẳng từ bệnh viện về đến nhà xứ để lo các phép cuối cùng. Nhưng linh mục nhất định không chịu xức dầu với lý do phải để điều tra xem nó như thế nào. Đến phút cuối cùng khi bị giáo dân phản đối quyết liệt mới miễn cưỡng làm phép xức dầu và bệnh nhân chết ngay sau đó.

Vậy nhưng khi giáo dân đến Tòa Tổng Giám mục, thì TGM Nhơn nhất định không gặp mặt.
Gần đây, để giải quyết vấn đề giáo dân căng băng rôn, Tòa TGM Hà Nội đã tổ chức cho những “giáo dân” được chọn lựa, những người này sẵn sàng tấn công bằng vũ lực dưới sự điều khiển của một người tên là Doanh, kết hợp với công an để trấn áp những giáo dân mà họ không ưa. Những giáo dân đến đi lễ ở nhà thờ Lớn không may gặp phải bọn này nếu không vừa ý, thì ăn no đòn còn bị Tòa TGM cho người gọi công an bắt vào đồn.
Tên đánh người

Một trong số những người đã tấn công giáo dân ngay trong khu vực tòa Tổng Giám mục Hà Nội và được Tòa TGM Hà Nội trọng dụng khi cần thiết xử lý những người Tòa TGM không thích, mới đây đã lộ nguyên hình là tay chân của công an Hoàn Kiếm trong vai trò đi đánh đập, dọa dẫm bắt người biểu tình yêu nước.

Đến đây, chắc không thể nói gì hơn là từ ngày TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn về Hà Nội, ở Tổng Giáo phận có nhiều sự lạ xảy ra. Sự lạ nhất, đó là điều khiển Tòa TGM Hà Nội theo mô hình nhà nước cộng sản và theo cách của môt cán bộ cộng sản thường làm. Cũng là một thái độ “đồng lõa với giặc,hung hãn với dân” đúng như bản chất nhà cầm quyền Cộng sản VN hiện nay.

Vì vậy, việc Linh mục Phan Khắc Từ có thể ra Hà Nội được sự chấp thuận của TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn là điều cũng có thể xảy ra.

Hãy chờ xem con rối này của đảng sẽ được cất vào đâu và ai là đồng minh.

8/9/2011
Nữ Vương Công Lý

0 comments:

Powered By Blogger