JB.Nguyễn Hữu Vinh - Mấy tuần liền ở Hà Nội không có biểu tình, nói theo ngôn ngữ Hà Nội mới, thì nắng vàng rực rỡ bên bờ hồ Hoàn Kiếm và Hà Nội, Thành phố vì hòa bình luôn bình an. Sáng nay, 18/9 cũng như mọi sáng Chủ nhật trước, tôi lại đến bờ hồ ngắm nghía cảnh quan xem có gì khác nhau ở những ngày Chủ nhật?
Chủ nhật này không giống cái chủ nhật 21/8, hôm đó quanh khu vực bờ hồ đã có đến 4 sân khấu lớn nhỏ hoạt động từ sớm. Hôm nay thì không, có lẽ các cháu gái mệt vì hôm đó ướt mưa lại do ăn mặc phong phanh sexy nên cảm lạnh chăng? Hay bố mẹ các cháu thấy hình ảnh con gái mình ăn mặc hở hang trước tượng đài tiền nhân là hỗn láo nên đã về nhà dạy bảo lại? Chưa rõ nhưng hôm nay không thấy.
Các góc phố, các ghế đá bờ hồ vẫn đầy công an, cảnh sát, an ninh, dân phòng và xuất hiện thêm nhiều thành phần khác nhau nữa. Ngoài những chiếc áo màu xanh dan trời của thanh niên Cộng sản lại xuất hiện nhiều nơi những chiếc áo màu xanh nõn chuối không biết là của tổ chức nào, có phải là cộng sản không?
Dạo quanh bờ hồ và khu vực Đại sứ quán Trung Quốc, lại vẫn công an với công an, xe công an các loại, rào sắt và bình xịt… màn màn lớp lớp, nhóm thì kê ghế ngồi vỉa hè (Không biết có xin phép vì tụ tập đông người chư? Vì lượng chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông này nhiều hơn 5 người theo quy định của nhà nước). Một đám thanh niên cộng sản (thông quá cái áo đang mặc) đang quét vỉa hè công viên trước tượng đài Lenin. Người đi đường ngạc nhiên ngoái lại vì đây là hiện tượng hiếm có.
Không chỉ ngồi ngoài hè đường vì chắc không đủ chỗ, công an còn vào hẳn trong công viên ngồi tán chuyện cho đỡ buồn, khổ cho các cụ tập thể dục buổi sáng thôi. Công an ngồi ngắm thế này thì hồn vía đâu mà tập với tành.
Cảnh sát giao thông thì nhan nhản với những bộ đồ vàng rộm và cái mũ cối như cán bộ năm tiền khởi nghĩa. Nhưng, nhiều xe lưu thông trên đường thì chẳng cần đội mũ bảo hiểm, chẳng thấy ai bị chặn hỏi, chưa nói đến là đánh cho gãy cổ như ông Tùng. Nhưng những xe không cần mũ mão, ăn mặc bắt mắt được tự do đi lại ngay trước mũi công an phải là xe đẹp, chứng tỏ là con cái nhà đại gia hoặc quan chức nào đó, dân thường lao động lấy đâu ra xe cộ cả trăm triệu như thế này. Dân thường thử xuống đường kiểu đó xem. Chú taxi hoặc xe tải nào lớ ngớ được hỏi thăm ngay.
Khoảng hơn 9 giờ, đi từ đầu Tràng Tiền đi lại, nhìn thấy một chú đang quay phim trên vỉa hè, nhìn kỹ thì hóa ra đây là chú công an mặc đồ thường dân đã từng bắt phóng viên Ben Stocking của hãng AP năm trước. Chú này dễ nhận ra vì thân xác to như con bò mộng, cái mặt sần sùi tròn vo dễ nhận. Quan sát theo mới biết là đằng kia trên vỉa hè có một người mặc áo No-U. Nhìn kỹ hơn thì nhận ra Nguyễn Văn Phương, người thanh niên biểu tình đã đọc bản Tuyên Cáo chống xâm lược ở nhà hát lớn. Cách đó một đoạn, mấy người đang đứng cùng nhau và lập tức hai xe cảnh sát trờ tới đứng chặn. Chắc chỉ chờ họ giơ cái biểu ngữ hoặc hô lên một tiếng là được coi gây rối trật tự ngay?
Trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, hai ba chiếc xe công an đang đứng đợi ai đó, một chiếc xe vòi rồng đứng ẩn mình bên đường Lê Thạch.
Nhóm mấy người tụ lại bên bờ hồ thì lập tức vây quanh là các gương mặt “lạ” – lạ ở đây không phải là từ “lạ” như tàu lạ nhà nước hay dùng, mà lạ ở đây là lạ với những người yêu nước, tuy hai cái lạ đó cũng gần giống nhau về nội dung.
Mấy người quen mặt trong các cuộc biểu tình yêu nước vừa qua đứng một lúc thì giải tán, hai xe công an cũng hết việc để làm, các tụ điểm công an cũng hết việc, dân phòng ngồi ngáp vặt cho hết buổi.
Trong quán cafe bên cạnh Nhà hát múa rối, thấy mấy phụ nữ đang ngồi có Phương Bích và Bích Hằng, lập tức các bàn bên cạnh được tấp đầy bằng những chiếc áo công an xanh lè. Không biết những bàn đó có thu được tiền hay không? Nếu thu được, hôm nay chắc phải cảm ơn những người yêu nước vì bán hàng đột ngột đông khách.
Vòng qua bên kia bờ hồ, văn phòng báo Hà Nội mới vẫn còn treo cờ Việt Nam.
Khoảng hơn 10 h, nhận được điện thoại mời lên 102 Trấn Vũ là một quán cafe ven hồ, yên tĩnh và thoáng, một người đi biểu tình yêu nước mời anh em đến để nói lời cảm ơn vì vừa qua anh đến thăm những người biểu tình yêu nước bị bắt về đồn, thì anh lại bị bắt và giam 5 ngày vì tội gây rối trật tự công cộng do ai đó tưởng tượng ra.
Điều đáng nói là quá trình đó, bố anh mất và mọi người đến thăm viếng làm anh cảm động và hôm nay anh mời mọi người đến để nói lời cảm ơn. Ở đây, trước đến nay khi đông khách thì vẫn lấy vỉa hè làm nơi ngồi uống. Nhưng ngồi trên vỉa hè chưa được ấm chỗ thì bỗng đâu xe công an từ hai phía ập đến, dẹp trật tự. Thế rồi nhìn quanh nhung nhúc những người cầm máy quay, máy ảnh chĩa vào anh chị em đang uống cafe. Có điều là họ không dám công khai mà rình và núp như cảnh sát giao thông rình bắt người lưu thông vậy. Mọi người đều hiểu họ là ai và vì sao họ làm thế, tiếc rằng sao họ không làm đàng hoàng mà phải lén lút như thế, một người bật lên một câu chửi thề “Đ.m. sao nó hèn thế không biết”.
Thế là anh em chia tay ra về.
Lượn qua khu ĐSQ Tàu và Hồ Hoàn kiếm, mọi góc đường, quán xá xung quanh, đều có bóng cảnh sát, an ninh và công an. Tôi không thể đếm được lực lượng dân phòng, thanh niên, công an, an ninh được huy động sáng chủ nhật như thế này quanh bờ hồ và ĐSQ Trung Quốc cũng như mọi ngõ ngách khác là bao nhiêu. Nhưng con số chắc chắn là không nhỏ.
Rẽ qua bệnh viện thăm một người đang ốm điều trị ở đó, mới thấy khủng khiếp làm sao các bệnh viện ở Thủ đô Văn Hiến này. Giường nằm không có, bệnh nhân chen chúc nhau ngồi các góc giường cũng không xong, nhiều người mệt quá nằm ngay dưới sàn bệnh viện. Với kiểu này, không khéo vào đây còn bệnh nặng hơn do mất vệ sinh và lây nhiễm.
Ngoài sân bệnh viện, các gốc cây, các hè nhà, đề có người nhà với các dụng cụ song nồi, chiếu chăn và nhiều người đang ngủ vạ vật.
Trên đường về, một người bạn gọi điện bảo rằng ở trường con em, bây giờ phụ huynh phải bỏ tiền thuê chỗ cho con học thì mới được học buổi chiều vì nhà trường không có chỗ cho các cháu. Nếu không, các cháu chỉ học buổi sáng rồi đón về, chương trình học có kịp hay không là chuyện khác, nhà trường, nhà nước không lo được. Mà giờ đã bao nhiêu thứ phụ huynh đã phải nộp rồi còn thuê địa điểm, thuê trường rồi điện đóm, rồi tiền dạy, học thêm… lấy đâu ra để cho con đi học đây, cho con bỏ học thì không nỡ vì cháu mới học lớp 3.
Tôi chợt nghĩ ngay đến số tiền của dân đã đổ cho lớp lớp công an, anh ninh, dân phòng, xe cộ, thiết bị dành cho riêng hai khu vực Bờ Hồ và ĐSQ Tàu hôm nay và không chỉ hôm nay, mấy tháng qua là con số khủng khiếp biết bao nhiêu. Nếu như số tiền đó dành cho bệnh viện, trường học, thì đâu đến nỗi này?
Bực mình, chán nản với một ngày bao nhiêu thông tin tôi cáu: “Nó không được học thì cho nó mù chữ luôn đi, học làm gì nhiều, nhiều thằng không học hành gì mua cái bằng dởm cũng làm quan chức, có sao đâu”.
Nói vậy, nhưng nghĩ lại biết mình chưa đúng, cả xã hội đang gồng mình gánh chịu những điều vô lý trên đây khi đầy rẫy những bức xúc mọi mặt của người dân.
Nếu buông xuôi, thì thế hệ trẻ và tương lai đất nước sẽ ra sao?
Bước chân vào ngõ, chợt một hình ảnh làm tôi giật mình, đó là một cái ấm đung nước bắng bếp than tổ ong của nhà ai đó đã đặt ngay cạnh cửa ra vào, vẫn phải mang theo sợi dây xích khổng lồ, nếu không, cả ấm và nước cùng bốc hơi.
Tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai: “Hà Nội, trái tim cả nước, Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố hòa bình”.
0 comments:
Post a Comment