Wednesday, May 10, 2017

BẰNG PHONG ĐVA GỞI LỜI CẢM TẠ

Nguời chuyển bàiAladin Nguyễn - Quạt Lôi PhongSourceThaoluan9@yahoogroups.comPosted on: 2017-05-10
Kính quý anh,
Xin cảm tạ quý anh đã chia sẻ tâm tư của người viết về vấn đề Đất Nước. Tôi thiết nghĩ rằng điều quan trọng trong cuộc sống là "honesty", "Integrity".
Tuy tôi chưa từng bị tù dưới chế độ cộng sản, nhưng tôi quyết liệt chống cộng sản. Nếu ai bảo tôi chống Cộng cực đoan, tôi càng tự hào, bởi mình phải cực đoan để chống lại bọn cộng sản cực đoan. Nếu mình sợ mang tiếng cực đoan, tức là mình mắc mưu cộng sản. Ngoài ra, tôi còn quyết liệt hơn khi chống bọn đội lốt quốc gia giả vờ chống Cộng, nhưng có tất cả hành vi tồi bại như cộng sản, bởi bọn này làm mất chính nghĩa của mình. Đó là lý do tôi chống Việt Tân.
Khi nào tôi viết một bài dính dáng đến Việt Tân thì có kẻ nặc danh bôi nhọ tôi, tôi không trả lời họ vì ngôn ngữ họ dùng rất bất lịch sự. Giống như vừa rồi có kẻ nặc danh có địa chỉ email "đoàn kết chống Cộng, không chửi bới nhau" để bôi nhọ tôi.
Nếu tôi viết điều gì sai, người tử tế cứ việc lên tiếng phản bác. Nếu sự họ phản bác đúng thì tôi coi họ là người thành tâm giúp cho mình điều chỉnh suy nghĩ của mình cho chính xác. Nếu họ phản bác sai, tôi sẽ biện minh.
Trong quá khứ, nhà báo Bùi Tín đã mạt sát tôi nào là vô lễ, hỗn hào, điên khùng, mất trí, hoang tưởng khi tôi phê bình những người mang danh "lão thành cách mạng" mà không gan dạ bằng cô bé Phương Uyên dám nhìn thẳng vào mặt tên chánh án tại tòa: "Tôi không chống lại Tổ Quốc, tôi không chống lại Dân Tộc, tôi chỉ chống lại đảng cộng sản".
Tôi đã nhã nhặn trả lời từng điểm để chứng tỏ người sĩ quan VNCH có văn hóa, có nhân cách và có lập luận; chứ không hàm hồ, láo lếu như sĩ quan cộng sản.
Cuối cùng Bùi Tín viết một email riêng, kể lể rằng thân sinh của ông ta là Bùi Bằng Đoàn từng làm quan ở Huế, là chỗ đi lại thân tình với các bác tôi, cũng làm quan ở Huế. Nhà báo Bùi Tín đề nghị rằng từ nay về sau, nếu có tranh luận gì với nhau thì chỉ email riêng cho nhau mà thôi. Tôi trả lời: Nếu nói chuyện thân tình trong gia đình do chỗ quen biết với các Cụ thì riêng tư; nhưng tranh luận về vấn đề chính nghĩa dân tộc, thì công khai để độc giả đánh giá. Thấy tôi viết vậy, Bùi Tín chấm dứt liên lạc, mỗi khi tôi viết bài nào mới, gửi cho ông ta đọc thì đều bị trả lại.
Tôi thường ghi rõ số phone và địa chỉ email, bút hiệu và tên thật để độc giả tin tưởng đây là người viết có trách nhiệm; chứ không phải kẻ nằm trong bụi.
Tôi gửi quý anh xem bài viết đăng trên Damlambao có cả lời bình của độc giả.
Một lần nữa, tôi cảm ơn quý anh đã viết lời bình và đưa lên diễn đàn.

Bằng Phong Đặng văn Âu
------------

(Bài viết của Bằng Phong Đặng Văn Âu đã đăng trên DanLamBao)

Hồi âm bài viết của nhà báo Bùi Tín

Thành phố Westminster, CA, ngày 14 tháng 1 năm 2014

Thưa nhà báo Bùi Tín,

Thứ nhất, tôi xin cảm ơn ông - một nhà báo lão thành - đã “để mắt” tới bài viết của tôi - một người viết tài tử (nghĩa là không sống bằng lợi nhuận của nghề cầm bút) - mà ông “hoài nghi tâm huyết và trí tuệ của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu. Ông (Bằng Phong) là siêu nhân, mang một sứ mạng thiêng liêng, thần bí hay một con người không bình thường?”. Đối tượng trong bài viết “Hãy Quyết Tử Để Dân Tộc Quyết Sinh” mà tôi nhắm tới là các vị “cách mạng lão thành” và những nhà trí thức trong nước. Ông Bùi Tín đang ở hải ngoại, dùng danh xưng “Chúng Tôi” để bào chữa “Chúng Tôi Không Hèn, Cũng Không Nhát” làm cho độc giả hiểu rằng hoặc ông đang ở trong nước, hoặc ông được những “cách mạng lão thành” và những nhà trí thức trong nước bảo ông lên tiếng giùm họ.

Thứ hai, tôi xin cảm ơn sự lên tiếng của ông, vì nó đã giúp tôi có cơ hội trình bày rõ hơn về ý nghĩa bài viết của mình.

Dù là một người viết “nghiệp dư” (chữ của cộng sản), nhưng tôi đã tự đề ra một nguyên tắc: Luôn luôn tôn trọng độc giả bằng cách sẵn sàng trả lời thắc mắc hay phản bác nội dung bài viết của mình trong tinh thần đối thoại, trao đổi một cách hòa nhã, lịch sự với phong cách của người có văn hóa. Đối với người nào sống ở xứ sở có tự do mà nặc danh để đả kích hay mạ lỵ thì tôi khinh, không thèm đếm xỉa tới, vì kẻ đó đã không tự trọng thì mình không nên mất thời giở. Ông đã minh danh ký tên mình là Bùi Tín dưới bài viết, tôi phải hồi đáp và nếu có gì sai trái thì mong ông vui lòng chỉ giáo cho. Bài trả lời có thể dài vì phải rốt ráo mọi chuyện, xin nhà báo chịu khó mất thời giờ đọc.

*

I/ Về “Cách Mạng Lão Thành”: Tôi rất ngưỡng mộ những thanh niên nam nữ vào thời điểm năm 1945 mệnh danh “Cách Mạng Mùa Thu” đã rời bỏ cuộc sống ấm êm mà lao mình vào cuộc trường kỳ kháng chiến gian khổ để giành độc lập cho xứ sở. Nếu tôi đủ lớn vào thời điểm ấy thì tôi cũng sẽ hãnh diện đứng vào hàng ngũ của họ, bởi vì chưa đủ trình độ để biết hiểm họa cộng sản. Câu khẩu hiệu “Quyết tử để dân tộc quyết sinh” đã khiến biết bao tinh hoa tuổi trẻ đã nằm xuống cho thế hệ tương lai đứng lên. Ai mà không cảm phục? Nhưng sau khi chiến thắng “giặc Pháp”, “giặc Mỹ” mà tình trạng đất nước còn tồi tệ hơn cả dưới thời Thực dân đô hộ, tại sao những người vỗ ngực tự xưng mình là “lão thành cách mạng” với biết bao công trạng, thành tích hiển hách lại không dám “quyết tử” như xưa, mà chỉ ngồi nhà ký kiến nghị thưa gửi “bọn cướp” một cách trịnh trọng? Đó là thắc mắc của tôi.

a/ Ngày 20 tháng 3 năm 2011, tôi viết một Thư Khẩn Gửi Quý Vị Lão Thành Cách Mạng, nhân dịp đọc bản kiến nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với 29 vị cựu quan chức khác ký tên thỉnh nguyện Thường Vụ Quốc hội thay đổi luật nhà đất. Tướng Đồng Sĩ Nguyên vốn là cựu UVBCT, đại biểu Quốc hội các khóa 1, 4, 5, 6, tất nhiên ông ta phải biết Quốc hội cộng sản chỉ là đồ trang sức cho chế độ, chứ chẳng có thực quyền thì làm sao có thể làm luật thay đổi vấn đề nhà đất? Theo tôi, chẳng qua các cụ “lão thành cách mạng” hành động chỉ có tính trình diễn như thế để chứng tỏ với quần chúng rằng mình có sự quan tâm đến vận mệnh đất nước mà thôi! 

Quả nhiên, khi tôi gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên ở Việt Nam thì ông cũng thú nhận rằng biết “họ” (Quốc Hội) không thi hành nhưng bổn phận thì mình phải làm! (Giống như giáo sư Trần Phương nói với những tham dự viên trong cuộc hội thảo góp ý với Đảng trước ngày Đại hội: “Mình nói là nói thế thôi! Họ chẳng thi hành đâu”. Tức là biết bọn đang cầm quyền chẳng coi các tiền bối ra gì, nhưng các Cụ vẫn chỉ có nói chứ không dám có hành động). Theo tôi, biết trước đối tượng không coi lời góp ý thành khẩn của mình ra gì mà cứ liên tục viết kiến nghị thì đó là trò giễu dở. Gửi kiến nghị cho một chính quyền hợp pháp, hợp hiến do nhân dân bầu lên là chính đáng. Còn gửi kiến nghị cho một chính quyền “ăn cướp” (chữ “cướp chính quyền” do Hồ Chí Minh sử dụng năm 1945), tức là người gửi kiến nghị vô tình hợp pháp hóa, chính thống hóa bọn ăn cướp. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2011, Cộng Sản xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội. Địa chỉ: 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tôi đề nghị Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và 29 cụ ký kiến nghị hãy tỏ bày tình đồng chí với “lão thành cách mạng” Cù Huy Cận bằng cách kéo nhau ra tòa án đòi hỏi Đảng phải trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ. Không một cụ nào dám làm. Thế thì các cụ có xứng đáng với câu khẩu hiệu “quyết tử để dân tộc quyết sinh” như ngày xưa các cụ đã từng vỗ ngực tự hào? Ông Vũ kiện Thủ tướng về tội chuyên quyền và tham nhũng là không đúng sao? Thái độ vô cảm, lạnh lùng trước sự xử án oan ức đối với con của cựu đồng chí mình, không phải là hèn nhát thì gọi là gì?

b/ Ngày 1 tháng 1 năm 2013, tôi viết một bức thư gửi Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sau khi đọc bài “Từ Đảng Cộng sản lúc ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay” của cụ đăng trên trang mạng Bauxitevn. Cụ Vĩnh ca ngợi thời kỳ huy hoàng của chế độ cộng sản dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước năm 1975 và chê trách những người lãnh đạo cộng sản sau năm 1975 suy thoái. Tôi đã dẫn chứng những ác độc, phi đạo đức của cộng sản đã có từ ngày Đảng tiếp thu Hà Nội và tình trạng suy đồi về mọi mặt hiện nay trên đất nước là hậu quả tất yếu của chính sách cai trị độc tài chuyên chính. Tôi cho rằng cụ Vĩnh là bậc trưởng thượng, có địa vị trong xã hội, nhưng kém lương thiện vì phớt lờ những tội ác cộng sản trong vụ cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm Xét lại chống Đảng. Tôi nhờ giáo sư Nguyễn Huệ Chi chuyển bài viết của tôi đến cụ Vĩnh và được giáo sư viết email trả lời: “Thư đã chuyển”. Tức là cụ Vĩnh có đọc bài phản biện của tôi, nhưng cụ Vĩnh im lặng, ra cái điều cao ngạo kẻ cả không thèm trả lời một độc giả “vô danh tiểu tốt”. Tôi cho rằng cụ Vĩnh hèn vì không đủ lý lẽ để biện minh những cáo buộc của tôi về tội ác của Hồ Chí Minh và tập đoàn thống trị. 

Sau đó, trang mạng Bauxitevn tiếp tục đăng những bài viết của cụ Vĩnh ca ngợi công đức Hồ Chí Minh càng mạnh mẽ hơn thì tôi nhận thấy cụ Vĩnh là một ông già ngoan cố, kênh kiệu một cách lố bịch, chứ không có tinh thần tranh luận hay đối thoại của kẻ sĩ, của bậc trưởng thượng. Tôi nghĩ rằng những hạng “lão thành cách mạng” như cụ Vĩnh là người đóng góp tích cực cho sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày hôm nay, vì không chịu nhìn nhận cộng sản đi con đường sai lầm.

Theo thiển ý, nếu ông Nguyễn Trọng Vĩnh thật tình yêu quý Hồ Chí Minh như “Cha Già” thì phải làm hai việc để tỏ lòng trung hiếu. Thứ nhất, kiện tác giả Hồ Tuấn Hùng trước tòa án Đài Loan về tội mạ lỵ, phỉ báng “lãnh tụ vô vàn kính yêu” là một thằng chệt mang tên Hồ Tập Chương. Thứ hai, viết “kiến nghị” xin Đảng dùng thử nghiệm ADN để xác minh Hồ Chí Minh là người Việt Nam thứ thiệt. Làm đến chức Đại sứ mà không biết cách phản ứng để bảo vệ uy danh của “Cha Già” là đáng khinh.

3/ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, biệt danh “Trọng Lú” phê phán những kẻ nào đòi bỏ Điều 4 HP, đòi thực thi dân chủ, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập... là suy thoái về đạo đức, tư tưởng và lối sống mà không một “lão thành cách mạng” đáng bậc cha chú của “Trọng Lú” dám lên tiếng quở mắng tên hậu sinh xấc láo. Đến khi người bạn trẻ Nguyễn Đắc Kiên lên tiếng thì cụ Nguyễn Trọng Vĩnh mới dám viết bài ca ngợi người tuổi trẻ dũng cảm và sắc bén. Thử hỏi sự im lìm của “lão thành cách mạng” trước câu nói của “Trọng Lú” không phải là hèn nhát thì là gì?

Tôi đã ký tên mình ủng hộ bản Tuyên Bố Nguyễn Đắc Kiên do các bạn trẻ lập nên; chứ không bao giờ ký kiến nghị thỉnh nguyện bọn cầm quyền bất cứ điều gì. Tuyên bố và kiến nghị khác nhau là vậy.

4/ Phiên tòa ở Long An xử cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên về tội chống phá Nhà Nước, có nhiều bạn trẻ, phụ nữ kéo đến tòa ủng hộ cô sinh viên can đảm bị Công An xua đuổi, đánh đập gây thương tích, nhưng không hề thấy có một bóng dáng “cách mạng lão thành” nào từng vỗ ngực tự hào với câu khẩu hiệu “quyết tử để dân tộc quyết sinh” héo lánh đến tòa. Các cụ lão thành cho rằng cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị tòa xử phạt là đúng hay các cụ hèn nhát sợ mất sổ hưu mà không dám đến?

Thưa nhà báo Bùi Tín,

Ông viết: “Thưa ông (Bằng Phong) chính vì sự thách thức mà tôi cho là xấc xược ấy đối với hàng triệu bạn đọc, đối với toàn xã hội, với toàn thể nhân dân mà tôi buộc lòng phải lên tiếng.”. Tôi không xấc xược với hàng triệu bạn đọc, với toàn xã hội, với toàn thể nhân dân, như ông cáo buộc đâu ạ! Chụp mũ đối thủ “phản động”, “tay sai đế quốc”, “ngụy quân, ngụy quyền” là ngón nghề của những bồi bút dưới chế độ cộng sản. Ông đã từng là nhà báo (lề phải) dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản thì không sao tránh khỏi cái tiểu xảo vơ quần chúng đứng về phía mình để kết án đối thủ. Tôi cho đó là phản xạ (refelex) tiềm tàng trong ông, nên không trách. Tôi chỉ xin nói rõ để ông hiểu: Những gì tôi viết là nhằm “khích tướng” các lão thành cách mạng hãy hành động, vì thấy họ cứ vỗ ngực tự hào về một quá khứ ô nhục đánh giặc cho Nga, cho Tàu mà nay chỉ ngồi nhà viết kiến nghị thôi!

Thực sự, trong thâm tâm tôi rất khinh bỉ những lãnh đạo cộng sản từ Hồ Chí Minh trở xuống, chứ không xấc xược. Trong cuộc trao đổi trên điện thoại với Hùm Xám Đặng văn Việt – người anh thúc bá của tôi – cứ nghe anh mình một điều bác Hồ hai điều bác Hồ với vẻ trân trọng, tôi nực quá nên đã gọi Hồ Chí Minh bằng thằng. Trong dân gian, không ai gọi đứa đểu cáng, kẻ lừa đảo hay quân cướp bằng ông cả. Người ta chỉ gọi thằng đểu, thằng ăn cướp mà thôi. Gọi Hồ Chí Minh là thằng, không phải tôi xấc xược. Tôi gọi Hồ Chí Minh là thằng vì tôi khinh hắn đạo đức giả, bất nhân, lừa đảo. Miệng thì lớn tiếng hô hào “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, nhưng ngầm sai bộ hạ thủ tiêu những lãnh tụ quốc gia yêu nước. Đoàn kết ở chỗ nào?

Ngày nay những người cộng sản phản tỉnh đều than vãn bị Hồ Chí Minh đánh lừa. Đúng thế! Hồ Chí Minh là thằng lừa đảo bằng cái khẩu hiệu linh thiêng “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”; chứ không phải là nhà giải phóng dân tộc như cộng sản rêu rao. Tôi chê các “lão thành cách mạng” đến giờ này mà vẫn còn xưng tụng Hồ Chí Minh; chứ tôi không xấc xược. Người mà lịch sử lên án xấc xược là cụ Bùi Bằng Đoàn, thân sinh của ông, khi hỏi nhà cách mạng đáng tôn kính Phan Bội Châu trước tòa án: “Tên mày là gì?”. Thực dân Pháp khinh bỉ dân ta, nó hỏi “Comment t’appelles tu?” là quyền của nó, nhưng người thông ngôn có học vấn không thể dịch chữ “Tu” là mày để gọi nhà ái quốc chân chính.

Vì vậy tôi rất nản khi đọc những kiến nghị của các “lão thành cách mạng” cứ lễ phép xin lãnh đạo (truyền thân của Hồ Chí Minh) điều này điều kia và cứ đem lời răn dạy của “Bác Hồ” ra để khuyên bảo chúng phải noi gương. Tháng 7 năm 2011, tôi về Việt Nam để dự cuộc họp mặt đại gia đình họ Đặng và dự buổi an táng tro cốt của anh tôi từ Paris được bà chị dâu cùng các cháu mang về chôn tại nghĩa trang dòng họ. Hùm Xám Đặng văn Việt khoe anh làm được ba việc quan trọng: Thứ nhất, xin Đảng phục hồi danh dự cho thân sinh (cụ Thượng Đặng văn Hướng). Thứ hai, nhìn nhận trường Thanh Niên Tiền Tuyến do luật sư Phan Anh lập ra là có công đóng góp với cách mạng đánh đuổi Thực dân Pháp. Và thứ ba, phục hoạt phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Tôi hỏi anh Việt: “Thế họ đã thỏa mãn điều nào mà anh xin chưa?”. Anh tôi đáp: “Chưa!”. Tôi nói: “Anh đang làm ba công việc vô bổ. Thứ nhất, bọn cầm quyền này là quân cướp mặt dày, bản thân chúng làm gì có danh dự mà có thể phục hồi danh dự cho người khác? Thứ hai, không đời nào chúng nhìn nhận bất cứ điều gì tốt đẹp mà không phải của cộng sản. Thứ ba, không đời nào chúng cho phép phong trào Hướng Đạo được phục hoạt, vì như thế là tranh đua với Đoàn Thanh niên Cộng sản của chúng.” Sau đó, tôi hỏi tiếp: “Ngày xưa đánh Pháp, đuổi Mỹ các anh có viết kiến nghị xin xỏ, năn nỉ kẻ thù một cách lễ phép như ngày nay không?”. 

Theo tôi, nếu những vị gọi là “lão thành cách mạng” biết điều, biết suy nghĩ thì nên họp nhau viết một bản tuyên bố tạ tội với quốc dân hơn là cứ khoe thâm niên tuổi đảng và mang nhiều huy chương thăng thưởng thành tích. Nhà báo Bùi Tín có hiểu tại sao tôi đề nghị như thế không? Tại vì Tổng Bí thư Lê Duẩn xác nhận: “Chúng ta (tức là cộng sản Việt Nam) đánh Pháp, đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Vậy là rõ ràng lãnh tụ của các “lão thành” đã công khai nhìn nhận mình là lính đánh thuê rồi; còn có chính nghĩa (mẹ) gì nữa mà vênh váo với tự hào về thành tích cách mạng?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những cha đẻ của chế độ cộng sản. Ông được bộ máy tuyên truyền thổi phồng là nhà quân sự đại tài. Ông được trời cho sống lâu, đáng mặt làm Anh Cả của những “lão thành cách mạng”, nhưng tiếc rằng ông không có phong cách của người làm Tướng. Đáng lý ra, đã trót bị gán cho danh hiệu anh hùng, khi chứng kiến đất nước đang đứng trước nguy cơ ngoại xâm, bọn cầm quyền lại hèn với giặc ác với dân, ông Giáp phải công khai nhìn nhận “bác Hồ” đã đi sai đường và khiển trách bọn hậu duệ phải chấm dứt tham nhũng, ắn cắp và hà hiếp dân oan. Tại sao ông Giáp chỉ rụt rè kiến nghị bọn cầm quyền ngưng việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Tới chừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói thẳng vào mặt ông “Đảng đã quyết định rồi!”, ông Giáp chỉ biết im lặng quay mặt đi chỗ khác. Giống như Hồ Chí Minh bị bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ khống chế cũng không dám phản ứng, vì anh lãnh tụ cộng sản nào cũng làm điều khuất tất, tồi bại trong bóng tối, nên bị đàn em nắm “thóp”, sợ há miệng mắc quai!

II Về trí thức: Tôi rất kính trọng trí thức vì họ là “cái đầu” của Tổ Quốc. Trí thức là bậc thầy thiên hạ. “Không thầy đố mày làm nên”. Chỉ có những kẻ ngu dốt, mặc cảm thấp kém mới chủ trương triệt hạ, đày đọa người trí thức mà thôi. Nếu Hồ Chí Minh là người có học lịch sử thì phải noi gương vị anh hùng Nguyễn Huệ trong cung cách đối xử với La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp ra sao để không ngược đãi đày đọa trí thức. Nếu Hồ Chí Minh có chút học lịch sử thì không bao giờ đi kết nghĩa anh em, huynh đệ với một kẻ thù truyền kiếp luôn luôn nuôi tham vọng biến nước mình thành một châu quận của chúng. Trong lịch sử, khi nào nước ta có nội chiến là thằng Tàu mang quân sang xâm lấn với danh nghĩa “phù Trần diệt Hồ” (Hồ Quý Ly); hoặc “Diệt Trịnh phù Lê” (Lê Chiêu Thống). Nguyễn Phúc Ánh cầu viện Pháp đánh Tây Sơn, rốt cục nước ta trở thành thuộc địa Thực dân Pháp. Đi xin vũ khí Nga, Tầu về tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa bằng danh nghĩa “Chống Mỹ cứu nước”, tất nhiên đất nước ngày nay bị thằng Tàu khống chế, uy hiếp chủ quyền biển đảo mà không dám hé răng là đương nhiên.

Hồ Chí Minh chủ trương “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” mà những trí thức thông thái, chữ nghĩa đầy mình lại cúi đầu phục vụ nó thì tôi cho rằng những hạng người có học, có bằng cấp cao nhưng ngu xuẩn. Đó là nhận định của tôi, chứ không phải xấc xược. Càng học rộng thì trình độ nhận thức, viễn kiến phải cao xa hơn người dân ngu. Sở dĩ nước Việt Nam ngày nay bị cộng sản thống trị là tại vì trí thức Việt Nam … ngu. Nhà văn Phan Khôi cảnh báo mối họa cỏ cộng sản thì bị các trí thức Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đổng Chi (thân phụ giáo sư Nguyễn Huệ Chi) mạt sát không tiếc lời!

Khi bác sĩ Nguyễn Khắc Viện than: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học” và hô hào quần chúng đứng lên làm một cuộc cách mạng mới, tôi từ Hoa Kỳ gọi điện thoại về nói chuyện với bác sĩ Viện. Ở đây, tôi phải nói sơ qua đôi điều để nhà báo Bùi Tín khỏi thắc mắc tại sao một người vô danh tiểu tốt như tôi có thể gọi điện thoại nói chuyện với một đại khoa bảng danh tiếng.

Ông Nội tôi, Hoàng giáp Đặng văn Thụy, đang đảm nhiệm chức Tế Tửu Quốc Tử Giám cáo quan về quê cày ruộng. Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, thân sinh bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, được triều đình cử đến thay thế ông Nội tôi. Hai vị mến tài, trọng đức nhau nên kết tình thông gia. Do đó, cụ Nguyễn gả con gái út của cụ – Nguyễn Thiếu Anh, nữ sinh trường Đồng Khánh Huế, tác giả bài thơ nổi tiếng “Chiếc nón bài thơ” – cho người con cả của bố tôi, bác sĩ Đặng văn Ấn. Tuy giữa bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và tôi không phải là bà con, nhưng có chút liên hệ gia đình. Qua đó, nên sau Tháng Tư năm 1975 bác sĩ Nguyễn Khắc Viện vào Sài Gòn có đến hỏi thăm tôi thì được biết tôi đã bay ra nước ngoài.

Tôi trách bác sĩ Viện tại sao đi theo cộng sản để giờ này cất tiếng than. Ông đáp: “Mình quả là ngây thơ cậu ạ! Vì quá khát khao độc lập tự do cho dân mà mình dấn thân vào đường cách mạng”. Tôi nói: “Không! Anh không ngây thơ! Mà anh ngu! Anh không những là một bác sĩ chỉ học về cơ thể, về bệnh lý con người. Anh còn là một học giả, một nhà nghiên cứu văn hóa thì không thể nói anh ngây thơ được. Khi Hồ Chí Minh đưa tay tuyên thệ trung thành với cộng sản Liên Xô thì nhất cử nhất động Hồ Chí Minh phải làm theo mệnh lệnh của Liên Xô. Vậy thì độc lập dân tộc ở đâu ra? Khi một đảng chính trị dùng chủ nghĩa để cai trị dân, tất nhiên phải chuyên chính độc tài. Vậy thì tự do ở đâu ra? Bởi vì chủ nghĩa ắt phải đề ra nhân sinh quan, vũ trụ quan như tôn giáo. Bởi thế Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ – Thomas Jefferson – người thảo bản Hiến Pháp Mỹ đã chủ trương “Separation of Church and States” (Tách biệt giữa Tôn giáo và Quốc gia). Ngay cả một đảng chính trị chủ trương dùng ý thức hệ (tức là giáo điều) dù Công giáo hay Phật giáo là đạo của Từ Bi, của Bác Ái để cai trị cũng không thể chấp nhận được. Bao lâu còn sử dụng chủ nghĩa hay ý thức hệ thì nền chính trị phải là nhất nguyên, chứ không thể đa nguyên. Nhà văn André Gide, sau cuộc hành trình sang Liên Xô năm 1936 viết cuốn Le Retour d URSS mô tả xã hội Liên Xô như thế nào. Tác giả người Anh – George Orwell – viết cuốn Animal Farm xuất bản năm 1945 thì anh phải biết chủ nghĩa cộng sản đáng ghê tởm chứ! Hơn nữa, Hồ Chí Minh chủ trương tiêu diệt trí thức, tại sao anh là nhà trí thức, lại đi tôn thờ cái kẻ manh tâm tiêu diệt giai cấp của mình? Em bảo anh ngu, không đúng sao?”. 

Tôi thuộc hàng hậu bối, sở học tầm thường, nhưng không mang mặc cảm tự ti trước một Thái sơn Bắc đẩu như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Những gì tôi trình bày đều căn cứ trên lý luận khoa học, không thể bị quy kết tội hỗn láo. Cho nên bác sĩ Nguyễn Khắc Viện mới im lặng trước những gì tôi nói. Tôi rất kính trọng bác sĩ Viện vì ông không “cúp” điện thoại và nhẫn nại cầm ống nói cho đến khi tôi chấm dứt câu chuyện. Ông còn thân thương chúc sức khỏe cho tôi trước khi gác máy.

Năm 2011, về Huế đi thắp nén hương trước mộ phần mẹ tôi, tôi có ghé thăm hai người em của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là anh Nguyễn Khắc Dương và anh Nguyễn Khắc Phê – cựu Tổng Biên tập tạp chí Sông Hương, Huế. Tôi xin lỗi hai anh ấy vì đã mắng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ngu do sự quá giận. Tôi nói: “Chính những cái ngu của trí thức tên tuổi như anh Viện làm cho kẻ hung ác như Hồ Chí Minh thành công trong việc cướp chính quyền. Bởi vì những trí thức đàn em sẽ nghĩ rằng người thông minh lỗi lạc như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Viện … còn theo “Cụ Hồ” thì tại sao mình không theo? Người dân ngu có thể bị lừa là đương nhiên, tại sao người có học cũng bị lừa?"

Giáo sư Tạ Quang Bửu được nhiều người ca ngợi là một nhà thông thái, nói được nhiều thứ tiếng và giỏi các bộ môn khoa học, triết học. Nhưng tôi cũng xem ông ta là hạng người ngu. Bởi vì ông ta phải biết rằng Hồ Chí Minh bạc đãi, đầy đọa những người trí thức như Phan Khôi, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường … thì tương lai đất nước sẽ đi đến sự dốt nát và ngu si mà thôi! Ông Tạ Quang Bửu cũng không nhìn thấy Hồ Chí Minh chạy theo Tàu thì trước sau gì nước mình cũng bị Bắc thuộc. Ông Bửu dù mang bệnh, cũng thức suốt đêm trong nhà máy chế tạo vũ khí để đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. 

Thông minh, tài giỏi, học rộng như ông Tạ Quang Bửu mà không biết Hoa Kỳ chẳng phải là đế quốc, thì làm sao bọn lãnh đạo cộng sản ngu dốt hiểu được? Hoa Kỳ đã hai lần giải phóng Âu châu khỏi nạn độc tài quân phiệt. Hoa Kỳ đánh bại Nhật, rồi giúp nước Nhật thành một cường quốc đứng vào hàng thứ hai về kinh tế (trước khi Trung Cộng ngoi lên địa vị số hai). Nhắm mắt chiến đấu vì khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước” là ngu, là thiếu sự hiểu biết lịch sử. Làm sao tôi có thể kính trọng những “lão thành cách mạng” tới giờ này mà vẫn còn tự hào vì cái sứ mệnh “Chống Mỹ cứu nước”?

Tôi rất thương những người lính Bắc Việt đánh nhau với chúng tôi trên chiến trường, tại vì họ bị nhồi sọ bởi cái khẩu hiệu “Chống Mỹ Cứu Nước”. Trái lại, tôi rất khinh những thằng, những con trí thức, những tu sĩ đội lốt tôn giáo ở Miền Nam – sau 1954 – ủng hộ Mặt trận Giải Phóng Miền Nam (công cụ cộng sản Miền Bắc) là một lũ bất lương, gian lận, hèn hạ. Bởi vì chúng lập ra phong trào hòa bình, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi đuổi Mỹ mà không hề đề cập tới kẻ gây nên chiến tranh xâm lăng Miền Nam. Chúng nó phải biết Miền Bắc được khối cộng sản Liên Xô, Trung Cộng cung cấp vũ khí, lương thực, thì Miền Nam cần phải có sự giúp đỡ của Mỹ để chống lại quân xâm lược, chẳng lẽ vặn răng mà chống à? Chúng tự nhận là trí thức mà không hề biết tại sao gần một triệu người dân Miền Bắc phải bỏ mồ mả tổ tiên, tài sản để di cư vào Nam, những vụ đấu tố long trời lở đất trong “cải cách ruộng đất”, vụ đè bẹp trí thức trong phong trào “Nhân văn”, vụ xét lại chống Đảng hay sao?

Thôi thì tạm cho rằng chúng “ngây thơ” như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nói đi. Thử hỏi tại sao ngày nay đối diện với một chính quyền tồi bại ăn cắp từ trên xuống dưới, dân đen lầm than khốn khổ cùng cực gấp triệu lần trong thời kỳ chiến tranh mà chỉ có lác đác vài “ông trí thức” tỏ ra hối hận vì sự ngu dốt của họ. Còn hầu hết đều ngậm câm như hến? Thượng tọa Trí Quang (người làm rung chuyển nước Mỹ như báo chí Mỹ tả khuynh tâng bốc) và các tòng phạm đâu hết cả rồi? Tại sao không tự thiêu, xuống đường để tranh đấu cho công bằng xã hội như thời chống “độc tài” Ngô Đình Diệm? “Chiến đoàn quyết tử Nguyễn Đại Thức” của thằng Nguyễn Đắc Xuân đều bị cộng sản diệt hết rồi sao?

Khi Nguyễn văn Linh “cởi trói” văn nghệ sĩ, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ viết nhiều bài tham luận chứng minh con đường chủ nghĩa xã hội là sai lầm, hãy quay đầu lại. Ban Tuyên giáo Trung ương không đủ lý lẽ để phản bác lập luận của tác giả. Triết gia Trần Đức Thảo bị đầy đọa lâu ngày, quá sợ Đảng nên khi Đảng sai viết bài phản biện mà không dám yêu cầu Đảng phải đăng bài viết của Hà Sĩ Phu để độc giả đối chiếu. Nhà báo Bùi Tín chắc chắn phải biết sự thể đó chứ? Xin hỏi những người tự mệnh danh là nhà trí thức tại sao không dám công khai ủng hộ những bài tham luận của Hà Sĩ Phu? Trước năm 75, nhà báo Chu Tử vì quá tức giận và khinh bỉ bọn trí thức ươn hèn, gian lận nên đã gọi chúng là trí thức “chồn lùi”. Tôi tin rằng Chu Tử không phải là người thô tục, chẳng qua ông phát điên trước những sự hèn hạ tồi bại của bọn có bằng cấp đầy mình, nên phải thốt lên cho hả dạ đấy thôi.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A sau khi đọc bài “Hãy quyết tử …” của tôi đã gửi cho tôi một email như sau: “Tôi (tức là Tiến sĩ Nguyễn Quang A) đồng ý 90% với bài viết của anh, nhưng không đồng ý sử dụng bạo lực và kêu gọi Thánh chiến”. Tôi giải thích như sau: “Thưa anh Nguyễn Quang A, tôi hết sức cảm kích được sự đồng ý của anh đến 90%. Ở Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử với 55% tổng số phiếu cử tri là coi như thắng landslide rồi. Trong trường tranh đấu quân sự hay chính trị, chúng ta không bao giờ được phép tiết lộ cho đối thủ biết chúng ta sẽ sử dụng phương tiện gì. Các anh chủ trương không chấp nhận bạo lực, tức là giúp đối thủ an tâm một mặt rồi. Thế thì chúng nó tha hồ đàn áp thẳng tay. 

“Con giun (bị) xéo quá cũng quằn”. Tôi nghĩ, phản ứng “quằn” đó là bạo lực. Do đó, bạo lực mà tôi muốn đề cập đến là không sợ cường quyền, dám liều mạng chấp nhận chết. Ví dụ, qua đài Á Châu Tự Do tường thuật, một bà cụ dân oan đã quát vào mặt thằng Công An ‘mày có giỏi thì bắn tao đi, rồi Nhà Nước của mày trả lời ra sao với thế giới’. Rút cục, thằng Công An đã không dám bắn bà cụ. Ví dụ, những thanh niên, nam nữ đã nằm lăn ra đường trong vụ Công An đàn áp những người đến tụ tập quanh tòa án Long An để ủng hộ Nguyễn Phương Uyên. Rút cục, không thằng Công An nào dám dùng xe cán lên đám người lăn ra đường nằm vạ. Thử hỏi, tất cả những “cách mạng lão thành” thay vì ngồi nhà ký kiến nghị, dám hành động như bà cụ dân oan, như những thanh niên nam nữ nằm lăn ra đường tại tòa án Long An thì cuộc tranh đấu dân chủ, nhân quyền đã mang lại hứng khởi cho dân oan, cho tuổi trẻ biết là dường nào. 

Hai chữ “Thánh Chiến”mà tôi đề cập cũng không có nghĩa giống như “Crusade” của Thiên Chúa giáo thời Trung Cổ hay “Jihad”của Hồi giáo thời nay. Tôi nghĩ rằng những nhà tranh đấu như Lê thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Mẹ Nấm, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Bích Hằng, Tạ Phong Tần… hay Điếu Cầy, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Đinh Nguyên Kha… là những Bồ Tát, Thiên Thần được Trời Phật phái xuống địa ngục trần gian để diệt trừ loài quỷ Đỏ. Họ là những bậc Thánh. Chắc chắn những người bạn trẻ sinh ra và lớn lên trong “Hỏa Ngục Đỏ” phải có một đức tin mạnh mẽ vào các đấng thiêng liêng ghê gớm lắm mới vượt qua nổi sự sợ hãi. Vậy quý vị lãnh đạo các tôn giáo với tinh thần vô úy, hãy kêu gọi tín đồ của mình nhất tâm đứng lên để tiêu diệt quỷ. Người có đức tin vào đấng Tối Cao, nếu chẳng may bị thịt nát xương tan thì linh hồn sẽ được lên Thiên Đàng hay Niết Bàn. Giống như Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu là Thánh Chiến giật sập chế độ Việt Nam Cộng Hòa vậy.”

Nhà báo Bùi Tín viết: “Ông Đặng Văn Âu đã vô tình phụ họa với luận điệu của những cái loa rè của lề phải”. Cái lối viết lấp lửng bằng hai chữ “vô tình” trong câu văn ấy nhằm gieo vào đầu óc độc giả mối hoài nghi phải chăng Đặng văn Âu này là tay sai bọn cầm quyền cộng sản đây.

Tháng Tư năm 75, một người bạn cùng đơn vị – Thiếu tá Nguyễn văn Nhân, con rể chủ tiệm vàng ờ Sài Gòn – nhờ tôi cầm hộ túi bạc không khóa, một triệu mốt Mỹ Kim, từ căn cứ Utapao ở Thái Lan. Giữa lúc hỗn quân hỗn quan, cầm trong tay một túi bạc lớn rất nguy hiểm, tôi ý thức lắm chứ. Tôi đã đem tính mạng mình ra để chống lại bọn tham lam hăm he muốn cướp số bạc. Mặc dù trong túi tôi không có một đồng xu, rất thèm có một chai bia lạnh để uống cho đỡ khát, nhưng tôi không thò tay vào túi bạc để rút tiền. Khi từ đảo Guam vào bay nội địa Hoa Kỳ, tôi đã ký nhận số bạc ấy là của tôi với nhân viên quan thuế. Khi đến trại tị nạn Fort Chaffee, thuộc tiểu bang Arkansas, tôi đã trao túi bạc cho Thiếu tá Nhân không sót một đồng và xé tờ biên lai quan thuế chứng nhận tôi là sở hữu. Thiếu tá Nhân hiện cư ngụ tại Quận Cam, California. Bạn bè biết chuyện ấy, chê tôi ngu, tại sao không đòi chia một số tiền mà mình đã dám mạo hiểm mang theo trong người. Nhưng tôi thà bị mang tiếng ngu để giữ được khí tiết trong sạch, hơn là dùng tờ biên lai của quan thuế để đòi chia của! 

Năm 1988, Thiếu tá Không Quân Đào Bá Hùng, bút hiệu là Đào Vũ Anh Hùng, nguyên đoàn viên Mặt trận của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh viết bức thư ngỏ có tựa đề “Vàng Rơi Không Tiếc” gửi cho Trung tá Không Quân Nguyễn Kim Huờn, một thành phần lãnh đạo Mặt Trận. Đó là một bức thư tâm tình của người Không Quân gửi cho người Không Quân, của một đoàn viên gửi cho một đoàn viên trong cùng một tổ chức, yêu cầu bạn mình nói lên sự thật của Mặt Trận. Trước khi trở thành phi công, anh Đào Vũ Anh Hùng đã là nhà báo, có nhiều bạn hữu trong ngành truyền thông. Thế nhưng khi anh gửi bài viết của mình đến các tòa báo mà chủ bút, chủ nhiệm từng là bạn hữu của anh thì không một người nào dám đăng. Bởi vì có hai nhà báo, Đạm Phong và Lê Triết, viết bài công kích sự bịp bợm của Mặt Trận đã bị giết chết một cách bí ẩn (không tìm ra thủ phạm), nên mọi người sợ vạ lây. Lúc bấy giờ tôi là Chủ bút Giai phẩm Lý Tưởng, cơ quan ngôn luận của Không Quân, quyết định đăng bức thư tâm tình của anh Đào Vũ Anh Hùng. Bởi vì tôi đã đề ra chủ trương “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” nên dù có nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng không thể bỏ rơi anh Đào Vũ Anh Hùng. Tôi viết lời tòa soạn, cam kết sẽ dành cho Trung tá Nguyễn Kim Huờn quyền trả lời trên số báo tới. Sau khi tờ báo phát hành, người của Mặt Trận yêu cầu tôi phải thu hồi. Tôi từ chối vì lẽ mình đang sống ở đất nước tự do, quyền ngôn luận (có trách nhiệm) được bảo vệ. Mặt Trận cho kẻ nặc danh gọi điện thoại khủng bố, đe dọa sinh mạng tôi và những cộng sự của tôi. Thiếu tá Phạm Đặng Cường, một người bạn tâm giao và một cộng sự đắc lực của tôi, đã nhảy cầu xa lộ tự sát vì quá uất ức bị chụp mũ tiếp tay cho cộng sản Đặng văn Âu có âm mưu chia rẽ Mặt Trận. Tôi bị kẻ lạ gọi điện thoại hăm dọa ngày đêm, nhưng không hề nao núng. Một lần trả lời cú điện thoại hăm dọa, tôi nói: “Các anh mang danh nghĩa giải phóng quốc gia, chưa làm nên cơm cháo gì mà đã bày đặt khủng bố như phường thảo khấu. Nếu muốn bắn giết tôi thì cứ đến đây mà bắn, đừng gọi điện thoại như thế thì hèn lắm”.

Thuật lại hai mẩu chuyện ở trên, tôi muốn nói cho nhà báo Bùi Tín biết rằng khó có ai dùng tiền bạc mua chuộc được tôi hay bạo hành khủng bố tôi. Chẳng phải tự kiêu, nhưng tôi sống thẳng như cây tre. Ông hoài nghi tôi “phụ họa với luận điệu của những cái loa rè của lề phải” là không đúng đâu.

Trong buổi họp kết hợp đảng Đại Việt có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Kỹ sư Hà Thúc Ký, bác sĩ Đặng văn Sung (một người anh thúc bá khác của tôi), Tiến sĩ Nguyễn văn Canh, Đại sứ Bùi Diễm, tôi đã thẳng thắn trách các đàn anh đã không đoàn kết với nhau để trả thù cho Đảng trưởng Trương Tử Anh bị Hồ Chí Minh thủ tiêu, nên mới bị cộng sản đánh bại. Đại sứ Bùi Diễm và Tiến sĩ Nguyễn văn Canh hãy còn sống để làm nhân chứng lời tôi nói.

*

Thưa nhà báo Bùi Tín,

Kết luận bài viết, ông phán như sau: “Thành ra tôi rất hoài nghi tâm huyết và trí tuệ của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu. Ông là siêu nhân, mang một sứ mạng thiêng liêng, thần bí hay một con người không bình thường? Xin để bà con ta nhận xét”.

Ông đánh giá trình độ trí tuệ của tôi thấp kém và cho rằng tâm trí tôi không bình thường chẳng làm tôi bị tổn thương. Vì, thứ nhất học lực của tôi chỉ có cái bằng Tú tài II (hạng Bình) ban Toán, học một năm ở Đại học rồi gia nhập Không Quân làm phi công chiến đấu; hết nghiệp bay bổng thì đi làm lao động chân tay để mưu sinh. Do đó, bị đánh giá trình độ trí tuệ kém cỏi, không bằng các ông Tiến sĩ là đương nhiên, chẳng có gì phải xấu hổ. Thế nhưng năm 12 tuổi, chứng kiến hai thằng du kích cộng sản (tên Sua, tên Cù) chặt bay đầu ông phu xe kéo (tên Chu) vì tội kéo xe cho Tây và một lần khác thấy cậu bé trạc tuổi tôi bị thằng du kích cộng sản dùng hòn đá lớn đập vỡ sọ vì cái tội trên túi áo trắng giắt hai cây bút nguyên tử màu xanh, đỏ bị nghi là ám hiệu cờ tam tài “xanh trắng đỏ” của Thực dân là tôi đã biết ghê tởm, thù ghét sự man rợ cộng sản rồi. Chẳng bù vào mấy ông đại trí thức lừng danh lại đút đầu phục vụ thằng giặc “lãnh tụ” bán nước. Lịch sử đã có đầy đủ dữ kiện về tội ác cộng sản. Thế mà một vị Tướng làm đến chức Đại sứ, sống ngót 100 tuổi viết bài ca ngợi Hồ Chí Minh bị tôi đặt vấn đề mà im thin thít vì không trả lời nổi, chẳng biết trình độ trí tuệ của ông cựu Đại sứ đến đâu?

Tâm trí tôi không bình thường cũng là đương nhiên thôi! Nhìn những gương mặt ngây thơ, sáng sủa, tinh anh của những anh chị em trẻ chỉ đứng lên đòi đuổi “Tàu khựa” ra khỏi Việt Nam mà bị bọn Công An, Côn Đồ đánh đập máu me đầy mặt, đầy người, nhưng không thấy một “cách mạng lão thành” xuất hiện cùng quyết tử thì thú thực với nhà báo rằng tôi đã phát điên, phát cuồng. Chỉ mong sao mình có phép thần thông như Tề Thiên Đại Thánh có cây Thiết Bảng để trừng trị loài yêu tinh mới hả dạ. Ở tuổi ngoài 70, tôi cũng thèm khát tìm đến nơi vắng vẻ để tu tâm dưỡng tính, hưởng sự an nhàn sau một đời vật lộn mưu sinh. Ngặt vì thế sự nhiễu nhương phiền hà nên tôi mới phải vướng vào chốn lao xao, không phải để mưu sinh, mà chỉ vì nợ nước thù nhà.

Ông là nhà báo “lão thành” sống bằng tiền nhuận bút, chắc chắn chuyên nghiệp hơn tôi. Nhưng đọc đi đọc lại bài viết “Chúng tôi không hèn, cũng chẳng nhát” của ông, tôi không thấy ông nêu lên một hành động dũng cảm nào của các vị “cách mạng lão thành”, của các nhà trí thức để biện minh cái sự “Chúng tôi không hèn, cũng chẳng nhát” cả. Trái lại, một cây bút nghiệp dư (!) như tôi khi viết đến đâu đều dẫn chứng sự kiện đến đó. Tôi nghĩ mình phải viết như vậy mới đủ sức thuyết phục độc giả.

Sự khác biệt giữa người viết chuyên nghiệp và tài tử là vậy, phải không thưa ông?

Ông viết: “Ông Đặng Văn Âu không chịu hiểu rằng việc ký Tuyên ngôn, Kiến nghị, Thư ngỏ là một trong rất nhiều biện pháp đấu tranh, kết hợp với nhau thành hiệu quả tổng hợp. Không có ai cho rằng đó là biện pháp duy nhất kiểu xin – cho. Đó còn là biện pháp thông tin, truyền thông trong nước và ra quốc tế sắc bén nhanh nhạy. Đó còn là biện pháp tập họp lực lượng, tập dượt đấu tranh, phát triển thế lực, phô trương thanh thế từ thấp lên cao, lan rộng từ địa phương ra toàn quốc”.

Tôi xin hỏi nhà báo: Ở địa vị “lão thành cách mạng” hoặc từng nắm chức vụ Phó Thủ tướng như các ông Đoàn Duy Thành, Trần Phương, Vũ Khoan, Phan Diễn đều là bậc thầy, bậc đàn anh của bọn cầm hiện nay, tại sao không viết một bản tuyên bố như nhóm trẻ Nguyễn Đắc Kiên hoặc viết những bài hịch với lời lẽ đanh thép hài tội tham nhũng, bán nước buôn dân? Tại sao cứ thưa, bẩm một cách kính cẩn đến tội nghiệp bằng những kiến nghị xin xỏ? Phải chi kiến nghị xin xỏ mà được bọn cầm quyền đáp ứng thì còn hiểu được. Đằng này, mỗi lần gửi kiến nghị xin là mỗi lần chúng ném vào sọt rác. Lặp đi lặp lại cái trò xin xỏ ấy mà không nhận thấy xấu hổ vì mình đang làm trò giễu dở ư?

Thử hỏi một bản tuyên bố, một bài hịch không “thông tin, truyền thông trong nước và ra hải ngoại sắc bén nhanh nhạy” được à? Thử hỏi một bản tuyên bố, một bài hịch không thể là “biện pháp tập họp lực lượng, tập dượt đấu tranh, phát triển thế lực, phô trương thanh thế từ thấp lên cao, lan rộng từ địa phương ra toàn quốc” như ông nói hay sao? Phải chăng cứ tỏ ra kính cẩn, lễ phép dâng kiến nghị cho những thằng cầm quyền ăn cắp, ăn cướp thì mới phải đạo vua, tôi?

Là kẻ hậu bối, tất nhiên tôi phải biết kính trọng bậc trưởng thượng. Tuy nhiên, muốn được hậu sinh kính trọng, bậc tiền bối phải tỏ ra xứng đáng. Ông đánh giá trình độ trí tuệ của tôi thấp kém cũng được vì học lực của tôi chỉ có thế thôi. Ông châm biếm tôi là siêu nhân, là bất bình thường cũng được luôn. Tôi đã giải thích ở trên rồi. Tôi chỉ thắc mắc một điều: Tại sao nhà văn Dương Thu Hương, một người đảng viên trẻ tuổi, trình độ học vấn có lẽ bằng tôi thôi, thế mà khi vào Miền Nam thấy những cuốn sách của Karl Marx được bày bán tự do là bà nhận ra ngay rằng một chế độ man rợ (cộng sản Miền Bắc) đã đánh đổ một nền văn minh (Việt Nam Cộng Hòa). Bà Dương đã ngồi xuống vệ đường, bưng mặt khóc. Trong khi ông là nhà báo có quyền tiếp cận với báo chí Tây phương để tìm hiểu địch. Tức là ông không bị bưng bít thông tin như người khác. Và ông lại là Trưởng ban Báo chí của cộng sản trong phái đoàn Quân Sự 4 bên đóng ở Camp Davis trong căn cứ Tân Sơn Nhất, từng vào ăn ở Câu Lạc Bộ Huỳnh hữu Bạc, dành cho sĩ quan Không Quân trong Tân Sơn Nhất, mà ông không thấy chế độ Việt Nam Cộng Hòa có tự do và nhân bản hơn Miền Bắc hay sao? Ông còn ở với cộng sản cho đến năm 1990. Khi sang Pháp tham dự cuộc họp với tờ báo L’Humanité, thì ông mới xin tị nạn và viết kiến nghị về xin cộng sản cải tổ. Ông phê phán đường lối cai trị của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông cho rằng đã xa rời lý tưởng cộng sản. Tức là ông trách người thi hành sai, nhưng lý tưởng cộng sản vẫn là tuyệt vời. Vậy trình độ nhận thức giữa nhà báo lão thành so với nhà văn trẻ Dương Thu Hương là thế nào? Ai thấp? Ai cao?

Thưa nhà báo Bùi Tín,

Ông đặt cho tôi câu hỏi: “Đã có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi của ông, thưa ông Đặng Văn Âu?”. Hòa thượng Quảng Độ từng kêu gọi tín đồ hãy thi hành chiến dịch “bất tuân dân sự”, nghĩa là bắt chước cô Phạm Thanh Nghiên tọa kháng tại gia mà không một đạo hữu nào hưởng ứng. Tôi viết lời kêu gọi các vị “lão thành cách mạng” hãy quyết tử để dân tộc quyết sinh là vì khi xưa họ đã coi cái chết nhẹ tựa lông Hồng thì hy vọng ngày nay họ sá gì sinh mạng ở buổi gần đất xa trời mà chẳng chịu hy sinh cho đàn con cháu? Tiếc thay họ đã bưng tai, bịt mắt không nghe không thấy lời oán than của dân oan mất cửa mất nhà và nỗi lòng của lớp trẻ sục sôi vì sắp bị quân Tầu xâm chiếm đất đai tổ tiên. Lòng tôi buồn bã vô hạn trước sự thờ ơ của các bậc “lão thành cách mạng”. Ông hỏi móc tôi làm gì cho thêm đau lòng nhau, cơ chứ?

Là một Phật tử có pháp danh đàng hoàng, tôi xem cái Youtube có hàng hàng lớp lớp linh mục và tín đồ Công giáo kéo nhau diễn hành, căng biểu ngữ hiệp thông cùng giáo xứ Mỹ Yên ở Nghệ An mà không thấy chiếc áo cà sa mầu vàng nào xuất hiện. Tôi tự hỏi phải chăng những Phật tử trong phong trào tranh đấu chống “độc tài” Ngô Đình Diệm, chống Thiệu Kỳ đã bắt tay phụng sự chính quyền cộng sản hết rồi sao? Ông là nhà báo gốc cộng sản vô thần nên không quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Còn tôi hữu thần, nên tin rằng chỉ các đoàn thể tôn giáo mới có khả năng chống lại ác quỷ cộng sản, bởi vì tà tà đợi đến cho khi “xã hội công dân” thành hình, thì e rằng nước mình đã trở thành Giao Chỉ Quận mất rồi! Do đó, tôi mới kêu lên Thánh Chiến! Thánh Chiến! Thánh Chiến! để diệt trừ ma quỷ, yêu tinh. Tôi nóng lòng mà thấy các trí thức, các “lão thành cách mạng” cứ ung dung ký kiến nghị thì rõ ràng hết thuốc chữa.

Nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám đốc đài truyền hình STBN, chủ nhân show nhạc Asia lập kiến nghị có hơn một trăm ngàn chữ ký xin chính quyền Tổng thống Obama tẩy chay, không buôn bán giao thương với Việt Cộng. Một người Mỹ phổ biến cái email với câu hỏi: “Tại sao hàng năm người Việt Nam ở hải ngoại gửi hàng chục tỷ đô-la về trong nước, lại yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ không giao thương với Việt Cộng? Tại sao các bạn không bảo nhau đừng gửi tiền về giúp Việt Cộng?” Câu hỏi xem ra rất dịu dàng, nhưng ai nấy đều cứng họng, không thể trả lời. Nghĩ mà buồn cho con người Việt Nam! Chẳng ai bảo được ai, thì mong gì lời kêu gọi của cá nhân tôi được đáp ứng? 

Trong tất cả những vị “cách mạng lão thành” mà tôi biết, tôi chỉ thấy nhạc sĩ Tô Hải là xứng đáng nhất. Bởi vì nhạc sĩ Tô Hải dám xuống đường với các bạn trẻ biểu tình chống Tầu trước mặt Tòa Đại sứ hay Tổng Lãnh Sự (?) Trung Cộng. Nhạc sĩ Tô Hải còn viết cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”, dám lên án lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng nếu tất cả các vị “cách mạng lão thành” có cái dũng khí như nhạc sĩ Tô Hải thì tình trạng nước nhà đã có bộ mặt khác, không lem luốt như hiện nay.

Mấy lời tâm sự với nhà báo, tôi tin rằng ông không nghĩ bài hồi âm này là “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Đất nước đang ngả nghiêng, lòng người ly tán. Việc cứu nước khỏi bàn tay thống trị của quỷ Đỏ là tiên quyết. Nếu thực sự có lòng yêu nước thương dân, dù chính kiến khác nhau, cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau ở cuối đường. Do đó, tôi đặt tinh thần “hòa nhi bất đồng” trên hết. Cảm ơn ông đã dành thì giờ đọc bài viết của tôi. Chúc ông luôn dồi dào sức khỏe.

Thân ái kính chào ông,

0 comments:

Powered By Blogger