Tuesday, May 30, 2017

BOLSA TV PHỎNG VẤN NGHỊ VIÊN NGUYỄN TÂM

(Phần sao chép của Kiêm Ái).

Lời Giới Thiệu:
 Hỏi rõ, trả lời rõ, với nghị viên Nguyễn Tâm, tác giả nghị quyết cấm treo cờ đỏ sao vàng tại thành phố San Jose: Trong tư cách chính quyền, thành phố San Jose không chủ trương treo lá cờ đó tại các cột cờ của thành phố, tuy nhiên thành phố không thể cấm quyền tự do của những ai muốn trưng bày lá cờ đó ở bất cứ nơi đâu, kể cả những nơi thuộc quyền của thành phố. 

- Kính thưa quý vị thính giả của chương trình Bolsa TV, vào Thứ Ba vừa qua 24 tháng Giêng năm 2017, vào lúc 9 giờ 30 tối thành phố San Jose đã thông qua một nghị quyết mang số là 3.8 với nội dung là cấm treo lá cờ đỏ sao vàng của VN tại các cơ sở thuộc về sở hữu của thành phố San Jose rất nhiều người đã đang nói tới việc này. Hiện nay chúng tôi đang nói chuyện với luật sư nghị viên Tâm Nguyễn, nghị viên của  Hội Đồng Thành Phố San Jose, được biết là HĐTPSJ có 10 nghị viên và một thị trưởng trong đó có 2 nghị viên gốc Việt là nghị viên Tâm Nguyễn và một 
nghị viên nữa.
-Xin kính chào nghị viên Tâm Nguyễn.

Nguyễn Tâm (NT): Thưa tôi là Tâm Nguyễn xin hân hạnh chào tái ngộ anh Lâm Vũ và quý vị của Bolsa TV.

- Trước hết xin nghị viên cho biết là cái nghị quyết 3.8 này nó đã bắt nguồn như thế nào? Có phải là đi từ một nghị quyết tương tự ở thành phố San Jose trong thời gian vừa qua hay không , thưa nghị viên.

NT: Thưa đúng thế, khi đồng bào Bắc Cali theo dõi những nguồn tin từ thủ đô tị nạn quận Cam.. hôm 14,12 vừa qua thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí đã thông qua Nghị Quyết Cấm Cờ Đỏ. đồng bào Bắc Cali rất là phấn khởi và báo cho tôi ngay và chúng tôi liên lạc được với thị trưởng Tạ Đức Trí và anh đã nhanh nhẩu đã fax cho tôi bản sao. Sau khi nhận được, chúng tôi lập tức đón nhận nội dung cái nghị quyết và đưa vào trong cái dự quyết tức là cái Memo và chúng tôi nộp cho Hội đồng Thành Phố và được đưa vào trong Ủy Ban định Chế  ngày 11 tháng Giêng vừa qua và hội đồng đưa vào nghị trình chính thức ngày 24 thì đó là toàn bộ cái lịch sử đi tới lúc 7 giờ chiều thì khai mạc buổi họp và đi vào đề mục chính thức và sau khi 2 trăm rưỡi người tham dự và 57 người phát biểu và sau cùng đã bàn thảo với nhau và Hội đồng đã chính thức hồi 9 giờ 34 phút đã bỏ phiếu toàn bộ 11/0 tức là 100% toàn bộ thành phố chấp thuận cái nghị quyết.

-  Cái buổi trình bày ở Hội Đồng Thánh Phố thí có những cái vận động
trước đó hay không thưa nghị viên?


NT: Thưa đúng thế, khi nghe tin dưới Nam Cali thì thì mình cũng muốn trên Băc Cali thì mình cũng muốn hợp tác với đồng bào với các tổ chức lãnh đạo đồng bào các tổ chức cựu quân nhân đặc biệt với Ban Đại Diện Cộng Đồng Phạm Hữu Sơn v.v...  hoàn thảo lời kêu gọi và để soạn thảo vả kêu gọi và đưa lên giải thích những nơi ... và chúng tôi nhận được sự yễm trợ rất rộng rãi của lãnh đạo, ví dụ như ông dân biểu Ash Kalna yễm trợ, nghị sĩ  Janet Nguyễn và các dân biểu AshKalra dân biểu tiểu bang... nghị viên bác sĩ Kimberly Hồ v.v... thì để chuẩn bị cho những cái cuộc đối đầu với tình hình đúng thế đó là tiền đại hội đó trong khi Ủy ban định chế tức là... thì có 4 thanh niên đi tới để chống việc đó thì lúc đó chúng ta biết rõ họ lộ mặt ra thì từ ngày 3.57 11 cho đến ngay 24 thì tin đó được lon ra khắp thế giới, không những tại đây, không những tại Nam Cali. không những tại nước Mỹ mà toàn thế giới và các quốc, VN v.v... nó dấy lên một phong trào là nguy cơ có những lực lượng phản đối chống lại và vì thế mọi người đều chú ý thì có sự yễm trợ càng đông. Đó là do cái kết quả tại wsao mà đến phút chót ngày 24 thì chúng ta có đông đảo hơn 2 trăm rưỡi người tham dự. Nói tóm lại
khi nói tới cái việc mà đấu tranh cho chính nghĩa Quốc gia hay là đối đầu với CSVN và khi gặp phải những sự chống đối như thế thì khiến người dân đấu tranh càng quyết liệt hơn. 4.53

- Nghị viên nói tới 4 thanh niên phản đối vụ này, nghị viên có thể nói
rõ đó là những ai thưa nghị viên?


NT: Thưa đúng thế, trong buổi họp của Ủy Ban Định chế chúng tôi cũng hơi bất ngờ thì có một số người Mỹ họ chống thì mình cũng hiểu người Mỹ đôi khi người ta quan niệm về tự do ngôn luận thì người ta...Còn người Việt Nam tị nạn tại sao lại chống thì chúng tôi cũng e rằng
những phần từ chống đối thì chúng tôi e rằng những phần tử khá phức tạp mà mình không biết chăng. Thì ngày mồng một chúng tôi nhận thêm số người đó là ai? Sau đó mới biết qua hình ảnh tôi mới nhớ anh tên là Chris Lê, anh khoản chừng 36, 38 tuổi, dưới 40, trước đây mấy tháng, anh ấy đã một cách vồn vả, mọi người không biết, anh ấy đến làm quen lân la làm quen với tất cả sinh hoạt cộng đồng kể cả mọi việc từ cô Madison Nguyễn đến Diệp Thế Lân, đến Jimmy Nguyễn, và tôi cũng bị dính một tấm hình khi... anh ta tới xin chụp hình thì mình không từ chối, đương nhiên mình cũng hoan nghinh thôi vì có một cử tri xin chụp hình thì mình cũng... thôi. Thì anh Chris Lê cùng với 3, 4 thanh niên nữa thì tương đối mới biết ra là họ hầu hết là những thành phần trẻ sinh tại Mỹ, họ có một vài lý luận như sau đây có lẽ họ chỉ nghĩ tằng thế hệ của họ không liên quan gì đnế quá khứ, họ chỉ ,muốn quên hết là xóa bỏ tất cả quá khứ, xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ những cái... những cái lý luận có vẻ hợp lý như thế này nước Mỹ tôi là người của nước Mỹ, ai cung biết tôi là người VN phải hợp tác với người Việt Nam. Những cái lý lẽ nghe thì rất hợp lý của tuổi trẻ như thế, còn một bạn nữa thì
nói rằng chúng ta không biết cọng sản, chúng ta ở nước Mỹ tự do ngôn luận thành ra không ginốg ai cả. Cứ để cho nó phát biểu, giống như chúng ta chấp nhận mọi sự đối đầu. Nói tóm lại các em chỉ muốn giống như thế này các em có một bữa ăn ngon, các em chỉ biết ă thôi, ăn
ngon. Một khi nói tới người mẹ công lao nấu, đi chợ hay người cha đi làm các em không cần biết ăn ngon, mình cứ nhậu đi cái đã. Tóm lại các em ăn cái trái mà quên cái nguồn gốc cái cây, cái rễ, nước mắt và xương máu của đồng bào đau khỗ để em có cái trái ngày hôm nay. Thì đó là cái tinh thần chung mà tôi đã nhận thấy trong 2 lần đối đầu với những người chống đối cái nghị quyết này, thưa anh Lân.

- Còn ngay trong các thành viên của Hội Đồng Thành Phố mặc dù là kết quả 11/11 đếu bỏ phiếu thuận nhưng mà trong suốt quá trình vận động thì có những  ý kiến phản đối hay nói một lý luận khác hay không, thưa nghị viên?

NT: Thưa câu hỏi của anh rất là hay và rất là quý, tôi xin trình bày thành thật. Khi chúng tôi adap nguyên văn cái nội dung cái nghị quyết ở Westminster thì khi đưa vào Ủy Ban định Chế thì có 2 sự giải thích, một của ông thị trưởng cũng là luật sư, thứ 2 là luật sư thành phố, họ có nói rằng thưa ông nghị viên chúng tôi không phản đối nguyên tắc, nhưng nếu để như thế nó rộng quá, tiếng luật pháp nó gọi rằng over road and... nó rộng rãi quá, nó tổng quát quá, khi chúng ta cấm về trình bày lá cờ đỏ trên... thành phố, thì sau khi bàn thảo thì chúng tôi nghĩ điều đó rất là bí là vì khi mình đưa ra cái dự luật mà nó rộng quá để cho người đối phương có cách thức để chống dựa trên cái sự vi hiến. Vì thế sau khi làm việc với meetting role thì tôi có làm việc với luật sư và bàn thảo một phương pháp tốt nhứt là chúng ta chọn mục tiêu (9.20) cụ thể rõ ràng dễ hiểu và chính chắn không có một sơ hở nào để đối phương tấn công... là thành phố San Jose làm 2 việc, thứ nhứt là xác định lại, xác minh lại sự ủng hộ lá cờ vàng là biểu tượng của người tị nạn, thứ 2 chúng tôi không chủ trương ủng hộ lá cờ đỏ, chúng tôi không muốn chưng bày chúng tôi không muốn dùng tài nguyên thành phố nói tóm lại chúng tôi không trưng bày lá cờ đỏ đó trên bất cứ (9.54) cơ sở của thành phố hay nói rõ ràng là trên tất cả các trụ cờ của thành phố, là không treo lá cờ đỏ đó. Tuy nó thu gọn hơn, tuy nó không được rộng rãi như cái bản đầu tiên nhưng cái mục tiêu vẫn như nhau tức là vẫn cho người dân một sự yên bình rằng thành phố San Jose sẽ không treo lá cờ đỏ đi ngược lại với người dân. (10.20)

Bây giờ kết luận, vì thế nếu một cá nhân nào tự ý họ hay cách riêng tự họ treo cờ thì quý vị biết đó là cái yếu tố và cái bản chất căn bản(10:22) của xứ tự do dân chủ, thành phố không có quyền áp đặt lên họ, như chúng ta cũng tôn trọng tự do dân chủ. Quý vị nhớ chính tại thủ đô tị nạn quận Cam xảy ra cách nay 18 năm vụ Trần Trường, chuyện đó mình tính sau. Tôi xin tóm gọn lại là cái nghị quyết mà chúng tôi tại San Jose viết tương đối nó vắn gọn cụ thể và giới hạn trong cái việc là thành phố không treo cờ đỏ. (10.56)

- Vấn đề tình cảm của người dân khi thấy lá cờ đỏ ở đâu thì là một việc, nhưng những gì chúng ta đang lạm bàn ở đây là thuần túy cái vấn đề liên quan tới pháp luật

NT: Nguyễn Tâm: thưa đúng thế... (11:09)

- Theo tờ San Francisco Chronico có viết rằng căn cứ vào nghị quyết này thì lá cờ đỏ sao vàng vẫn được treo trong phạm vi thành phố San Jose nhưng không được treo chính thức tại những nơi thuộc về sở hữu của thành phố, cái chữ là city property như vậy thì nghị viên có thể nói một cách rõ ràng là city property là những nơi đâu thưa nghị viên?

NT: Thiển ý chúng ta muốn nói ở cái điểm này nghĩa là trong thành phố, trong cái bản đồ thành phố hay là bất cứ địa phương nào tại Mỹ nói chung đi không ai có quyền cấm ai cả, đó là cái nhìn chung mà tờ San Francisco Chronico muốn nói cái điều đó. Tôi muốn nói như thế này này là với tính cách chính quyền, thành phố San Jose không chủ trương, không ủng hộ và không cho treo lá cờ này trên bất cứ cơ sở nào của thành phố, từ tòa thị chính, thư viện, một cái văn phòng dịch vụ, ví dụ như một cái cơ sở nhà đất, chỗ sửa xe (12.11) nói chung bất cứ nơi nào liên quan tới chủ quyền kiểm soát của thành phố, tôi nêu ví dụ như thế này để quý vị hiểu. Có người hỏi tôi anh Tâm ơi, ví dụ trường học nó có treo được không? Thành phố có... rõ ràng là trường học không thuộc quyền của thành phố có nói gì không, tôi thưa rõ ràng này, trường học không thuộc quyền của thành phố... thành ra nói để quý vị dễ hiểu là thành phố chỉ có cái quyền tài phán trên tất cả cái địa dư lãnh thỗ của thành phố mà thôi.

- Thí  dụ (12:48) như những nơi như ở ngoài đường phố, ở trên xa lộ, ở trong công viên, nghị viên có nói tới trường học.. thì những nơi đó có thuộc quyền sở hữu của thành phố hay sao, thưa nghị viên?

NT: Về công viên của thành phố nhưng đường sá thì không, đường sá là public, tôi đưa ra một thí dụ cụ thể này. Cách nay 10 năm vụ Little Saigon đấy thì anh Lý Tống muốn tuyệt thực ở tại thành phố thì họ mới nói thế này này không cho qua đêm thì tôi mới đưa anh Lý Tống ra ngoài lề đường thì họ mới bảo rằng không đươc ngồi ở thành phó thì tôi nói rằng chúng tôi tôn trọng thành phố nhưng cái lề đường là public rồi. Thành ra nói tóm lại là vấn đề cơ sở của thành phố chỉ có những khuôn viên nội bộ thành phố mà thôi còn như cái đường đi, những cái thuộc quần chúng, những cái access thì mình không cấm được

- Như vậy (13:43) thì cũng khá rõ là những chỗ thuộc về tư nhân hay những chỗ không thuộc về tài sản của thành phố thì không .. (Nguyễn Tâm cắt ngang)
NT: Đúng thế, nghĩa là chúng tôi vô can, chúng tôi không can dự vào việc đó

- Có cái tình huống này nó cũng khá là tinh tế, nghị viên có thể nói rõ luôn. Thí dụ như ngay cả các công viên thành phố như là khuôn viên của city hall hay là của Cảnh sát v.v... tức là theo cái nghị quyết này là thành phố không treo một cách chính thức, nhưng nếu mà một người nào đó; cắc cớ thế nào đó, họ tới họ làm việc, họ tới họ làm cái dịch vụ nào đó nhưng họ cầm theo lá cờ riêng của họ điều đó có bị cấm hay không thưa nghị viên? (14.43)

NT: Điều đó (14:44)  Điều đó nó hoàn toàn nằm trong cái thẫm quyền tự do cá nhân của người đó. Thành ra nói rằng cơ quan bên chức năng, bên thành phố không làm việc đó nhưng chính quyền không có quyền cấm cá nhân phát biểu và cầm lá cờ của họ thành ra điều đó nói lên cái chung cái căn bản, cái thể chế và cái định chế, cái hiến pháp của Hoa Kỳ ơ cái chỗ đó người dân có quyền phát biểu quan điểm của họ. Còn vấn đề tôi đang còn nói cái nghị quyết này cái mục tiêu là chính thức thành phố không tự động làm việc đó và không chủ trương làm việc đó, nhưng mà không được vượt xa giới hạn, lấn vào quyền tự do ngôn luận của cá nhân người ta như ví dụ anh vừa mới đưa ra.

- Câu hỏi kế tiếp khi mà nghị viên Tâm Nguyễn (15.40) là người tác giả nghị quyết này vào thành phố San Jose như vậy nghị viên có thể cho biết vì sao? Đây có phải là để ngăn ngừa một tình huống nào đó có thể xảy ra trong tương lai hay chỉ đơn thuần là một động tác chính trị thưa nghị viên?
NT: Thành ra thưa anh và thưa quý vị những lý do mà quý vị còn nhớ tại quận Cam của quý vị tại sao xảy ra cái việc đó, cái nhân vật tên là gì? Huỳnh Cữu Long muốn chơi nổi ở bên Virginia muốn chơi nổi làm việc đó và dọa sẽ quậy tại quận Cam, vì vậy người dân đang sống yên lành. Chúng tôi đã muốn yên thân, xin lỗi đã xảy ra, chúng tôi đã sợ chúng tôi đã chạy qua đây chúng tôi đã muốn yên rồi, các ông cứ quậy chúng tôi chúng tôi đâu có chịu được thì chúng tôi chuẩn bị đối phó. Nhưng mà cái việc đó không tốt, chúng tôi đang ở trong nhà yên mà quý vị bước vào các anh khiêu khích, các anh gây ra những hậu quả không tốt, như cảnh sát như nhà thương v.v... sẽ xảy ra chuyện tai hại. Vì vậy đó là hậu quả tai hại, đó là chúng tôi không yên tâm nên chúng tôi không cho cờ đỏ xuất hiện tại đây. Đó là động cơ gần. Cách đây 18 năm có vụ Trần Trường cũng thế phải đấu tranh 55. 51 ngày đêm chỉ một cá nhân làm chuyện đó, trong tư nhân thôi mà quần chúng phẫn nộ tạo ra một cái một cái sinh hoạt một cái lộn xộn quần chúng mà thành phố cuối cùng cũng phải tốn biết bao nhiêu tiến bạc, công sức, thành phố có những tài nguyên cũng có giới hạn. vì vậy thà dùng cái tiền đó đi sửa đường sửa xá đi làm những việc khác.

Nói tóm lại, cái việc này nó liên quan tới cái việc đã xảy ra trong quá khứ (17.29) Ngược lại, tại San Jose nó rất thực tế là vì sao? Hằng năm tại San Francisco ngày 2.9 tòa thị chính San Francisco có treo cờ CS 2 tiếng đồng hồ vì vấn đề ngoại giao của họ vì trên đó cò tòa lãnh sự và họ có vấn đề ngoại giao quốc tế rất là nhiều do đó thành phố đã quyết định mỗi năm một lần. Quý vị nhớ đồng bào San Francisco và San Jose phải lấy cờ vàng lên treo rất là nhiều bao vây cái cờ đỏ. Năm ngoái chúng tôi có theo dõi và thấy rất là ngộ nghĩnh, tại vì những người định treo cờ đỏ họ lúng túng, còn người dân thì hoan hỉ treo cờ (vàng). Tóm lại những việc đó chúng tôi không muốn xảy ra tại San Jose lần thứ hai. Để đáp câu hỏi, chúng tôi xin lỗi hơi dài dòng nhưng đúng là tránh cái việc tương tự xảy ra ở San Francisco, để tránh xảy ra vụ Trần Trường, để tránh không muốn vụ Huỳnh Cữu Long và chúng tôi muốn được yên thân. thành thử không muốn lý do đó tồn 6ại và để trả lời là không phải là một hành động mơ hồ và liên quan tới rất là cụ thể đến đời sống của người dân. Vì sao? (18.33) Chúng ta có sức khỏe, chúng ta có nhu cầu về bản thân, về sức sống này, chúng ta có nhu cầu về cuộc
sống, về họ hành, việc làm ăn, (18.48), chúng ta có nhu cầu về tình yêu, tình thương, chúng ta có nhu cầu về tâm thần về cái gọi là maintenant health, khi buồn rầu khi bị áp bức lo nghĩ cũng là cái yếu tố tinh thần về sức khỏe, vì thế lo cho người dân trong đó có yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng (19.06). Chúng tôi chủ trương như thế và khi người dân nghe và quý vị cũng nghe người dân phát biểu của họ. Những cái cờ đỏ làm cho họ nhớ lại những hãi hùng về chiến tranh Đông Dương, đó là những điều chúng tôi quan tâm. Tóm lại mục tiêu của nghị
quyết này rất cụ thể để giúp cho người dân có một giấc ngũ yên lành không bị ám ảnh bởi cái lá cờ đem đến những sự tai ương đó nữa.

- Sẵn nghị viên có nói tới trường hợp của anh Huỳnh Cữu Long thì cũng muốn đặt luôn cái tình huống như thế này. Như vậy nếu một người nào đó như là anh Huỳnh Cữu  Long, mặc dù là tòa thị chính San Jose không chủ trương treo cờ đỏ sao vàng trên các cột cờ của thành phố, nhưng nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể cầm lá cờ đó, mặc lá cờ đó và đi vào thành phố mà không phải vi phạm luật pháp của San Jose có đúng không thưa nghị viên?
NT: Thưa phải nói rõ như vậy là luật pháp San Jose dựa trên luật pháp của Hoa Kỳ mà luật pháp Hoa Kỳ, tôi xin nói vắn gọn nhưng mà rất thẳng thắng là hoàn toàn tôn trọng quyền phát biểu đó (20.14) . Đó là cái căn bản, cái tinh túy nhứt cái hiến pháp là nền tảng lớn nhứt của nền dân chủ Hoa Kỳ để chứa chấp cái sự phát biểu đó. Cái điều quan trọng nhứt là ở chỗ là cái người vác cái lá cờ bước vào xứ tự do này và để phô diễn cái đó đó mà hiểu rằng điều đó không xảy ra được tại cái nơi quê hương người mang lá cờ đó (20:40) thành ra chúng ta sẽ nói nhiều sau sang hướng khác, nhưng mà tôi có nói với các bạn trẻ trong cái tinh thần trao đổi là cái điều các bạn nên chống đối hay phản đối cái này là vừa rồi, chính các bạn biết rõ cái việc các bạn vừa làm không thể xảy ra ở Saigon, không thể xảy ra ở tại Hà Nội, không thể xảy ra ở quê hương Việt Nam được, chỉ xảy ra ở tại Mỹ, ở tại San Jose mà thôi, chúng ta đừng quên điều đó. (21.10). Tóm lại cái việc cá nhân muốn treo lá cờ đi đến nơi đâu là quyền của họ, nó không thuộc phạm vi chế tài của thành phố, vấn đề còn lại là tùy họ phải đối đầu với phản ứng và sự phân nộ của người dân riêng mà thôi.

- Sau những nghị quyết như ở Westminster và mới đây ở tại San Jose như vậy thì có những người ở trên mạng xã hội đặt ngược vấn đề nói rằng ở một xứ tự do, tôn trọng tự do tại sao cấm lá cờ này, lá cờ kia, cấm cờ VN vốn đã được công nhận bởi thế giới v.v... nghị viên có thể trả lợi trực tiếp về vấn đề đó.
NT: Nó có nhiều cách để trả lời, (21.60) tôi xin đưa ra một thí dụ một tên cướp voà chùa nó đánh ông sư, ông sư đánh lại nó nói: Ê, quý vị không được bạo động nghe, chỉ có tôi được đánh quý vị thôi. Quý vị bước vào thể chế dân chủ, quý vị đòi thực thi dân chủ, quý vị muốn chúng tôi nằm yên để cho quý vị chà đạp lên cái quyền của chúng tôi mà quý vị bảo tôn vinh cái áp lực trên xứ của quý vị. Thành ra nếu quý vị muốn nói như thế thì bình đẳng đi chúng tôi chấp nhận, nếu mà anh ,muốn treo cờ ở đây thì chúng tôi cũng treo cờ ở bên cái nước mà anh có lá cờ đó, thành ra với luận điệu ngụy biện như anh, chúng tôi chỉ không muốn... cái tự do dân chủ là cái giới hạn vừa phải... chúng ta có tình yêu đấy nhưng mà đâu có được ấu dâm (?) mà không xâm phạm đến người khác... đối với cái thành phố San Jose, chúng tôi người dân ở đây chúng tôi đã trốn chạy và muốn yên thân ở đây chúng tôi không muốn thấy cái lá cờ đó, anh đi treo khắp thế giới không phải là cái nhu cầu cửa anh để tự tiện phát biểu, anh chỉ biết là... thực ra nghị quyết này không phải là miếng cơm manh áo hay cái gì mà cho nó lợi lộc gì bản thân nhưng điều quan trọng là có 2 (25:50) điều tôi nhắm tới là thứ nhứt là nói lên cái ý chí, cái chính nghĩa của người quốc gia đối với cọng sản cái thứ 2 là tôi giúp cho người dân có một sự yên tâm rằng chúng tôi đã tới đây, chúng tôi không bị cái ám ảnh sáng mai thức dây thấy lá cờ đỏ sao vàng nằm trên thành phố của chúng ta. Tại San Jose cách đây 12 năm đã có nghị quyết ủng hộ lá cờ vàng, cách đây 2, 3 năm đã có nghị quyết... tôi hy vọng đây là nghị quyết có tính cách quyết liệt để bảo đảm cho người dân được sống yên bình ở xứ tự do tự do, vì không còn nơi nào để đi nữa.(23.20)..

x

x   x


Nghị viên Tâm còn trả lời một vài vấn đề nữa, nhưng không liên quan đến vấn đề Cờ Đỏ chúng tôi không muốn chép tiếp nữa.Bấy nhiêu cũng đủ để mọi người biết cái mà ông Tâm Nguyễn đã phơi bày trong cuộc 
phỏng vấn này là MÂU THUẪN.

Kiêm Ái sao chép.

0 comments:

Powered By Blogger