Lời tác giả: Điều tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc cái ấm ức đã bị dồn nén bấy lâu, nay được dịp trào ra cũng vì ‘quyền lực vô hình’ không chịu buông tha đất nước VN, khiến dân tộc tôi sống đời bất hạnh, “phải khản tiếng kêu oan, đành bó tay chịu trận, ứa nước mắt đứng nhìn”
giang sơn tơi tả bởi tay Đảng CS. Lòng dân vẫn còn ôm đắng cay, ruột
gan ghim gút sự oán hận từ trong nước ra tới hải ngoại thì làm cách nào
nhận được bông trái của sự tha thứ, thương xót từ trời cao?
Nay biết thêm thực trạng đất nước: các cấp lãnh đạo CS “điều đình cách bừa bãi”, đang đóng nốt đoạn cuối vở tuồng, thông đồng với giặc, “ăn hối lộ nên không còn đếm xỉa đến quyền lợi” dân tộc.
Họ đưa tay kết ước với bọn tài phiệt, dở thủ đoạn “bóc lột dân nghèo và chứa đầy vựa lẫm bao nhiêu thóc lúa cướp đoạt của nông dân”, bày trò ly gián dân lành với THƯỢNG ĐẾ HẰNG HỮU.
Còn thế hệ trẻ vẫn bị Đảng “lừa dối, dẫn đi lầm đường lạc lối” trong mọi lãnh vực “như người say xiêu tới xiêu lui” để rồi nay mai đây “sẽ bỏ chạy tán loạn như đàn hươu bị săn bắt, như bầy cừu tản lạc không ai chăn”.
Phần một
* Thực tế trước mặt, hình ảnh hiện rõ, đôi mắt thấy được sự thật? Khoảng
cách xa tầm nhìn, đâu còn thấy từng chi tiết? Xa thấy mờ dần? Xa quá
đâu còn nhận dạng được gì? Nghe cũng chẳng khác chi! Âm thanh mời gọi,
kề tai thầm thì, nghe như ru ngủ? Xa quá cố lắng tai nghe được gì?
Bạn tìm cách nghe thử âm ba giữa chợ đời ra sao? Có phân biệt được lời
nào an ủi, khích lệ? Toàn là tiếng ồn ào tranh cãi, hơn thua? Đây là cớ
để con người đến với nhau bày tỏ ‘cái tôi’ rõ nét mà quên thân phận mình
là kẻ đang mù lòa, điếc lác, quờ quạng đi giữa trưa hè, tưởng mình là
học giả, là chuyên gia, nhân sĩ, trí thức...
* Bóp méo lịch sử, dạy dỗ thế hệ trẻ học theo trường Đảng, xa lìa đạo
đức, săn tìm lợi bất nghĩa... Báo chí lề phải, lề trái tung tin thật,
tin giả đâu ai biết? Hình ảnh trên sách báo, trên hệ thống truyền hình
được pha trộn, thêm thắt, ghép nối, thật hay giả, giả hay thật, hướng
dẫn con người tin theo, nghe theo sự chỉ đạo của kẻ có thẩm quyền?
Tin tức thế giới tràn ngập, truyền thông qua mạng lưới ‘một chiều’, ‘nhào nắn sự thật’... đâu có người nào có đủ thời gian theo dõi hết, gạn lọc đúng sai?
Ai đó vẫn mê say học mà không hỏi, cố lục tìm tin tức thế giới, dữ kiện
tài liệu lịch sử... rồi ước tính, đánh giá, bình luận, đưa ra nào là
quốc sách, chiến lược, chiến thuật, cương lĩnh... giải phóng đất nước
theo ý mình?
Thấy buồn!
*Có người bạn học hỏi tôi: “Nước Mỹ, một đất nước giàu có nhất, hùng
mạnh nhất, sao lại thiếu nợ hàng ngàn tỉ đô la, đã thiếu nợ mà còn đi
viện trợ khắp nơi, không chịu ngồi yên, lạ lùng!”
Tôi chịu phép, chỉ cười trừ, đọc một câu kinh thánh nhớ nằm lòng:
“Nghe một bên chỉ thấy vài khía cạnh, nghe đôi bên mới biết trọn vấn đề!”
Tôi hỏi lại: “Làm cách nào bạn biết đất nước họ giàu có, hùng mạnh
nhất, biết họ nầy nọ? Có phải tại mắt thấy, tai nghe lời đồn đãi qua tài
liệu, phim ảnh, sách báo, truyền thanh, TV... mà quyết đoán họ là
cường quốc số một trên thế giới?” (1)
“Dân ngồi làm khán giả, có ai đi hết khắp năm châu bốn biển để so
sánh, đánh giá, và thấy hết, biết rõ trên sân khấu, hậu trường? Dù được
làm diễn viên chính, cũng chẳng biết gì hơn ngoài chuyện thuộc kịch bản,
phải đóng cho trọn vai tuồng? Vì ‘tập đoàn tài phiệt’ là ‘nhà đạo diễn’
nắm quyền lực vô hình trong tay, đang thao túng truyền thông thế giới
và mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, quân sự...”
* Nay nhìn về VN, Đảng CS vẫn tiếp tục chà đạp người dân yêu nước, “xâm
phạm nhân quyền mà ĐẤNG TẠO HÓA dành cho con người, làm lệch cán cân
công lý, áp bức, bóc lột dân lành. Dĩ nhiên CHÚA TỂ hoàn vũ không bao
giờ bỏ qua.”
CSVN phải làm đúng theo kịch bản soạn sẵn: gây thêm hận thù vào lòng
người, không cho tự do yêu nước mọc rễ, đâm chồi, ra hoa, ra trái ngọt
trên quê hương.
‘Nhân quyền’ chỉ là cớ để nói tới nói lui giữa phiên chợ chính
trị, tìm cách co kéo thời gian, đợi cho đến lúc súng đạn, chiến xa, đại
pháo, phản lực cơ, chiến hạm... tới được đất nước VN đủ số như dự tính
thì biến cố... phải xảy đến!
Thương trường biến dạng... chiến trường?
Một khi người dân hiểu được “THƯỢNG ĐẾ là pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm” đến lúc đó đã quá muộn!
* Đảng CSVN “không hiểu biết gì về vận nước” hay không thiết tha đến?
Họ “tìm cách giấu ý đồ... làm những việc chùng lén trong bóng tối”, cùng khối ASEAN thi nhau vay tiền…, học ngón đòn thế thủ, thế công hòng chống trả lại bọn giặc đang hăm he, lăm le.
Họ đã biết, đã thấy Tầu Cộng “không đếm xỉa đến những lời cam kết, mặc dù đã long trọng ký kết…”
TC “chẳng coi ai ra gì!”
Còn Mỹ thì muốn VN phải thực thi nhân quyền đúng như họ đòi hỏi mới chịu ‘làm ăn chung’? Nghe lạ!
Nhân quyền hay lợi quyền?
* Vũ khí loại nào có thể chống trả khi Tầu Cộng đã dùng quân tình báo từng đếm hết các vị trí chiến lược trên đất nước VN để “đặt kế hoạch tiến công” (?)
“Chúng len lỏi khắp nơi như bầy rắn độc” và con mắt ‘cú vọ’ từ trên không gian nhìn xuống, định rõ tọa độ mục tiêu...
Một cái bấm nút. “Tránh đâu cho thoát!”(?)
Khi khí thế đã sẵn sàng, vũ khí chiến tranh hiện đại được đem ra thử nghiệm thì lúc đó số phận dân VN thật hẩm hiu?
Hà Nội “không được làm thủ đô nữa, chỉ còn là một nơi đổ nát. Cả đất nước đều điêu tàn thê thảm” ? “Cầu cứu với ai?”
‘Vũ khí không chịu nằm im trong kho để mà chờ đợi... chờ cho đến khi giặc Tầu Cộng đồng hóa được dân tộc VN?’
Phần hai
* Nhìn về quá khứ, không nhắc đến thời điểm tiền nhân mình bị Bắc thuộc,
bị Tây đô hộ... chỉ khơi lại cái ngày ‘cha già dân tộc’ cướp được chính
quyền ngày 2.9.1945 từ chính phủ Quốc Gia Trần trọng Kim – áp đặt cái
chế độ Cộng Sản – trên miền Bắc rồi đến miền Nam năm 1975, rồi cả nước
thống nhất, tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa.
Bao nhiêu năm đã qua, cái chế độ “chết tiệt” đó vẫn còn cựa còn quậy vì được cưu mang, được o bế... là diễn viên chính sáng giá vùng Đông Nam Á, càng ngày càng “biến giống” khiến ngoại nhân các nước “thèm thuồng”?
Còn người dân trong nước thì cúi mặt, thở dài ngao ngán, mong chờ...
VN nay như “miếng mồi ngon” (?)
Đảng CSVN được ‘nhà đạo diễn’ kề tai nói nhỏ – thủ diễn cho thật xuất sắc – đóng trọn vai cho đến hồi hạ màn kết thúc!
Phần thưởng lúc vãng tuồng: “Âm phủ xôn xao tổ chức cuộc tiếp đón...”
“Suốt 70 năm, tức là một đời vua.”
* Theo sử liệu, vén lại cái hồi đầu màn kịch: Hồ chí Minh (2), đảng viên ‘Đảng CS Quốc tế đệ tam’, chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực hiện tuyên ngôn Đảng CS của Karl Marx:
‘Cách mạng ruộng đất là điều kiện giải phóng dân tộc’.
HCM là kẻ chủ xướng chính sách ‘cải cách ruộng đất’ rập khuôn theo mô hình ‘thổ địa cải cách’ của Mao trạch Đông – đấu tố cực kỳ man rợ – có cố vấn Tầu Cộng đi kèm, thị sát.
Hàng trăm ngàn người bị tố khổ, chết không nhắm mắt, chết bị trâu bừa
cày đứt đầu lúc chôn sống, cổ bị đập gãy bằng cuốc hay cho đi mò tôm...
chết trong tức tưởi xót xa! Thân nhân bị họa lây, số người sống sót tìm
cách trốn chạy (1953-1956).
Đây là bước khởi đầu HCM cùng Việt Minh vén màn kịch... gây nên lòng ‘hận thù giai cấp’ tràn ngập giữa dân giàu, dân nghèo (địa chủ và bần cố nông), tìm cách cướp đoạt tài sản người có ruộng vườn, tiền của, gây nên ‘phong trào đấu tố’ thật dã man: lật ngược đạo đức. Con tố cha, vợ tố chồng, đầy tớ tố chủ, bạn bè, anh em, đồng chí...
Sau đợt sửa sai, ‘cha già dân tộc’ chùi nước mắt, tạ lỗi trước nhân dân để xoa dịu bớt lòng căm thù, đưa ra chủ trương: “lập lại công bằng xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản, chia lại ruộng đất cho nông dân”.
Người miền Bắc nghe sao quá ngọt ngào như lời mẹ ru con, ủng hộ Đảng hết mình!
Đợi cho tình hình lắng dịu đến năm 1959, chính phủ VNDCCH xóa bỏ quyền tư hữu để tiến đến quyền sở hữu tập thể, thành lập ‘hợp tác xã’.
Nông dân héo lòng xót dạ vì biết mình đã lọt bẫy rập!
Đất đai dần dần tập trung vào tay Nhà Nước.
Năm 1960-1975, sống dưới chế độ ‘tem phiếu’ người dân phải chấp nhận ‘sinh Bắc tử Nam’. Không còn con đường nào khác để lựa chọn?
Ngày 30.4.1975, ngày miền Nam “gặt lấy những nỗi sầu muộn, đau thương, không còn nghe tiếng hát con gặt và tiếng reo vui”. Người dân “van
xin các thần tượng dựng trên các đỉnh đồi núi nhưng không ai cứu giúp,
nài nỉ kêu cầu các thần tượng trong đền miễu nhưng chẳng được nhậm
lời”.
Đứng nhìn, chỉ thấy màu cờ máu sao vàng phần phật tung bay với khẩu hiệu: ‘Đảng ta là đảng cầm quyền’.
Cũng trong năm nầy ‘Việt Nam Dân chủ Cộng hòa’ đổi tên là ‘Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’.
Năm 1976 ‘Đảng Lao Động’ hiện lại nguyên hình ‘Đảng Cộng Sản’.
Năm 1980 là giai đoạn cuối (?). Quyền sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ VN thuộc ‘NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ’ – quốc hữu hóa toàn diện – ‘NHÂN DÂN LÀM CHỦ’ nghe sướng làm sao!
Ruộng đất biến thành sân gôn để bọn ‘chuyên chính vô sản’ giải trí.
Đất đai được ‘đỉnh cao trí tuệ’ tự do qui hoạch, cho ngoại nhân được mua hay thuê mướn dài hạn.
Nhà cửa, tài sản người dân phải di dời vì các dự án phát triển đất
nước... để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN, đỉnh điểm là ‘vô sản’ trở thành ‘tư bản đỏ’.
Giờ đây trên khắp các tỉnh thành, dân oan đi ‘khiếu kiện’, đấm ngực, than dài, vừa đi vừa chùi vội nước mắt, “thèm nhớ” quá khứ “nhưng bây giờ đâu còn nữa!”
Nhìn cái hiện tại đang bị CS ngược đãi với lòng quặn đau trộn với nỗi oán hờn, căm thù khôn nguôi! Đúng như ‘quyền lực vô hình’ sai khiến!
CSVN đã ‘giải phóng dân tộc’ một cách thật điệu nghệ, tuyệt vời!
Chủ trương đúng, thực hiện đúng đường lối theo ‘tuyên ngôn Đảng CS quốc tế’.
* Đem cái chủ nghĩa CS tàn bạo vào đất nước để giải phóng dân tộc làm chết mấy triệu sanh linh.
Nay Đảng CS vẫn “tiếp tục đi sâu vào con đường sai lạc, không chịu nhìn nhận sự thật”.
Các cấp lãnh đạo dù thấy hiểm họa nguy cơ trước mắt, họ vô cảm vì tiền
của che mờ lương tri? Họ đang nắm trong tay quyền lực sắt máu, bày đủ
chuyện để gây khốn khó cho dân lành.
Trên dưới chia nhau “ăn hết mùa màng, cướp mất nồi cơm” của nhân dân, nên họ giàu có, sống vinh thân phì da, không cần biết gì khác!
Họ “chỉ thích nằm dài, ngủ gà ngủ gật, mơ mộng hão huyền với một lòng tham không đáy, không bao giờ thỏa mãn”.
Bao nhiêu năm đã qua, CS vẫn được hưng thịnh? Không bị “báo ứng nhãn tiền” vẫn dùng “môi lừa bịp, lưỡi dối trá” làm cho đạo đức sợ hãi trốn biệt tăm, gây cho đất nước “đầy dẫy bất công, bất nghĩa”, để rồi một ngày nào đó “họ phải trả lại những món lợi bất chính, không nuốt được xơ múi gì” vì lẽ “của phi nghĩa CHÚA không cho tiêu hóa”.
Lời kết
* Cái di hại lòng căm thù qua thế hệ nầy đến thế hệ tiếp nối vẫn tác động vào lòng người không bao giờ dứt!
Kẻ đầu đàn với quyền lực vô hình, sai khiến, làm mù lòng một nhân vật, đóng vai chính trên sân khấu chính trường, đem cái ‘chủ nghĩa Cộng Sản’ từ
phương trời xa tít đến đất nước VN, để chia lìa tình yêu đời đời của
THƯỢNG ĐẾ ra khỏi lòng người, đánh mất đi sự tha thứ từ thiên thượng.
Cộng Sản là thứ gì mà sao trên thế giới ngày trước thủ lĩnh khối thế giới tự do phải ra tay trừ khử, sợ hậu hoạn?
VNCH là tiền đồn chống CS bị xóa sổ? Sao chừa lại vài nước đếm trên đầu ngón tay trong đó còn VN?
Chuyện cấm vận CSVN ngày nào, nay được ‘mở trói’ từng phần để rồi nhìn thấy được trên đất nước VN đổi mới?
Cái bộ mặt trát phấn bôi vôi bên ngoài có che giấu được cái mục rữa bên trong?
Đất nước được phục hồi sinh lực?
Dự án tái thiết theo kiểu tầm vóc quốc tế?
Đường cao tốc ‘hữu hảo’ xuyên biên giới.
Cao ốc mọc lên như nấm. Đường sá, cầu cống được xây dựng tràn lan từ Nam ra Bắc.
Xe cộ như nước, nhà cửa như nêm.
Lê dân chen chúc nhau kiếm sống trên khắp đường phố chật chội, ồn ào!
Sau cơn mưa, người dân lội nước bì bõm vì... thấy trời lại sáng?
Xí nghiệp đủ hạng mục mở rộng cửa đón nhận người dân đến kiếm sống - ‘lao động là vinh quang’ - chủ là dân, ngoại nhân hay bọn lãnh đạo CS?
Ngân hàng đủ loại danh xưng, đưa kinh tế thị trường theo ‘định hướng XHCN’ lên non hay xuống biển?
Người dân sống để phục vụ bọn chính khách, bọn thương gia, bọn mang danh cách mạng, bọn con ông cháu cha kẻ cầm quyền hiện nay?
Thế hệ trẻ ngày nay, con cháu ‘bác Hồ’ được ưu tiên đi du học, đa số đến
Mỹ, được huấn luyện học đủ ngành, đủ nghề chuyên môn, dự bị cho tương
lai VN xán lạn?
Con cháu những người tù cải tạo CS, số lượng cũng không ít, theo cha đến Mỹ cũng được dạy dỗ chu đáo.
Cả hai đều được trọng dụng, ngồi chung xây dựng lại tổ quốc VN?
Cả hai “tắm rửa bằng xà phòng và các thuốc tẩy, vẫn không gột sạch được” mối hận thù đã dính khắng trong ruột, trong gan?
Việt Nam “giống như gạo sắp bỏ vào cối xay” (?)
* Lòng ước mong dân tộc VN đến với THIÊN PHỤ, biết run sợ trước ‘quyền lực hữu hình’ và nghe được lời hứa:
“Chỉ một làn gió thoảng đủ tiêu diệt tất cả. Tuy nhiên, người nào ẩn náu trong TA sẽ được đất nước làm sản nghiệp”.
29/7/2015
0 comments:
Post a Comment