Monday, July 27, 2015

Mình có ra sao, người ta mới không chụp hình

  Hơn một tháng qua, không những chỉ nhân dân VN trong và ngoài nước, mà cả một bộ phận không nhỏ người nước ngoài rất quan tâm lo lắng đến tình hình sức khỏe của mình, nhưng nay khi sức khỏe mình không có vấn đề gì và trở về nước tiếp tục phục vụ nhân dân, người ta thắc mắc tại sao mình không có được một tấm hình nào để làm bằng chứng rõ ràng Thanh (Phùng Quang) này đã về nước.

Mặc dầu thiên hạ đều biết tỏng bản chất của mình là quanh co giỏi, chối bừa tài, song mình cũng phải thừa nhận rằng, thắc mắc nêu trên là cực kỳ chuẩn xác, “chuẩn không cần chỉnh”.

Mình là Đại tướng Quân đội Nhân dân anh hùng, lại là đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng, dù có mất dạy do nguyên nhân khách quan là đã bỏ học từ lúc nhỏ để ra đi kháng chiến chống Mỹ cứu nước Tàu (Mình luôn tâm niệm lời dạy thiên tài của cố đồng chí TBT Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, nên cần nhấn mạnh và khẳng định điều đó), trình độ kiến thức mình chỉ đến mức Dũng Xà Mâu tức là cần gì học vẫn làm được Thủ tướng nước CHXHCNVN, ít ra mình cũng biết chút lễ phép, tí lịch sự tối thiểu, để khi về đến Sân bay Nội Bài, họp báo, nói đôi lời cảm ơn nhân dân với phóng viên 700 tờ báo Lề Mình, để họ chụp hình, quay Vi- dzéo cho mọi người thỏa lòng mong ước tháng rưỡi đợi trông biết mình vẫn khỏe “tau có chi mô”, và bước xuống cầu thang máy bay Boeing Mỹ làm ở Thành phố Ê- Và- Rét, Tiểu bang Oa-Sinh-Tơn bằng chính đôi chân của mình, chứ không nằm trong quan tài bắt người ta đẩy đi như đồng chí Nguyễn Bá Thanh anh hùng “hốt liền, hốt sạch” đã dám công khai đả kích dã man đồng chí tía con Phượng Yêu của thằng già mắc dịch Nguyễn Bá Chổi trước 4500 cán bộ các cấp của TP Đà Nẵng. (*)

Thế nhưng trong số hàng trăm nhà báo - dù là ký giả chứ không phải ký thiệt- đã chẳng chụp được lấy một tấm hình mình trong ngày trọng đại cần phải viết vào lịch sử quân đội làm tài liệu học tập, giống như ngày đồng chí Đại tá CA nay là Thiếu tướng Công an Nhân dân anh hùng Đỗ Hữu Ca chỉ huy liên quân Người Chó/ Chó Người hợp đồng tác chiến ủi sập chòi và bắt sạch cá trong ao của anh em Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy những tên phản động đã dám to gan dùng súng hoa cải để chống lại nguyện vọng cưỡng chế ao vườn của tập đoàn này, nhóm lợi ích nọ ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng, chỉ trừ một tấm ảnh duy nhất của báo Tuổi Trẻ, nhưng mặt mày mình lại không rõ ràng tạo cơ hội tốt cho bọn xấu, bọn phản động chống phá tổ quốc; chúng bảo đó là hình ghép, hình ai chứ không phải mình.

Mà thật ra bọn phản động chống phá tổ quốc cũng có lý. Mình có ra sao, người ta mới suy ra vậy. Trước hết là cái cổ mình khi nào cũng rụt chứ đâu có khả năng khi rụt khi thò như cổ rùa; so sánh cổ mình ngang tầm với cổ rùa là chỉ đúng một nửa. Mình phải tự kiểm điểm bản thân và thành thật khai báo với Kách Mạng và nhân dân để nắm bắt tình hình cơ bản, sơ bộ cái cổ của mình là như vậy.

Kế đến là, chiều cao của mình trong hình người ta đo được 1.72 mét mà thực sự mình chỉ cao 1 thước 63 Cức Tây, à quên, Phân Tây (Mình nhắc lại, 63 Phân Tây, chứ không phải 63 cục Cức Tây, kẻo bọn Chống Cộng Cực Đoan, bọn Diễn Biến Hòa Bình và bọn Lão thành Cách Mạng thoái hóa Tự Diễn Biến lợi dụng thời cơ nói xấu tổ quốc, bôi bác dân tộc, làm sứt mẻ tình hữu nghị Tây Ta mà đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng đã có công... gặp Ôi- Ba- con Ma, mới đây).

Tiếp nữa là thế đứng và vị trí của mình trên hình báo Tuổi Trẻ là không đúng, không phù hợp tí nào với thực tế, tình hình cụ thể, nếu không nói là bôi bác tư cách của một vị Đại tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng. Ai đời một người lãnh đạo thống lĩnh ba quân- ba quân của mình không phải thứ ba quân tầm thường của một bộ lạc nào đó bên rừng rú Châu Phi, mà là quân VN anh hùng từng đánh thắng những tên đế quốc hung hăng nhất thế giới- lại vừa xuất viện sau cuộc giải phẫu phổi, hành lý có chi mà mình lại phải xớ rớ nơi thùng xe để chỉ chỏ khuôn vác, cái đó đã có nhà nước lo, mình đâu phải lo; chưa hết, báo Lề Mình đã đưa tin vợ con mình sang Pháp chăm sóc và đưa mình về, thì chuyện hành lý do vợ con lo, mình khỏi lo, làm gì có chuyện đại tướng VN bình dân như đại tướng Mỹ phải tự thân lo lấy ba chuyện cá nhân. Mà trong hình cũng chả thấy vợ con mình đâu cả, nếu vợ con mình có tệ bạc, vô tình, không phụ mình một tay thì phụ mình một mặt, chường cái mặt ra cho người ta thấy, người ta tin. Làm như vậy (trong hình) té ra mình thừa nhận lời tên tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thiệu “Đừng tin những gì CS nói” là đúng sao.

Đại khái là, rõ rang dứt khoát, người ta chẳng chụp được một tấm hình nào của mình khi mình về nước cả.

Vậy thì vấn đề đặt ra là: Mình có ra sao, người ta mới không chụp được hình mình.

Cái này, cũng như chuyện Mình có ra sao, người ta mới chửi. Xử lý vấn nạn nêu trên, người có khả năng và trách nhiệm, không ai khác hơn là đạo quân Dư Luận Viên hùng hậu hung hổ ăn lương do nhân dân đóng thuế, chứ không phải là nhiệm vụ của C.T. “Rõ ràng là như vậy, chứ còn gì nữa”.



0 comments:

Powered By Blogger