Tham luận của Bá tước de Balais
Có
theo dõi sinh hoạt của Đại tướng Phùng Quang Thanh sau khi ông từ Pháp
về, mình mới nhận ra (ai là) đối tượng “khát vọng đoàn tụ” của vị Bộ Bộ
trưởng Quốc phòng nước CHXHCNCC, sau hơn một tháng "Người" đi mổ cục u
trong phổi, xa quê hương bên kia nửa vòng trái đất.
Khi nói tới khát vọng đoàn tụ, nhất là trong trường hợp Đại tướng Phùng
Quang Thanh, mình cứ nghĩ đối tượng trước nhất của vị Bộ trưởng Quốc
phòng, về mặt tình người, là vợ con, vì đã hơn một tháng trời phải “xa
quê hương, nhớ vợ hiền”; về mặt tình đảng là bác Hồ: “Sự nghiệp bác Hồ vĩ đại sống mãi trong lòng chúng ta”, Bác luôn luôn “cùng chúng cháu hành quân”; về tình huynh đệ chi binh, là thương binh liệt sĩ: “nhất tướng công thành, vạn cốt khô”.
Nhưng, mình đã lầm to, theo văn chương thời hiện đại XHCN, là mình đã
lầm hoành tráng, lầm cực kỳ; hay đơn giản, là bức xúc; mình đã bức xúc,
tức là bức bối bực bội muốn xúc đổ đi khỏi đầu óc mình cái sự cố khát
vọng đoàn tụ mà theo mình là hơi bị có vấn đề, của Đại tướng luôn “tâm
tư” trước tình cảm ghét Tàu của nhân dân từ đứa bé đến người già “là
không tốt cho dân tộc”. Mình “dựa cột” vào những điều sau đây:
Một là, mình chẳng thấy hình ảnh nào Phùng Đại tướng chụp với vợ
con sau khi "Người" lâm bệnh, kể cả ngày "Người" trở về từ cõi chết
(giải phẫu phổi cũng có thể chết dễ như... tàu Tàu đặt giàn khoan dầu
vào lãnh hải VN); chỉ thấy ngài Bộ trưởng đứng xớ rớ sau cốp xe kiểm tra
hành lý mang theo.
Hai là, trong Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa rồi, trong phái đoàn
gồm các nhà lãnh đạo hàng đầu vào lăng viếng cha già DT, người đứng đầu
Quân đội Nhân dân anh hùng không có mặt.
Ba là, cũng trong Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đại tướng cũng lặn
mất tiêu giữa đoàn lãnh đạo đảng, chính phủ đến dâng hương, đặt vòng
hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Ba cái vắng mặt mang tính lịch sử đảng trên đây của Đại tướng Bộ trưởng
Quốc phòng nước CHXHCNCC nêu trên không phải do bọn xấu chống phá tỏ
quốc xuyên tạc, nhưng thực tế cụ thể, nắm bắt tại trận tình hình là như
vậy. “Rõ ràng là như vậy, chứ còn gì nữa”.
Ban đầu mình tưởng rằng, sở dĩ Đại tướng vắng mặt trong dịp “lễ lớn”
trên là vì "Người" chấp hành nghiêm chỉnh lời dặn của bác sĩ, như Trung
tướng Vũ Văn Hiển, chánh văn phòng quân ủy trung ương thông báo: "Theo
yêu cầu của các bác sĩ, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ hạn chế đến nơi
đông người, dễ tiếp xúc vi trùng vi khuẩn có trong không khí". Nhưng
không phải vậy, số người của phái đoàn viếng lăng cha già DT, và phái
đoàn thắp hương liệt sĩ đem so với khối người chật kín hội trường trình
diễn văn nghệ “Khát vọng Đoàn tụ” thì chả là cái thá gì cả, thời gian
Đại tướng tham dự đêm “khát vọng ..” lại càng dài hơn thì giờ viếng bác
cộng với thắp hương cho liệt sĩ: “Mặc dù mới trải qua cuộc phẫu
thuật, sức khoẻ chưa hoàn toàn hồi phục nhưng Đại tướng Phùng Quang
Thanh đã tham dự đến khi chương trình kết thúc vào 21h45.”(*)
Thành thử, mình phải thú thiệt, nghĩ nát óc mình vẫn không biết được
Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng “khát khao đoàn tụ” với ai, với gì, sau
thời gian dài biệt xứ, mà biệt xứ thì luôn luôn lạc lạc lõng cô đơn,
“L’exilé est toujours seul” (Cervantès). Bọn phản động chống phá tổ quốc
Việt Nam XHCN thì kháo nhau rằng, đối tượng mà Phùng Đại tướng “khát
khao đoàn tụ” là mụ Phóng, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước
CHXHCNCC.
29/07/2015
Nguyễn Bá Chổi dịch
_________________________________________
0 comments:
Post a Comment