Hôm
nay tôi trở lại quảng trường Trocadero vì những bàn tay yếu ớt đang vẫy
gọi từ bên kia bờ quả đất, nơi tôi gọi là quê hương. Những bàn tay nhỏ
nhắn và những nụ cười; cả những dòng nước mắt. Tôi đã ngần ngại và tôi
đã vượt qua sự ngần ngại ấy. Ba mươi năm có lẻ, bản thân đã thấy đủ cho
mình một chút quyền về sự quên lãng! Đắng cay đã nhiều! Mất mát đã dư!
Đèo bồng xét ra không còn thiếu và ngã đổ dập vùi, sỉ nhục, lăng mạ… xét
thấy đã quá đủ cho chọn lựa một cuộc sống thừa qui ẩn chờ ngày tan rã
vào tro bụi…
*
Đã từ rất lâu tôi không có mặt trong những dịp sinh hoat chính trị của
người mình diễn ra ở quảng trường Nhân quyền/Trocadero Paris. Lần sau
cùng tính tới hôm nay là lần Lê khả Phiêu sang Pháp năm 2000. Lần ấy tôi
đến quảng trường nhân quyền vì có mặt hai người tôi kính trọng, đang
chờ cho một cuộc trao đổi vội vã. Bạn tôi Nguyễn Điền Lăng sang từ Hòa
Lan với mái tóc cứng đã muối tiêu và một người Hải phòng tôi mến mộ:
Nguyễn chí Thiện
Từ đó đến nay, tôi thu mình vào với những tình cảm riêng của anh em tôi,
những người tù cô đơn đã suýt soát 20 năm cấm cố trong đói lạnh. Tôi đã
sợ cộng đồng người mình, với sự dễ dãi la hét chống cộng, với những
phút cuồng nộ đốt xé cờ quạt đối phương… và rồi sau đó là những lạnh
lùng đến kinh ngạc từ vị trí những người nhân danh chiến sĩ vì tự do. Sự
nghi ngại đã quá lớn, chiếm hữu hầu hết không gian bảng lảng của môi
trường chống chủ nghĩa cộng sản nơi Hải ngoại! Sự buông tuồng đã đến mức
báo động về những thái độ qui chụp vô tội vạ! Tâm lý mặc cảm đã nảy nở
quá độ để không còn thấy ai bằng mình nơi đa phần những khuôn mặt nổi
trội. Danh tiếng đảng hội đã chen bật uy danh của tổ quốc trên chiếu
quyền lợi và nghĩa vụ chung. Tự mỗi người, từng ngày từng năm cần mẫn
với những điều bé mọn của bản ngã riêng mình...
Hôm nay tôi trở lại quảng trường Trocadero vì những bàn tay yếu ớt đang
vẫy gọi từ bên kia bờ quả đất, nơi tôi gọi là quê hương. Những bàn tay
nhỏ nhắn và những nụ cười; cả những dòng nước mắt. Tôi đã ngần ngại và
tôi đã vượt qua sự ngần ngại ấy. Ba mươi năm có lẻ, bản thân đã thấy đủ
cho mình một chút quyền về sự quên lãng! Đắng cay đã nhiều! Mất mát đã
dư! Đèo bồng xét ra không còn thiếu và ngã đổ dập vùi, sỉ nhục, lăng mạ…
xét thấy đã quá đủ cho chọn lựa một cuộc sống thừa qui ẩn chờ ngày tan
rã vào tro bụi…
Tôi đã đến quảng trường, bắt gặp những nụ cười mạnh mẽ. Không có bóng
dáng sự chỉ huy hay lèo lái nào ở đây. Mỗi người đến, nhẹ nhàng, hòa ái.
Không đảng hội, không gào thét đốt xé mà hét vang Chúng Ta Là Một! Vì anh em nội địa, Chúng Tôi Là Một!
Bóng cờ vàng phất phới chung với lá cờ Pháp trên quảng trường Nhân
quyền, nơi đây 67 năm về trước bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã được
xướng lên, làm nền tảng ý thức và chuẩn mực sống cho toàn nhân loại 60
năm sau đó.
Không có những sự cực đoan của bên này hay bên kia. Không có sự chối bỏ
nguồn gốc xuất thân của chính mình. Vị trưởng lão từng theo sát chân ông
Hồ chí Minh đến những vị sĩ quan miền Nam hàng chục năm tù ngục. Bóng
cờ vàng bay phần phật, mạnh mẽ như tiếng lòng họ trao đổi với nhau câu
nói tiếng cười Chúng Ta Là Một. Những mái tóc pha sương ngồi bên
những mái đầu xanh tươi trẻ. Trong tĩnh lặng, đoàn người ấy hòa với năm
châu bốn biển, quyện chặt lấy những bóng hình đang tĩnh lặng nơi đất Mẹ
bỗng như toát ra một ánh sáng diệu kỳ. Thứ ánh sáng dẫn từng đoàn người
bứt tung xích xiềng của sợ hãi! Thứ ánh sáng của năng lực tụ hội, yếu tố
tối cần thiết cho sự thành công của bất kỳ cuộc đấu tranh cách mạng
nào.
Cảm ơn facebook! Cảm ơn những bàn tay nhỏ nhắn của thế hệ em tôi. Cuộc
trường chinh chống chủ nghĩa tàn độc cộng sản đã được các em tự tin và
đường bệ lật qua một trang mới. Lũ chúng tôi, lũ người đại diện của bốn
mươi năm trường kỳ thất bại, hôm nay xin chân thành khom lưng xuống mong
được là những bệ đá để các em ân cần bước lên, ngạo nghễ đi về phía mặt
trời.
Paris / Trocadero 25.7.2015
Tâm bút một người cựu tù chính trị VN.
0 comments:
Post a Comment