Thưa bà Lưu,
Người viết bài này đang sinh sống tại Atlanta, làm nghề báo. Còn bà ở
Kentucky, một khoa học gia, khoa thiên văn học. Giữa bà và tôi không hề
quen biết, song có một điểm chung, đó là bà và gia đình di tản 1975, tỵ
nạn Cộng Sản.
Trước hết xin được chúc mừng và ngưỡng mộ tài năng, cùng chí hướng học
tập thành đạt của bà, quả thật phụ nữ như thế "trên đời không dễ mấy
tay." Nhưng rất buồn và thất vọng bà đem công sức học tập và tài năng
đặt không đúng chỗ. Mới đây thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng bắt tay
với bà, theo hình thức tuyên truyền cho chế độ, còn bà đã quá đạt trong
vai "áo gấm về làng."
Thưa bà: Bà đến Mỹ năm 12 tuổi, thân phụ của bà làm thông dịch viên quân
đội Hoa Kỳ, trước 30/4/1975. Tôi tin rằng bà được gia đình truyền đạt
rất rõ thực trạng Việt Nam, dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản. Trường
hợp đặc biệt nào đó bà không sống cùng gia đình, với tầm tuổi 12 chắc bà
cũng biết ít nhiều sự khổ đau, bất hạnh của dân tộc và đất nước từng
sinh ra bà. Chỉ có điều bà quá say sưa ngước nhìn những vì tinh tú quá
cao xa, quên nhìn xuống dưới chân mình, để biết người dân sống khốn khổ
như thế nào! Có thế bà mới đan tâm bắt tay, bắt chân với một người, mà
chính đồng chí của họ cũng gướm giếc, không dám gọi tên, gọi lệch đi:
Đồng chí X, ngay đồng chí của họ cũng gọi đảng CSVN là "bầy sâu", thưa
bà đồng X, vừa bắt tay bà, chính hắn là con sâu đầu đàn.
Qua hình ảnh, thấy bà cười hết miệng, không hiểu bà thỏa mãn điều gì?
Một khoa học gia, hạ mình làm thân với một con sâu? Gần một thế kỷ,
người Việt đã chịu đọa đày dưới sự cai trị của đảng CSVN, ngày nay Tuổi
Trẻ trong và ngoài nước, đều "tỏ tường." Vừa qua riêng tại tiểu bang
Georgia, ngày 18, 19, 20 tháng Sáu 2015 đã có hàng trăm bạn trẻ, vượt
đường dài hơn 10 giờ lái xe, đến trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ, để kêu nài các
dân biểu can thiệp chính quyền Việt Nam, phải để nhân dân được tự do -
dân chủ, kêu gọi những nhà lập pháp can thiệp những người vì yêu nước
Việt, chống giặc Tàu xâm lược, bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm, tra tấn,
hành hạ trong tù. Trên 2 chuyến xe bus về thủ đô Washington D.C, có
nhiều cháu rất trẻ, sinh sau thập niên 1980, các cháu vừa đi làm, vừa đi
học, đã ý thức được tình đồng bào, tình đất nước như vậy. Lẽ nào bà
Lưu, sinh năm 1963, với kiến thức ngời ngời như vậy, bà lại không biết?
Trước bà, thiếu gì đại gia ôm tiền về đầu tư, sau 5, 6 năm ôm đầu máu,
chạy về Mỹ khóc thét, làm trò cười cho thiên hạ, cũng có người mang bằng
tiến sĩ, về mở trường tư thục, sau mấy năm chẳng may mảnh đất nhà
trường tọa lạc, tăng vọt giá, đảng CSVN, tịch thu trường, bán đất chia
nhau, anh chủ trường mang nợ, khóc dài, nhiều lắm thưa bà. Nhưng hầu hết
chỉ mất tài sản, cá nhân. Sự trở về bắt tay, bắt chân hứa hẹn với CS
của bà đem lại sự mất mát lớn cho công cuộc, vì những bài báo và hình
ảnh liên quan tới bà, không ngoài mục đích tuyên truyền: "Một người tỵ nạn CS, năm 1975, nay thành đạt ở Mỹ, cũng quay đầu về với Cộng Sản."
Bài báo: Thủ tướng tiếp GS thiên văn học gốc Việt Lưu Lệ Hằng và bài GS Lưu Lệ Hằng - Niềm tự hào Việt Nam, phát hành trước mấy giờ, nhằm thời điểm khắp nơi trên toàn thế giới, khởi đầu một chiến dịch: Tổng tuyệt thực, và phong trào We Are One,
đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng quyền làm người, quyền tự do,
thả các tù nhân yêu nước... xin lỗi bà Lưu, đảng CSVN không hề trọng
dụng nhân tài như bà tưởng. Họ xử dụng bà như những nhà kinh doanh đồ
lót, áo tắm, dùng người mẫu, khác biệt sau khi hết hiệp đồng, không ai
khinh chê những người mẫu, còn bà làm tổn hại (dù vô tình) đến công cuộc
tranh đấu chung, cho quyền lợi đất nước và đồng bào Việt Nam, chắc chắn
người dân trong ngoài nước, họ có cái nhìn đặc biệt về bà, đương nhiên
không tôn trọng, dù bà là bậc thầy của khoa học gia, vì bà chỉ có tài,
nhưng không có đức, không biết đạo lý dân tộc.
Thưa bà: Sách xưa nói: Người có tài, không có đức thì nguy hiểm, độc ác.
Ở hải ngoại không riêng gì bà, cũng lắm người ác, họ đang là người
hiền, với tấm căn cước TỴ NẠN CỘNG SẢN, nhưng vì tiền, vì danh, vì gái
đẹp (như Nguyễn Minh Triết quảng cáo,) họ trở thành người ác, đến khi họ
chết, người dân còn đồ thán không thôi, rất mong bà và những ai khác
cần thức tỉnh. Không nên vì danh, vì tiền làm lợi cho bọn CS độc tài,
bán nước. Bà cũng đừng tin Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng, dụ dỗ bà về để
"phát triển khoa học công nghệ." Từ Hồ Tập Chương, tới nay đảng CSVN đã
rơi mặt nạ yêu nước, "giải phóng dân tộc, giành độc lập" hoàn toàn bại
lộ chân tướng: Cướp của, giết người, làm tay sai mẫn cán và trung thành
với Trung Cộng. Cớ gì họ phải mặn lòng với chuyện phát triển khoa học
công nghệ? Đảng chỉ mặn với Đôla, biệt thự, chân dài, với chiếc ghế ngồi
xổm trên đầu nhân dân Việt Nam và nói láo, bà là khoa học gia ở Mỹ, chứ
về VN bà chỉ còn là cái đinh vít, làm cho vững cái chân ghế độc trị của
đảng CS mà thôi.
Cũng xin bà chớ nói "Tôi chỉ biết khoa học, chứ không muốn chính trị." Ở
hải ngoại này cũng nhiều người "né" trách nhiệm, lấy câu nói trên làm
ống khóa tâm hồn.
Thưa bà từ những năm 300 trước Công Nguyên Aristotle, từng xác định: Con
người là một sinh vật chính trị, nói như vậy, hóa ra mình chưa đủ điều
kiện làm người hay sao? Hơn nữa hình ảnh bà bắt tay, tươi cười với NTD,
đó chính là hành động chính trị. Cần nói thêm: Chưa hề biết bà, làm sao
có thể nghe nói "không làm chính trị," căn cứ đâu? Thưa: Ở hải ngoại
nhiều người hay nói câu này, nhìn hình ảnh đăng báo, người viết tự suy
luận như vậy.
Giới Nữ Lưu oanh liệt, hào hùng trong sử Việt, nào có thiếu, xưa kia: Bà
Trưng, Bà Triệu, bà Bùi Thị Xuân, cận đại có cô Giang, cô Bắc. Ngày nay
dưới chế độ hà khắc, lắm thủ đoạn hại người, phái Nữ cũng gan dạ đứng
lên tranh đấu vì quyền lợi của xã hội, không thiếu gì: Phương Uyên, Phạm
Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, nhiều và rất nhiều, phạm vi bài viết không
thể dông dài, nếu còn chút thao thức với quê hương, mong bà tự tìm hiểu,
bài này chỉ nêu riêng trường hợp cô Tạ Phong Tần, để bà tự suy nghĩ:
Cô Tạ Phong Tần, vốn xuất thân từ một đại úy Công An Cộng Sản, giá như
đam mê danh vọng, tiền bạc, cô Tần chỉ cần im lặng, hẳn ngày nay cô đã
lên tướng, chuyện không khó. Vừa ngu, vừa hèn như Phùng Quang Thanh, còn
lên tới đại tướng, Tạ Phong Tần, nhiều hy vọng lắm chứ, nhưng không, cô
ta từ bỏ tất cả, để dấn thân cho quê hương. Ba Lưu đang ở Mỹ, nghĩ sao
về nhập "hội" với Cộng Sản?
Đạo lý người Việt, luôn tôn sư trọng đạo, kính trọng người học thức,
nhưng người đó phải có đạo đức. Nếu phản bội tổ quốc, tiếp tay nối giáo
cho giặc, trong trường hợp này người trí thức bị đồ thán, nặng hơn người
thường.
Với đảng CSVN, không làm hại được nó, xin đừng làm lợi cho nó, dù lợi rất nhỏ, như một nụ cười, một tấm hình...
Kết thư: Thưa bà Lưu, tục ngữ Việt Nam có câu: Thuốc đắng dã tật, lời
thật mất lòng, không chắc thuốc đắng nào cũng dã tật, nhưng lời thật
đương nhiên sẽ mất lòng. Nhưng ròng rã nhiều thập niên qua người Việt
trong, ngoài nước đều ra sức tranh đấu cho đất nước sớm có quyền làm
người. Cuộc tranh đấu còn dài, nhân tài chưa xuất hiện, chưa tập trung
được toàn dân. Tuy nhiên đã làm người phải phụng sự chính nghĩa, không
phải vì giàu có, không vì giàu sang quyền quý, mà đem thân cúc cung cho
loại người hại dân, bán nước.
Chúc bà luôn dồi dào sức khỏe, gia đình an vui.
Atlanta ngày 25/7/2015
0 comments:
Post a Comment