(Thư gởi bạn người Đức: Tiến Sĩ Stephan Wegener)
Cảm tác cách đây chừng năm, bảy năm, sau khi kể sơ lược về Lịch Sử oai hùng của Dân Tộc chống giặc phương Bắc...cho bạn người Đức nghe và, sau khi tiễn ông lên đường về thăm Quê Hương của mình, tôi trở về nhà, ngồi buồn giữa đêm, trải lòng thành thơ. Ông ta đã về VN ba lần. Tôi nhờ ông ra lăng của Tổ Tiên, Thân Sinh và Đền Vua Hùng thắp giúp tôi mấy nén nhang. Ông đã làm theo lời tôi xin. Kính tặng đồng bào tâm tình của người ly hương sau đây:
Bạn về, tôi gởi lời thăm
Đồng bào tôi ở xa xăm nghìn trùng!
Nước tôi xưa có Vua Hùng
Làm nên Lịch Sử vô cùng vẻ vang!
Giặc Tàu cướp Nước, kéo sang:
Ngàn năm nô lệ! Văn Lang vẫn còn!
Nhờ lòng Ái Quốc, sắt son
Dân tôi bảo vệ Nước Non của mình
Phất cờ chống giặc Nhà Minh
Đuổi quân Mông Cổ thức kinh, chạy làng!
Bạn về hỏi Bạch Đằng Giang
Đống Đa sẽ kể rõ ràng bạn nghe: (1)
Nơi đây hằng tấn máu me!
Xác quân cướp Nước nằm đè lên nhau!
Bạch Đằng nuốt chửng thuyền tàu!
Thây quân đạo tặc chìm mau xuống dòng!
Dân tôi một chí, một lòng
Đập tan xiềng xích, gông, còng ngoại bang!
Dân tôi không chịu đầu hàng!
Trưng Vương nhảy xuống Hát Giang, dạy đời:
''Đầu ta không thể nào rơi
Vì quân Mã Viện hại đời, mưu ma!
Thây người rồi sẽ thối tha
Nhưng Lòng Yêu Nước, Thương Nhà lưu danh!''
Bạn về đọc ''Chính Sử'' Xanh (2)
Nghe Trần Bình Trọng tinh anh đối đàm:
''Ta thà làm quỷ Nước Nam
Còn hơn là nhục sang làm Bắc Vương!''
Nước tôi có Nguyễn Tri Phương
Không cho giặc bó vết thương của mình!!!
Bạn về hỏi thử dân tình
Có ai chịu bán Nước mình hay không!!!
Sinh ra, người có Tổ Tông!
Tôi đây cũng có Lạc Hồng lưu quang!
Dân tôi khai khẩn đất hoang
Cà Mâu ra đến Bắc Quan một Nhà! (3)
Những ai phản bội Ông Cha
Là tên cắt bớt Sơn Hà, bán đi!
Vong ân, bội nghĩa chỉ vì
Tìm nơi ẩn náu một khi hết thời!
Rồi đây ''mạt lộ'' đến nơi
Những tên bán Nước đi đời nhà ma!
Xưa nay Nam Quốc Sơn Hà
Coi tên bán Nước không ra thứ gì!
Chúng là một lũ ngu si
Phản dân, hại Nước, khinh khi Giống Nòi!
Gương lành chúng chẳng hề noi!
Đồ quân vô đạo, tôi đòi ngoại bang!
Bạn về thắp hộ nén nhang
Thay tôi nhớ Nước, hai hàng lệ rơi...
Phan văn Phước
Ghi chú:
1. ''Chính'' khác với ''tà, ngụy''!
2. Bà con ngoài Bắc gọi ''bánh tráng'' là ''bánh đa'' bởi vì, sau chiến thắng thần tốc ở Đống Đa, Ngọc Hồi (Mậu Thân 1788), còn nhiều bánh tráng là lương thực của Quân Ta từ trong Nam mang theo. Vua Quang Trung liền biếu dân lấy thảo. Gọi bánh ''Đống Đa'' nghe mùi máu giặc Thanh, ăn sao ''zô''! Vì thế, Vua cho gọi nó là ''bánh đa''!
Trong Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim ghi: "Hội quân ở núi Tam Điệp ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân [1788], vua Quang Trung nói với ba quân: "Chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ, đã định mẹo rối, đuổi quân Tàu về chẳng qua chỉ trong mươi ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp mười lần nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Thì Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, thì ta không cần phải sợ chúng nữa.''
3. Xin đồng bào vui lòng nói: ''BẮC QUAN'' mới hợp tình, hợp lý bởi vì lũ giặc phương Bắc (Tàu) nói ''Nam Quan'' là có ác ý như vầy: ''Chúng tao dùng cửa ải này để mà Nam tiến!'' Vậy thì mình cũng nói: ''Dân tao tống cổ chúng mày chạy qua ải này mà về phương Bắc!'' (Lời giải thích của Giáo Sư Lâm Toại và của một số Giáo Sư Sử.)
0 comments:
Post a Comment