Saturday, October 29, 2011

Hihihihihi .... chủ nhật


Nhất Quyết Không Đa Đảng

Chú Tư ở miệt vườn, nhà lại nuôi thêm vịt bầy nên đời sống của chú cũng đỡ vất. Năm rồi, tỉnh kết hợp với xã học tập chủ trương chống đa nguyên đa đảng. Cán bộ tuyên huấn của tỉnh về giảng bài. Xã huy động bà con đi học. Chương trình học kéo dài cả tháng. Mấy hôm đầu bà con còn đến đông đủ, sau thưa dần. Riêng chú Tư đi học không thiếu buổi nào, lại còn lấy giấy, viết ra ghi ghi, chép chép. Cán bộ xã khen chú lắm, và dặn chú hôm nào tổng kết, chú Tư phải lên phát biểu nghe. Chú nhận lời.
Hôm tổng kết có nhiều quan chức trên tỉnh về dự, có cả phóng viên truyền hình nữa. Khi được mời lên thay mặt bà con phát biểu, chú Tư lên ngay micro phát biêu hùng hồn, dõng dạc:

-Tui là tui nhất quyết chống đa nguyên, đa dảng. Đa đảng là dân chết liền.

Cán bộ mừng thầm, và đề nghị chú nói rõ hơn. Lúc này ống kính đang chĩa vô chú.

-Tui là tui nhất quyết chống đa nguyên, đa đảng - chú nhắc lại. Còn lý do là sao, cũng thiệt đơn giản: Nước mình có mỗi một đảng, mỗi khi mấy ông họp chi bộ, lại bắt vịt của tui nhậu thấu sáng, tôi chịu hết nổi. Mai mốt đa dảng thì hỏi làm sao dân không chết.

*

Thà Vô Tù Còn Hơn Là Chết
(Chuyện nước Nga)

Nước Nga mùa đông lạnh lắm. Nhưng bắt đầu vào đông, nước sông, chỗ đóng băng, chỗ chưa đóng, rất nguy hiểm. Một mu-gic (tiếng lóng chỉ nông dân Nga) đi uống rượu khuya về, chân nan đá chân chiêu, sơ ý trượt chân ngã xuống sông. Gã vầy vùng một lúc cũng không thể nào bơi được vào bờ, mặc dù chỗ ngã không xa bờ là bao. Nước sông lạnh cóng, người gã tê dại, cái chết cận kề. Gã ngoi ngóp nhìn lên bờ, đưa mắt cầu cứu. Nhưng khuya rồi, nên không ai đi qua lại. May quá, một lúc sau có một toán công an cưỡi ngựa đi tuần ngang qua. Gã hét to lên kêu cứu. Nhưng đám công an dù nghe thấy, vẫn bỏ mặc gã, đi thẳng. Ngay tức khắc gã hét lên:

- Đả đảo cộng sản !

- Đả đảo Lê-Nin !

Tức thì toán công an kia quay lại. Tên đội trưởng ra lệnh:

- Lôi cổ thằng phản động kia lên. Tống nó vào trại giam cho tao.

Vậy là gã thoát chết.

*

Thiếu Trứng

Hồi Bác mới về nước, Bác ở trên Cao Bằng, cùng đồng bào dân tộc Nùng. Bà con - theo tiếng địa phương - gọi Bác là Ké. Ở cùng Ké là một chú bé người địa phương. Ké rất quý cháu. Cháu cũng luôn nhanh nhẹn giúp Ké trong nhiều việc hàng ngày.

Một hôm, đến phiên chợ, Ké bảo cháu đi chợ bán một con dê. Chưa được nửa buổi chợ, thằng cháu vội vã chạy về, không nói không rằng, lấy luôn con dao cắt phưng chòm râu của Ké. Ké ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao? Thằng cháu trả lời là ngoài chợ có người muốn mua con dê, nhưng vì nó không có râu, nên họ không mua nữa. Cháu phải lấy râu của Ké gắn vào cho nó, mới bán được. Biết chuyện, Ké hơi tiếc bộ râu nhưng cũng đồng ý cho thằng cháu gắn râu dê giả vào, để dễ bán.
Đến phiên chợ sau, Ké bảo cháu đi bán 10 quả trứng gà. Đến nửa buổi chợ, thằng cháu lại vác rổ trứng mếu máo trở về. Ké hỏi tại sao? Nó bảo: Có nhiều người muốn mua trứng nhưng họ đòi phải đủ một tá, 12 quả trứng, họ mới mua. Nghe thế, Ké sợ quá , nhảy tót ngay lên cây ngồi cho đến tan buổi chợ.

Trần Sơn (sưu tầm và giới thiệu)

0 comments:

Powered By Blogger