… Cuối cùng tôi xin nhắn gởi lại một câu để ngài suy ngẫm, có thực hiện hay không thì tùy ngài: Quyền lực, đồng tiền, ma mãnh và độc ác cũng không bảo vệ được những thể chế chính trị độc tài, những con người độc tài mà chúng chỉ nuôi dưỡng cái ác để rồi chính cái ác sẽ tiêu diệt cái ác. Cũng như câu nói trong kinh Phật: “Ác giả, ác báo” (dịch nghĩa: kẻ ác mưu hại người hiền chẳng khác nào ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng đến trời mà trái lại rơi vào mặt mình…), trong kinh Thánh: “kẻ nào dùng gươm ắt sẽ chết vì gươm”.
Thưa ngài Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,
Lá thư trước đây tôi gởi cho tất cả những lãnh đạo các quốc gia có cùng chung chí hướng với tôi, tôi thấy vậy cũng chưa đủ, hôm nay tôi lại phải viết riêng cho ngài, bởi tôi thấy ngài có những điểm gần giống như tôi.
Khi Ngài đọc thư này thì linh hồn Gadhafi tôi đang phải đối mặt với hàng vạn linh hồn bị chết oan bởi bàn tay sát nhân của tôi. Họ cứ nhào đến tôi như thể muốn xé xác tôi – ấy quên – xé cái hồn ma tôi cho hả dạ. Cũng may mà bên cạnh tôi vẫn còn số đông hồn ma cận vệ trung thành (họ cũng chết thảm như tôi) che chắn, bảo vệ tôi như hồi còn ở trần thế, chứ nếu không thì chắc chắn tôi sẽ bị họ lôi đi như con chó giống như lúc tôi mới bị đòm vậy. Những giờ phút cuối cùng của sự sống tôi đã phải chui rúc như con chuột cống đã đành, giờ đi vào cõi hư vô mà cũng vẫn không được yên, biết chui rúc đâu nữa bây giờ. Ở trần thế, câu cửa miệng của người đời thường nói mỗi khi chán sống là “thà chết còn sướng hơn”, ấy vậy mà nay tôi đã đi “đai” rồi mà thấy có sướng mẹ gì đâu. Càng nghĩ càng tủi hận cho thân phận Fi này đã một thời ngang dọc, coi trời bằng vung, coi dân ngang với lũ chuột… ngài Dũng ạ.
Quyền lực: Khi làm một cuộc đảo chính lật đổ Quốc vương Idris hồi năm 1969, tôi đã có ý định sẽ là người lãnh đạo xứ Libya này cho đến hơi thở cuối cùng, tôi đã kiến tạo một thể chế chính trị mà chỉ có người của tôi mới có cửa nằm trong hệ thống điều hành đất nước. Sau này khi các con trai tôi lớn khôn, tôi đã trao cho chúng những chức vụ quan trọng để khi tôi trút hơi thở cuối cùng chúng nó sẽ kế tục tôi nắm giữ và duy trì quyền lực. Tôi thấy ngài cũng đang bắt chước tôi về điểm này: Thân tín, đồng hương, tay chân, đàn em và gần đây ngài lại đi thêm một bước đột phá nữa, đó là đưa thằng con trai lớn của ngài vào trung ương đảng của ngài, để khi về vườn hưởng thú điền viên đã có thằng con kế tục sự nghiệp. Như vậy là ngài đã tạo ra một thế trụ rất vững chắc, ngài cứ yên tâm, đố lũ chuột nào mà nhấm được tí sợi lông của ngài. Hồi còn hét ra lửa, đứa nào mà sớ rớ đến quyền lợi của tôi là chẳng bao lâu sau đó tôi đều cho chúng ra gò.
Của cải: Được biết tài sản chìm, nổi của ngài cũng thuộc loại kếch sù ở Châu Á, nhưng ngài không thể nào giàu hơn tôi được, bởi tôi làm tổng thống đã 42 năm mà lị. Thế mà tôi vẫn chết, mà chết thảm nữa chứ, chết nhục như con chó. Đồng tiền chẳng bảo vệ được tôi, biết thế lúc sống tôi đếch cần tiền.
Thâm hiểm và độc ác: về mặt này tôi thấy ngài cũng chẳng kém tôi, tuy vẻ bề ngoài của ngài lúc nào cũng cố tỏ ra hiền hòa qua những cái nụ cười gượng gạo. Điển hình những vụ độc ác gần đây của ngài như vụ ra lệnh cho cơ quan truyền thông dưới trướng của ngài vu khống, xuyên tạc câu nói của một vị Tổng Giám mục, rồi sau đó thuê côn đồ gây náo loạn, hăm dọa, kích động thù hằn rồi lại lu loa lên rằng đó là những bức xúc tự phát của một bộ phận nhân dân. Tôi thấy tội nghiệp cho dân của ngài quá, tôi mà là công dân Việt Nam, tôi sẽ kiện ngài về cái tôi xem dân như lũ chuột cho mà xem. Cũng tương tự như vậy đối với Tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, ngài cuối cùng rồi cũng sử dụng bàn tay sắt của ngài để xóa sổ tu viện này, lương giáo gì ngài cũng chẳng tha hết. Ngoài ra còn rất nhiều những cơ sở tôn giáo trải dài từ bắc chí nam mà ngài đã ra lệnh cho thuộc hạ sách nhiễu, cản trở sinh hoạt. Đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến, ngài thẳng tay trừng trị bẳng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ, nào là đụng xe, nào là quăng phân vào nhà người ta, bắt bỏ tù, đánh đập, khủng bố… Tôi được biết ngài từ khi nắm giữ chức vụ thủ tướng, ngài đã cho một số “chuột” vào tù, vì cái tội dám đụng đến quyền lợi cá nhân ngài cũng như đảng của ngài. Tôi có trò chuyện với đám thân cận của tôi về việc ngài bỏ tù một người dám kiện cáo ngài, phải nói là tôi phục cao kiến của ngài lắm lắm luôn. Cái vụ 2 cái bao cao su gì đó ở trong khách sạn đấy. Mà thằng này khỏe nhể, mới giờ đó mà nó đã xài 2 cái rồi, hôm đó mà ngài ra lệnh cho đàn em đến sáng mới tiến hành khám xét thì có lẽ con số bao cao su đã qua sử dụng sẽ lến đến hàng chục. Đáng khâm phục! Đáng khâm phục! Lũ đàn em tôi khi nghe câu chuyện này chúng cứ cười bò. Mẹ kiếp!
Với những gì tôi đã kinh qua, nay tôi viết thư này gởi cho ngài với mục đích cảnh tỉnh ngài. Giữa lòng đất nơi sa mạc đìu hiu, cô quạnh và bí mật xứ sở Libya, tôi thống thiết kêu gọi ngài hãy thức tỉnh nếu sau này muốn lúc chết có vòng hoa chia buồn và thương tiếc, đừng để xác của ngài sau này cũng như tôi, hôi thối như xác chết của con chuột cống mà vẫn không ngăn được dòng người hiếu kỳ đeo khẩu trang xem (chứ không phải để viếng) cái thây rữa của tôi. Nhục lắm ngài ạ!
Cuối cùng tôi xin nhắn gởi lại một câu để ngài suy ngẫm, có thực hiện hay không thì tùy ngài: Quyền lực, đồng tiền, ma mãnh và độc ác cũng không bảo vệ được những thể chế chính trị độc tài, những con người độc tài mà chúng chỉ nuôi dưỡng cái ác để rồi chính cái ác sẽ tiêu diệt cái ác. Cũng như câu nói trong kinh Phật: “Ác giả, ác báo” (dịch nghĩa: kẻ ác mưu hại người hiền chẳng khác nào ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng đến trời mà trái lại rơi vào mặt mình…), trong kinh Thánh: “kẻ nào dùng gươm ắt sẽ chết vì gươm”.
Viết tại một vùng sa mạc hoang vu trên đất nước Libya
Ký tên:
Hồn ma Gadhafi
Dâu Trái – Nhà nghiên cứu Chuột
0 comments:
Post a Comment