Sau 1954, Bắc-Việt tiến lên ‘‘Xã hội Chủ nghĩa’’ cho tương xứng với mộng ước xâm lăng. Càng tiến lên đỉnh cao trí tuệ thì càng nghèo đói, vì thế chúng tìm đâu ra được những ngân khoản khổng lồ để trả món ‘‘nợ ân tình’’, ngoài việc đào bới, hôi của gia bảo (đất đai, lãnh hải của Tổ tiên để lại) mang hiến dâng cho đẹp lòng ngoại bang Trung Cộng (TC). Chứng tích rõ ràng còn để lại là công hàm ô nhục của Phạm văn Đồng ngày 14-9-1958, gởi Chu Ân Lai như sau :
[[Chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ nước CHND Trung-Hoa quyết định về hải phận của Trung-Quốc. Chính phủ nước VNDCCH tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-Quốc trong mọi quan hệ với nước CHND Trung-Hoa]].
Từ đó, đảng CSVN trở nên khiếp nhược, hèn yếu và liên tiếp ký hai Hiệp ước nhượng đất và nhượng biển cho TC. Thứ nhất là “Hiệp ước về Biên giới trên đất liền giữa VN và TC” ngày 30/12/1999 (mất ải Nam Quan) và thứ hai là “Hiệp ước Phân định Lãnh hải” ngày 25/12/2000 (mất khoảng 10.000 Km2 mặt biển Vịnh Bắc Việt) làm mất đất đai do Tổ tiên dày công xây dựng. Chung quy cũng vì tham vọng quyền lực, vì muốn duy trì sự lãnh đạo của đảng CSVN, nên chúng chạy theo cúi đầu cầu cạnh TC, làm tay sai phục vụ quyền lợi cho TC. Cái bản chất ngông cuồng này của chúng, bọn CSVN đã tự bộc lộ cái chủ nghĩa vô nhân, chủ nghĩa giai cấp, chính trị giai cấp, nhà nước chuyên chính vô sản giai cấp, thế là quyền “Tự do, Dân chủ” của mỗi công dân bình đẳng trong xã hội bị biến mất để thay vào đó là cái tự do của kẻ cầm quyền. Đây là sách lược, gồm nhiều thủ đoạn chính trị để chống lại nhân dân, để giai cấp vô sản trở thành “Tư sản đỏ”. Quyền và Lợi là miếng mồi cho sự phản xạ có điều kiện, có quyền là có tất cả và có luôn cả một đội ngũ trung thành trong một hệ thống tổ chức chuyên chính. Bởi vậy chúng cứ cố ôm và bám vào bất cứ cái gì mà có thể tạo ra được cái quyền và lợi cho chúng. Chúng không muốn làm mất đảng, sụp đổ Chủ nghĩa Xã hội, nên mới có cái Hội nghị “Thành Đô” để kẻ thù ban phát cho cái ấn “4 tốt” và “16 chữ vàng”, cho một chủ nghĩa lạc hậu, phản động, phi nhân bản, chống nhân loại ! Một chủ nghĩa, một chính sách, một chế độ mà Chủ tịch đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đều dối trá, đều mưu đồ phản quốc thì quả là dân tộc VN vô cùng bất hạnh ! Từ bản chất độc tài gian dối đó, các nhóm lãnh đạo CSVN đã gây ra vô vàn tội ác với dân, với nước mà 4 tội ác dưới đây là tiêu biểu :

1)- Văn kiện ngày 14/9/1958, công nhận vùng Biển Đông (bao gồm 2 quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa) của VN là lãnh thổ của nước Tàu. Đây là hành động chư hầu của nhóm lãnh đạo CSVN đối với TC, chẳng khác thời phong kiến xa xưa !

2)- Ngày 30/12/1999, Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư đảng CSVN, ký Hiệp ước dâng 789 cây số vuông dọc biên giới phía Bắc cho TC để trả nợ mua vũ khí đạn dược gây chiến tranh trong cuồng vọng xâm lăng miền Nam VN (1955-1975) ! Hiệp ước này đã được CSVN âm thầm đưa ra Quốc hội bù nhìn của chúng phê chuẩn ngày 9/6/2000. Hành động một cách mờ ám, không công khai minh bạch như vậy chứng tỏ đó là những hành động tội ác ‘‘Trời không dung, Đất không tha’’ phải che giấu thật kỹ, không để ai biết. Đồng thời cũng bộc lộ cho thấy chính xác rằng bọn CSVN luôn đặt quyền lợi đảng của chúng lên trên quyền lợi của Tổ quốc và Dân tộc.

3)- Ngày 25/12/2000, Trần Đức Lương, Chủ tịch nước, đến Bắc-Kinh cùng Giang Trạch Dân ký Hiệp ước cắt 11.362 cây số vuông trên Vịnh Bắc Việt cho TC để lấy 2.000.000.000 Mỹ kim.

4)- Ngày 1/11/2007, Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 167 phê duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, xử dụng quặng bô xít từ 2007-2015, thậm chí có thể kéo dài đến 2025.

Tháng 12/2008, Nguyễn Tấn Dũng còn tuyên bố : “Khai thác quặng Bauxite là chủ trương lớn của đảng” (mà đảng là ai ? Là nhóm lãnh đạo). Thỏa hiệp này cho TC mang hàng chục ngàn công nhân và quân đội dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh vùng khai thác Bauxite, vùng Dak Nong trên Cao nguyên Trung phần, tạo môi trường ô nhiểm, biến cuộc sống vùng này trở nên tồi tệ. Nhưng tệ hại và nguy hiểm hơn cả là các công nhân và quân đội này sẽ là một lực lượng quân sự đáng kể của giặc trên đất nước VN. Chúng có thể đồn trú bất cứ ở đâu và bất cứ bao lâu, Tập đoàn CSVN cũng không dám xớ rớ tới xét hỏi do bản chất ươn hèn của chúng trong cái ‘‘Ân Tình Vay Trả’’ này đối với quan thầy TC.

Những tội đồ ký bốn văn kiện gian trá ngày 14/9/1958, ngày 30/12/1999, ngày 25/12/2000 và ngày 1/11/2007 đích danh là Bộ Chính trị Trung ương đảng CSVN, mà tiêu biểu là các tên Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng..., một lũ Việt gian (VG) đốn mạt, luôn luôn cúc cung tận tụy bày mưu tính kế gian trá, giúp Tàu Cộng từng bước thôn tính VN trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự…

Trong khoảng một ngàn năm gần như toàn thể các tộc Bách Việt sống ở phía Nam sông Dương Tử đều đã bị Hán hoá và tuyệt chủng. Chỉ còn lại duy nhất một dân tộc thoát được nạn này, đó là dân tộc Lạc Việt. Mặc dù nước VN chúng ta qua nhiều ngàn năm lịch sử với biết bao thăng trầm vinh nhục, nhưng chưa có một triều đại nào, chính thể nào và cũng chưa có nhóm lãnh đạo nào tồi tệ, đê hèn như Tập đoàn Việt gian Cộng sản này. Từ kinh nghiệm dẫn đến khẳng định : Ngày nào chế độ độc tài đảng trị CSVN còn tồn tại, thì ngày đó Dân tộc VN vẫn còn bị áp bức bóc lột, người yêu nước còn bị trù dập, tra tấn dã man và lãnh thổ, lãnh hải còn bị đem đi dâng hiến, bán thí, bán đổ cho quan thầy TC. Trước hiểm họa diệt vong, người dân trong nước không còn lựa chọn nào khác là phải cùng một lòng đứng lên loại trừ lũ vô loài VGCS, giành lại quyền làm chủ đất nước, làm chủ vận mạng mình bằng mọi giá, phải chấp nhận hy sinh không giới hạn và phải đồng loạt vùng lên ! Vùng lên giải thể cho bằng được cái chế độ độc tài đảng trị CSVN vô nhân bản này. Lịch sử cho thấy qua những cuộc đấu tranh chống độc tài không thể dùng những phương pháp ôn hòa mà đạt được thắng lợi, trong bất cứ một cuộc cách mạng nào, luôn luôn phải có bạo động, phải có đổ máu, chỉ có bạo lực mới chống lại được bạo lực. Sự nguy hiểm nhất của một chế độ độc tài không phải là lúc chúng gia tăng sắt máu mà là lúc chúng nới rộng bàn tay cai trị để chúng cứu vãn các phương diện khác, chính vì phải nới lỏng sự cai trị nên bọn VGCS phải dùng chiêu bài ‘‘Hòa giải, Hòa hợp Dân tộc’’ nhằm mục đích ngăn chận sự đứng dậy của toàn dân cũng như vô hiệu hóa sức đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước và vừa âm mưu thu vét ngoại tệ của kiều bào, cũng như tạo mâu thuẫn giữa những ngưòi có lập trường và những người không có lập trường. Sự sụp đổ nhanh chóng của đảng CSVN hay ưu thế trong hiện tại của các tổ chức tranh đấu trở thành yếu thế, sự thất bại lớn lao hay chiến thắng đột ngột đều phát xuất từ sự hiểu biết trong việc hy sinh.

Tổ quốc lâm nguy, xin đừng ai vô cảm, cái đáng sợ không phải việc đối đầu với bọn VGCS mà cái đáng sợ là sự vô cảm của con người trước hiểm họa diệt vong. Nếu trong công cuộc đấu tranh này chúng ta không có gì để thay thế cho chiến thắng, cho mục tiêu cuối cùng mà muốn đạt được mục tiêu cuối cùng tức là phải vùng lên tiêu diệt cho bằng được chế độ vô sản chuyên chính hung tàn thú tính này. Chỉ có lập trường, chủ trương với đường lối đứng đắn và mục tiêu tối thượng là chấp nhận hy sinh mới mong giải cứu quê hương dân tộc ra khỏi bóng ma Cộng sản nội, ngoại xâm. Khát vọng Tự do, Dân chủ, ấm no và nhân bản đã trở thành khát vọng cấp bách của dân tộc, vì ngày nào còn đảng CSVN thì quyền làm người luôn bị tiêu diệt ngày đó và khát vọng Tự do, Dân chủ, ấm no cùng nhân bản càng sẽ trở thành huyền ảo xa xôi. Ngày nào đảng CSVN còn thì đất nước và dân tộc VN vẫn còn bị mối đe dọa diệt vong, ngoại bang Trung cộng còn có cơ may đồng hoá dân tộc Việt. Đó là lý do chúng ta phải dùng bạo lực để giải thể chế độ Cộng Sản tay sai Đế Quốc Trung Cộng này ngay trong hiện tại. Có như vậy, chúng ta mới cứu vãn và giải quyết được món nợ ‘‘Ân Tình Vay Trả’’ của đảng CSVN với TC trong việc chúng đem dâng lãnh hải, bán lãnh thổ của Tổ tiên để trả nợ cho quan thầy TC. Ðây chính là mục tiêu đấu tranh của chúng ta và đây cũng là những điểm căn bản để khởi sự cho mọi hành động và mọi hướng đi.

Là người yêu nước với cái tâm trong sáng, thì cần phải suy ngẫm chu đáo, kẻo không sẽ trở thành kẻ khờ khạo, thơ ngây nghe theo lời đường mật của bọn VGCS trong chiêu bài ‘‘Hòa giải, Hòa hợp Dân tộc’’. Có người cũng vì thần tượng hóa chủ nghĩa vô nhân nên mới cho rằng đảng CSVN đã có công thống nhất đất nước sau mấy chục năm gây chiến tranh huynh đệ tương tàn, nên họ mới có hành động và lời nói đi ngược lại lập trường, đường lối của người Việt Quốc gia trong lằn ranh Quốc Cộng.

CỘNG SẢN CÒN, CÒN ĐẠI HỌA

CỘNG SẢN CHẾT, HẾT DIỆT VONG



Ban Nghiên & Cứu Kế Hoạch
TTĐH /TTCSVNCH/ÂC
Pháp Quốc, ngày 6/9/2011.