Hòa Lan, 1 tháng 9 năm 2011
Tôi xin tự giới thiệu.
Tôi, Phạm Đ. C, , Trung Úy Thương Phế Binh, Tiểu đoàn 3, Trung Đoàn 7, Sư Đoàn 5 Bộ Binh., KBC 4737.
Xin có đôi lời gởi đến anh em Thương Phế Binh quốc nội.

Anh em Thương Phế Binh, và đồng đội quốc nội thân mến,


Chúng ta là những người con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa.

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ mà nhân dân Miền Nam đã chọn làm kim chỉ nam để xây dựng cuộc sống thanh bình cho chính mình. Nhưng cộng sản Bắc Việt không để yên cho nhân dân miền Nam tự chọn riêng con đường đi xây dựng Miền Nam trong hòa bình và thịnh vượng. Cộng sản Bắc Việt với sự tiếp tay đác lực của khối cộng sản quốc tế, đã mở cuộc chiến tranh, xua quân từ Bắc vào thôn tính miền Nam, nhuộm đỏ cả nước.

Là thanh niên yêu nước, chúng ta không thể nào ngồi yên trên ghế nhà trường để tiếp tục con đường học vấn , trong khi đó giặc cộng đem quân từ Bắc vào Nam bắn giết dân lành, đốt nhà dân chúng, phá trường học, giật sập cầu cống,…gây bao tang tóc cho người dân. Chúng ta, tôi và các bạn đã đáp lời sông núi, theo tiếng gọi của non sông, quyết tâm noi theo khí khái của tiền nhân, tòng quân nhập ngũ để trở thành những chiến sĩ, xung phong ra ngoài trận tuyến để ngăn chận giặc cướp cộng sản. Cuộc chiến oan nghiệt. Miền Nam bị rơi vào tay giặc. Giặc trả thù dã man. Anh, tôi và đồng đội là những nạn nhân trực tiếp dưới chính sách tàn ác của giặc cộng. Nhà tù mọc lên khắp nước, từ Bắc chí Nam để tra giam các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Có biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta bị tra tấn chết tức tưởi trong ngục tù cộng sản chỉ vì chúng muốn trả thù cho hả dạ thú tính của chúng.

Ở mặt khác, số phận của Thương Phế Binh chúng ta, còn thảm thương hơn. Biết bao Thương Phế Binh đang còn nằm điều trị trên các Quân Y Viện trên 4 vùng chiến thuật của Miền Nam đã phải lê cái thân tàn tật, vết thương còn rỉ máu, …không có thân nhân trợ giúp, cắn răng rời khỏi bệnh viện vì cộng sản vào chiếm bệnh viên lấy làm của riêng. Chúng xô đuổi tất cả chúng ta ra khỏi bệnh viện không cần lưu tâm đến bịnh tình, thương tích. Có anh mù mắt, có bạn cụt chân…dìu dắt nhau, lê lết ra khỏi cỗng bệnh viện. .. Rồi kể từ đó cuộc sống của Người Thương Phế Binh rơi vào vực thẩm.

Ngày xưa, khi cộng sản chưa cưỡng chiếm Miến Nam, anh em Thương Phế Binh của chúng đã được chính quyền Miến Nam chăm lo. Mặc dù không tuyệt hảo nhưng cũng đủ để cho người Thương Phế Binh tiếp tục sống với cuộc sống bình thường trong xã hội. Nhưng từ ngày loài quỷ đỏ vào miền Nam cướp bóc, nhân dân đã khốn cùng, Thương Phế Binh khổ nhục trăm vạn lần. Vật chất, tài chánh, nhà cửa do chính quyền Miền Nam trợ cấp cho Thương Phế Binh đều bị Việt cộng tước đoạt. Một số rất ít Thương Phế Binh của chúng ta may mắn có người thân đùm bọc, giảm bớt khó khăn. Một số lớn khác, thê thảm hơn. Hằng ngày phải đi kiếm sống bằng cách lê lết bên lề đường để nhờ bố thí của bà con qua lại. Cùng cực đến thế mà bọn cộng sản vẫn không chịu buông tha để cho các anh Thương Phế Binh yên thân.

Qua hệ thống thông tin trên mạng, tôi vô cùng đau lòng khi thấy bọn cộng sản đã dã tâm ngăn chận Thương Phế Binh nhận các món quà của đồng đội ờ nước ngoại gởi về. Vì thân thế tàn phế, vì sức lực đã kiệt nên các bạn không thể nào dùng sức mình để chống lại hành động vô nhân đạo của loài qủy đỏ, hóa kiếp làm người. Các bạn khóc ư? Than vãn ư? Tôi nghĩ rằng chẳng làm gì được đối với những con người cộng sản không có trái tim. Tự tử ư? Chúng càng thích thú vì như thế chúng giảm đi sự lo âu vì lo sợ sự trả thù của anh em chúng ta. Thế nên, chúng ta phải sống. Sống để một ngày nào đó anh và tôi, cùng nhau góp sức đập tan bè lũ Việt cộng .

Thưa các bạn,


Tôi cũng là Thương Phế Binh. Cái may mắn của tôi là đã liều chết trốn thoát bàn tay đẫm máu của Việt cộng. Trên đường vượt biển cùng với đứa con nhỏ, chưa ra đến hải phận, đã bị chiếc tàu đánh cá quốc doanh “ Đồng Nai “ chận lại vơ vét hết tất cả tài sản dành dụm mang theo. Rồi tiếp đến những ngày kinh hoàng trên biển Đông, lao chao chiếc thuyền bé con, dài không hơn 10 thước, lặn hụp theo từng cơn sóng bão. Tôi ôm chặt vào lòng hai đứa con trai nhỏ mà tôi nguyện đem theo trong suốt cuộc đời của tôi. Tôi cố ru cho hai con ngủ vì trong lòng cứ nghĩ rằng, sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn bão. Và nếu như có chìm vào lòng đại dương thì hai con tôi khỏi phải đau đớn nhìn cái chết đến từ từ .. Với những lời cầu nguyện ơn trên, cuối cùng chiếc ghe mong manh của chúng tôi tưởng chừng như tan rã trong lòng biển, may mắn được một thương thuyền SUPER SEPVAN 3 IN ZUID của người Hòa Lan, vì lòng nhân đạo cứu sống chúng tôi.
Hòa Lan đã vớt chúng tôi. Hòa Lan đã cứu sống chúng tôi. Lên Tàu của họ, họ chăm sóc rất ân cần. Chúng tôi được giải thích tường tận về cuộc sống tương lai của chúng tôi ở xứ người. Còn hạnh phúc nào hơn! Còn ước mơ nào hơn! Nghĩ cho cùng, có cái gì đó không thực.

Cùng giống da vàng, cùng ngôn ngữ, thì quân, dân Miền Nam lại bị chính người Miến Bắc ngược đãi, đày đọa, trả thù, trù dập…. Trong khi đó, một nhóm người da trắng, dị ngôn, lại cứu giúp tận tình, cưu mang chí nghĩa.

Ôi! trời ngó xuống mà coi.

Vết thương ở chân tôi bắt đầu tái phát. Một mảnh mìn nhỏ lòi ra. Họ tạm băng bó và an ủi tôi, khi lên bờ vào trại sẽ có bác sĩ chuyên khoa điều trị. Họ hỏi vì sao mà nên nông nổi thế này? Tôi giải bày trong một trận lùng địch , tôi dậm phải một trái mìn. May mà chỉ mất một phần chân. Còn vết sẹo trên vai? Đó là vết đạn AK 47 của Việt cộng khi chúng tôi chận đánh địch khi chúng tràn vào thảm sát đồng bào Bình Dương trong trận tết Mậu thân 1968. Dân Hòa Lan đã biết nhiều về các cuộc tàn sát dân lành của cộng sản ở các quốc gia như Nga, Tàu, Bắc Hàn, Cu Ba, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Đông Đức. Họ đã nghe nhiều mẫu chuyện trộn chạy cộng sản vô cùng đau thương của các dân tộc không may này. Nhưng họ chưa bao giờ chứng kiến trực tiếp thảm cảnh do cộng sản việt Nam gây ra mà nạn nhân là những người vượt biên bằng những chiếc ghe đánh cá bằng gổ mong manh phiêu bạc giữa biển Đông bao la, sóng gió hải hùng. Vâng, chỉ có dân tộc của mấy ông mới can đảm liều chết trốn chạy công sản đi tìm Tự Do trong một tình thế bi đát như thế này. Họ chia sẻ với chúng tôi như vậy khi vớt chúng tôi lên tàu.

Chúng tôi đã chọn Hòa Lan làm quê hương thứ hai mặc dù lúc đó tôi có đủ điều kiện để có thể định cư ở một vài quốc gia khác như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại hay Pháp. Đến định cư ở Hòa Lan, chúng tôi được hai gia đình người Hòa Lan nhận bảo trợ. Họ hướng dẫn, giúp đở chúng tôi thật tận tình. Chính vì thế, dù là một người tật nguyền, một người mất đi một bàn chân, tôi không cảm thấy mặc cảm nào khi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài ở một nơi xa quê hương, không cùng ngôn ngữ. Họ lo cho gia đình tôi một căn nhà khang trang như bất cứ người dân bản xứ nào. Họ lo cho tôi theo học tiếng Hòa Lan rồi đi học nghề, con tôi vào trướng tiểu học. Chẳng bao lâu tôi có một vị thế đứng trong xã hội Hòa Lan. Với nghề chuyên môn vừa học xong ở trường dạy nghề, tôi tìm được một việc làm xứng đáng …Với đồng lương hằng tháng của tôi mặc dù không nhiều nhưng tôi có thể tự lo cho cuộc sống của tôi, lo cho hai đứa con trai ăn học đến nới đến chốn và đồng thời tôi cũng làm tròn bổn phận một công dân, đóng thuế đầy đủ để cho xã hội giúp đỡ người khác.

Các bạn ạ, chính bản thân tôi khi nghe những người vô ý thức xì xầm “ cái thằng què, thằng cụt’, làm được gì? chỉ có ăn bám xã hội….tủi thân lắm bạn ạ. Nhưng chính những lời “ vô ý thức “ đó đã thúc đẩy tôi bước lên, hướng về phía trước, quyết làm một cái gì cho xứng đáng là một công dân. Tôi đã làm và đã đạt được, dù ở một mức rất thấp trong xã hội, nhưng tôi đã hoàn thành.

Sau thời gian cố gắng tự xây cho mình một chỗ đứng khiêm nhừơng nhưng rất hãnh diễn, tôi lưu tâm đến đồng đội của mình ở bên nhà. Qua các tổ chức trợ giúp Thương Phế Binh, tôi cố gắng đóng góp phần nào tôi nghĩ là có thể được. Một cặp nạn, một chiếc xe lăn, vài ba mươi euro đó đây, chắc chiu, dành dụm gởi về làm quà nho nhỏ cho bạn bè đồng đội ngày xưa.

Ở đây, tình đồng đội vẫn còn, tuy không đậm đà cho lắm nhưng chắc chắn không phai nhạt. Các huynh trưởng, các khóa đàn em vẫn thường gặp nhau trong những ngày tổ chức Tết Của Lính, Ngày Quân Lực 19 tháng 6, Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư khi thì ở Pháp tại Bỉ có lúc tại Đức tại Hòa Lan.….


Các bạn ơi!

Nhìn các bạn qua các hình ảnh trên NET, tôi thương các bạn vô cùng. Nhớ lại những ngày mình còn sống chết bên nhau trong những ngày hành quân lùng diệt địch, bảo vệ an ninh cho dân mình. Chúng ta đã từng vừa đi vừa nấu ăn, vừa đi vừa ngủ cho qua cơn để tí nữa đây tỉnh táo đánh đuổi địch quân,. Chúng ta đã từng chia nhau từng ngụm nước giếng cạn Tân Nguyên sau cả tuần hành quân trong vùng đồng khô cỏ cháy; chúng ta cũng đã từng chia nhau từng miếng cơm cháy khô vì thiếu nước để nấu, miếng cơm xấy còn nguyên bột gạo vì không đủ hơi âm,…sống cho qua ngày, nằm chờ đánh địch trong rừng Đồng Xoài, Bù Đang, Bù Đóp….

Giờ đây, không may, các bạn lại chứng kiến cái cảnh cướp giựt nhẫn tâm của bọn công an ác ôn Việt cộng. Ngay cả món qùa nhỏ của đồng bào hải ngoại gởi về để gọi là an ủi cho các bạn trong những ngày cuối của cuộc đời mà Việt cộng vẫn nhẫn tâm chận cướp. Ôi biết bao là tôi ác! Ôi biết bao là bất nhân. Cả một lũ súc vật biến thành người! Giành cái ăn nhỏ mọn của người tàn tật! Cướp cái tài sản cuối cùng của thương phế binh. Thế mà cái miệng của chúng vẫn lãi nhãi “ hòa hợp hòa giải dân tộc”. Một lũ bịp bợm, khốn kiếp Việt cộng!

Nhưng các bạn ạ, Trời có mắt, bạn cố sống mà chờ xem. Một ngày gần đây tập đoàn bọn vô thần, vô nhân đạo Việt cộng sẽ bị nhân dân ta tiêu diệt. Các bạn hãy can đảm, cùng lên tiếng với đồng bào trong nước và đồng đội ở hải ngoại để tạo thành một sức mạnh của dân tộc. Quyết đánh sập bọn công sản Hà Nội, chận đứng bọn thực dân Tàu phù đang chiếm đất lấn biển Việt Nam, để rồi cùng nhau xây dựng lại cuộc sống an bình cho nhân dân Việt Nam. Và chừng đó, nhân dân sẽ ân cần chu lo cho các bạn, bù đắp lại những ngày đau thương khốn khổ mà các bạn đã phải cắn răng chịu đựng dưới sự cai trị độc ác của Việt cộng. Các bạn chắc chắn sẽ được đền ơn đáp nghĩa như trước đây dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã ưu ái chăm lo cho các bạn.


Các bạn thân mến,


Chúng ta đã hy sinh và chắc chắn sẽ còn phải hy sinh trong một thời gian nữa. Chúng ta đã từng là những chiến sĩ anh hùng, quả cảm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, can trường chống lại bọn xâm lăng Bắc cộng , cương quyết bảo vệ lãnh thổ và bảo toàn an ninh cho nhân dân Miền Nam. Cho đến ngày nay, 36 năm dài trôi qua, mọi người vẫn còn giữ trong lòng hình ảnh oai hùng của các bạn, và mọi người đều nghĩ đến công lao to lớn của các bạn. Chúng tôi không quên các bạn dù cách xa ngàn dậm. Còn được giọt máu nóng nào, chúng ta còn cần phải hy sinh cho Tổ Quốc để quyết lấy lại quyền sống cho nhân dân Miền Nam nói riêng, cho cả dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam nói chung.


Cùng các anh em Thương Phế Binh và Đồng Đội ở hải ngoại,


Bạn bè, đồng đội của chúng ta ở quốc nội đã và đang gặp muôn vàng khó khăn. Thân thế không toàn vẹn, sức khỏe gần như kiệt quệ, thân nhân đa phần ly tán,…thế mà bọn quỷ đỏ còn tàn nhẫn cướp lấy những hạt cơm cuối cùng do đồng bào và đồng đội gởi về. Dù vậy, các bạn ở trong nước vẫn một lòng chiến đấu cho sự sống của chính bản thân mình và cũng sẽ góp phần vào công cuộc chiến đấu chống giặc cộng độc tài.
Chúng ta may mắn thoát khỏi bàn tay đẫm máu của bọn Việt cộng, hãy cùng nhau đoàn kết, ngàn người như một, cùng tiếp tay cứu giúp các bạn đồng đội ở trong nước. Hãy tích cực vận động bà con quen thuộc, người bản xứ,…đi đến bất cứ nơi nào , vận động bất kỳ người nào…. quyên góp vật chất để làm quà gởi về anh em Thương Phế Binh. Đồng thời cũng vận động thế giới, nhờ nhân dân, dư luận thế giới văn minh lên án hành động vô nhân đạo của công an Việt cộng về việc chúng cướp lấy tài sản riêng tư của Thương Phế Binh, chận đứng hành động bất nhân của Việt cộng khi chúng không cho Thương Phế Binh nhận quà của đồng bào hải ngoại gởi về.

Với một lòng can đảm hãy đứng lên tiếp tay với các lực lượng dân chủ và những đồng đội yêu nước ở quốc nội, chống lại bọn độc tài, tham ô, vô nhân đạo Việt cộng ở trong nước, cùng với lòng quyết tâm cứu giúp đồng đội của đồng bào ở hải ngoại, tôi nghĩ rằng vào một ngày không xa, Việt cộng sẽ phải bị đánh bại.
Và ngày ấy, anh em mình gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng.
Ngày ấy chúng ta lại quây quần bên nhau cho dù anh còn một chân, tôi còn một tay, bạn thiếu một mắt,…nhưng mỗi người trong chúng ta còn nguyên vẹn một trái tim. Trái Tim cao quý của một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa oai hùng. Tôi sẽ đợi các bạn vào ngày hôm đó tại Thủ Đô Sài Gòn yêu dấu của chúng ta.

Chúc bạn nhiều nghị lực, tích cực tham gia các cuộc biểu tình, liên tục phản đối Việt cộng bán nước, phản đối Trung cộng đang lấn chiếm hải đảo và lãnh thổ Việt Nam . Tiếp tục chiến đấu cho đến khi tà quyền độc tài cộng sản Việt Nam suy tàn.


Thân mến,


Phạm Đ. C.

Trung Úy TPB, Tiểu Đoàn 3 Trung Đoàn 7 Sư Đoàn 5 BB.