Đỗ Trung Quân (Tiền Vệ) - 6 giờ sáng
Đã nghe từ bên hàng xóm dòng nhạc đỏ như tiết tràn sang: “còn giặc Mỹ cọp beo... khi còn giặc Mỹ cọp beo... em không ngừng tay vót chông rào buôn rẫy... mũi chông sẵn sang đây chờ bọn bay... diệt bọn bay...”
Suýt sặc cà-phê vì cười.
37 năm rồi, còn giặc Mỹ cọp beo nào nữa mà chông với chiếc!
Cái thằng “cọp beo” bây giờ nó sát nách, nó làm hải tặc biển Đông, nó đi khơi khơi trên đường phố, nó vào tận nhà, nó đóng đô với đủ thứ danh nghĩa hợp tác, mần ăn, khai thác, đấu thầu... Trong những dinh thự, những thái thú mặc veste đứng khoanh tay, chống nạnh nhìn thằng ta đạp mặt đồng bào mình, miệng khen “hảo lớ! hảo lớ!”
Cọp beo đâu? - Chính nó đấy!
Nhìn người dân mà ứa lệ . Mất đất mất nhà lại phải cơm đùm muối bọc lũ lượt kéo nhau đến đập cửa khẩn cầu “giặc Mỹ cọp beo” nó cứu.
Có đất nước nào mà giờ đây mang cờ nước xuống đường chống bọn ngoại xâm đuôi sam thì nơm nớp hãi hùng! Cờ bị giật, người bị bắt...
2 tháng 9.
Nhìn cờ như rũ rượi trong lòng mình. Báo chí bốc phét một tấc tới giời, đao to búa lớn: “Tết độc lập”.
Chắc không? Thật không? Tự do còn không có, lấy gì độc lập? Độc lập sao hệt như một “phiên bang” của Tàu khựa thế này?
Tôi vẫn đi
Vẫn thấy phố vẫn thấy nhà
Chẳng có mưa sa trên màu cờ đỏ
Chỉ thấy Hoàng sa đỏ màu cờ đỏ
Của nó.
Chỉ thấy đuôi sam lấp ló
Sau gáy lũ bội tình.
Gương mặt của bình minh chưa bao giờ xám xịt
thế này
Được thôi
Cọp beo ư?
Ta sẽ giữ lại mũi chông tượng trưng
Làm cống vật cho bầy thái thú.
Đỗ Trung Quân
0 comments:
Post a Comment